Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mọi người ơi, đằng này có con gì nè"

Có tiếng hét lên làm Hanako giật mình quay phắt lại. Quả nhiên tiếng gầm lúc nãy thu hút người mà, nhưng lúc mình đi khắp nơi làm gì có bóng dáng của ai đâu? Chẳng lẽ là bọn buôn nô lệ? Chết mịa dòi, chết bé dòi!

Hanako lập tức bật dậy chạy thật nhanh, cắm đầu mà chạy mặc cho tiếng kêu phía sau. Mặc kệ là địch hay bạn, cho dù là bạn cũng chưa chắc mình có thể toàn mạng hay không. Trong 36 kế, tẩu vi thượng sách, chạy mau!!!

Vừa chạy vừa phải vác cái của nợ dưới chân, Hanako quên bét luôn cái vụ trái ác quỷ lúc nãy mình vừa ăn nhầm.

"Kìa, nó kìa, ở bên này này", "Nhanh cái chân lên, đừng để nó thoát","Là thú hả, mau bắt đi, bắt đi rồi nướng lên ăn, chắc ngon phải biết" tiếng la hét ngày càng gần, trái tim của cô cũng muốn chui tọt ra ngoài luôn rồi.

Đậu móe! Con mắt nào của bây thấy bà mày là thú hả, dù bà mày là thú thật nhưng là nữa người nữa thú.Vừa vừa phải phải thôi nghe!!! Bớ người ta có thằng thèm thịt trẻ con kìa! Cứu mạng!!!

Hanako chạy như một con điên, vì vướng cái còng chân nên không thể chạy nhanh hơn được, cùng cái cơ thể quá yếu này nên chỉ chạy được một lúc rồi vướng cái rễ cây té luôn.

Xui! Xui tận mạng mà! Kiếp trước ăn ở tốt lắm mà sao giờ xui vậy trời!

"Kìa, nó kìa, mau bắt nó lại!!!" Đám người phía sau chạy tới giăng lưới tính bắt cô lại, vì ngã đau và do mệt vì chạy nên giờ cô không thể tiếp tục được nữa.

Nhìn cái lưới sắp bắt được mình, cô hoảng hốt gào lên: "KHÔNGGGG". Hai tay vội ôm lấy đầu mình tránh đi.

Tưởng đã bị bắt, nhưng đợi mãi không thấy gì. Mở mắt ra nhìn thì đám người đó đã ngất xỉu, hình như còn giật giật vài cái thì phải.

Giật điện à? A ha, đúng rồi, sao mình có thể quên được, tộc Mink có chiêu Electro mà ha. Má ơi may quá đi, may mà mình là fan của One piece nên biết, nếu không.... À thôi, nhân cơ hội, mau trốn thôi.

Cố gắng gượng dậy, bước từng bước một mà rời khỏi, Hanako tìm lối ra khỏi khu rừng. Vừa mới thoát khỏi khu rừng, chưa kịp vui mừng thì thấy gần đó có một chiếc thuyền lớn, trên thuyền còn treo hình cờ đầu lâu.

Mẹ ơi! Là...là hải tặc...là bọn hải tặc....Chúng ở đây...đang ở trên hòn đảo này...Chết rồi, phải trốn, trốn mau....

Hanako sợ hãi lùi về sau, chợt cô đụng vào một cái gì đó. Quái, cô nhớ là phía sau mình làm gì có cây, mà có cái cây nào ấm như vậy.....Thôi chết!

Hanako giật phắn mình nhảy ra phía trước nhìn cái con người mình vừa đụng phải. Do quá sợ hãi nên giờ cô đang mơ hồ, trong đầu chỉ có ý niệm chạy trốn. Nhìn cái con người kia đi tới mình, cô càng lùi ra sau.

Người đó bước bao nhiêu bước thì cô lùi bấy nhiêu bước, cô sợ hãi run cầm cậm lên, nước mắt bắt đầu xuất hiện nhưng vẫn không quên trừng mắt lại, đuôi dựng thẳng lên bắt đầu xù lông, nhe răng nanh ra gầm gừ cảnh cáo không được lại gần.

Người kia chợt dừng lại nhìn cô, Hanako nhìn sau mình, là biển, không có khả năng bơi, nhìn phía trước thì bị chắn bởi người đàn ông kia.

Thấy tên đó không còn bước tiếp nữa, cô mới dừng lại trừng mắt quan sát kĩ cái con người này.

Ừm, tóc đỏ, cùng gam màu nóng với cô, nhưng vẫn đéo làm cho Hanako có thiện cảm đâu nhé.

Khuôn mặt coi bộ dễ nhìn, bên mắt trái có ba cái vết sẹo, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng được chỉ một nửa cài nút, để lại phần ngực tiếp xúc. Một khung kính lớn màu đỏ được buộc quanh eo của mình và giữ mình ở phía bên phải, quần nâu hơi lỏng cắt dưới đầu gối và thu lưng chừng shin, với các nút vàng xuống chân bên ngoài.

Tổng kết, mặt dễ nhìn nhưng bộ dạng khó nhìn, càng nghĩ Hanako càng gầm gừ lớn hơn, ý cảnh báo mau tránh ra xa.

Người đàn ông thấy Hanako gầm gừ dữ tợn với mình, vội lấy thanh kiếm giắc bên hông ra, nhìn Hanako gầm gừ dữ dội chực như muốn cắn xé mình ra thành ngàn mảnh mà vứt thanh kiếm đi ra xa.

Hanako ngạc nhiên nhìn thanh kiếm bị vứt đi, nhưng vẫn không giảm sự cảnh giác của cô đối với tên này.

"Này..này cô bé...Không sao, không sao rồi. Nhìn xem, em nhìn anh xem, anh không còn vũ khí nữa, cho nên, đừng sợ, anh không làm hại em." Hắn vừa nói vừa đưa tay ra, thận trọng bước lại gần Hanako.

Hanako vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng con người này nên vẫn còn hầm hè không cho lại gần. Tới khi cánh tay của tên kia gần vươn tới, cô liền chơi liều một phen, đó là, cắn!

Hanako chợt nhảy chòm lên người đàn ông, cắn một phát vào cánh tay hắn, tới mức răng nanh đâm vào da thịt, máu đỏ tràn trong khoang miệng, nhưng cô vẫn ngoan cố không nhả ra.

Người đàn ông nằm bất động mặc cho cô cắn, Hanako cắn một hồi, tưởng tên kia sẽ đẩy cô ra hoặc đánh cô, nhưng hắn chỉ nằm yên cho cô cắn mà không làm gì cả.

"Em xem, anh không có ý định làm hại em. Vậy nên, tin tưởng anh, được không? Anh chỉ muốn tháo cái còng ra giúp em thôi" Tên kia vừa nói vừa vuốt tóc cô khiến Hanako ngạc nhiên mà nhả cánh tay của hắn ra.

Tên tóc đỏ ngồi dậy nhìn cô cười, cánh tay đầy máu do cô cắn lúc nãy từ từ đưa tới cô, xòe bàn tay ý bảo cô đi theo. Nhìn cái tay be bét máu, trong lòng có chút tội lỗi, chỉ một chút thôi, cô nhìn tên tóc đỏ rồi nhìn tay hắn, liền ngoan ngoãn nắm tay tên kia đi theo.

Nắm bàn tay bé nhỏ kia, tên tóc đỏ lại cười, dắt cô đi tới con thuyền hải tặc đậu gần bờ biển. Hanako thấy hắn dắt cô tới chổ con tàu kia thì bắt đầu kháng cự không muốn đi tiếp.

Đậu má! Có đánh chết cũng không muốn lên đâu huhuhu!

"Không sao cả, trên thuyền bọn anh có bác sĩ, cởi chiếc còng này ra rồi trị thưong cho em, thế nào?" thấy cô cự tuyệt, lắc đầu không muốn đi tiếp thì nắm chặt tay lại nhỏ giọng an ủi.

Hanako nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng đi theo hắn lên tàu. Bước lên tàu, Hanoko thấy toàn hải tặc, mặt tên nào cũng bặm trợ vô cùng. Đuôi của Hanako lại xù lông dựng thẳng lên, hai tay bấu chặt lấy tên tóc đỏ, lùi ra phía sau lưng hắn núp.

"Nè mọi người ơi, thuyền trưởng về rồi này!" một thuyền viên thấy thuyền trưởng nhà mình trở về tàu liền la lên thông báo.

" Cậu về rồi à? Có tìm thấy gì không? Mà cái đám kia đâu? Không phải đi cùng cậu à?" Một thuyền viên với cơ thể to lớn đang cầm lấy thịt vừa ăn vừa hỏi.

"Chuyện đó nói sau đi. Benn đâu rồi? Gọi cậu ấy ra đây đi, chúng ta cần tháo cái còng này ra cho cô bé." Dắt Hanako đi tìm Benn, khi cô đi ra thì mọi tiếng động đều không còn.

Ủa bộ trông cô lạ lắm hả?

"Trời ơi! Là tên khốn nào? Tên khốn kiếp nào mà có thể làm như vậy với một đứa trẻ hả!" , "Tên khốn ấy có trên đảo không? Tôi đi tìm nó. Tìm ra sẽ băm chết vứt cho hải vương ăn" , "Benn ơi! Thuyền phó ông đâu rồi, mau ra đây coi trời ơi!" , "Bé con em có đau không? Có bị làm sao không? Đói không? Tôi làm đồ ăn cho em ăn nhé?"...Bla..bla và bla..bla..bla các câu hỏi cùng tiếng đòi chém đòi giết...

Hanako giật mình, không tin đây là hải tặc, một chút cũng không. Bọn họ trong giống cái dàn hợp xướng thì đúng hơn, không hơn không kém.

Mà hình như họ xem nhẹ cái tai với đuôi của mình rồi...

"Chuyện gì vậy hả? Mới có chợp mắt một chút mà đã ồn ào như vậy? Chuyện gì xảy ra?" Người đàn ông tóc đen với khuôn mặt ngái ngủ bước ra.

"A Benn cậu đây rồi, mau, mau tháo cái còng ra cho cô bé này giúp tôi"

"....."

"Gì? Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì hả?"

".....Tôi đang thắc mắc... cậu có máu S à?"

"....."

"Gì cơ?" Hanako giật mình nhìn tóc đỏ.

"CON MẮT NÀO CỦA CẬU BẢO TÔI MÁU S HẢ?" tiếng gào đầy bất mãn của ai đó vang vọng khắp cả vùng biển.

Nội lực thực thâm hậu..hờ hờ hờ.....

..........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro