Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy...Nhóc tên Hanako?"

"Vâng"

"Nhóc không có gia đình? Là mồ côi sao?"

"Vâng..." *Thật ra tui xuyên qua đấy, tin không :3*

"Shanks, cần lời giải thích. Ngay bây giờ!"

"Bình tĩnh chút đi. Nè nè nè, bỏ súng xuống ngay, cậu tính hù con bé à. Rồi rồi tôi nói, bỏ súng xuống giùm tôi cái!"

Hanako không lên tiếng, à không, phải nói là không dám lên tiếng vì sát khí của cái người tên Benn quá đáng sợ..hic hic

Mà ngẫm lại thì cô ngu thật đấy, cái tên tóc đỏ ấy là Shanks, ờ là Shanks tứ hoàng huyền thoại, đồng thời là người đã tiếp bước cho Luffy của chúng ta thành hải tặc đấy các bạn.

Không thể tin được là cô không nhận ra hắn, chẳng lẽ sợ quá hóa ngu luôn rồi chăng? Chắc vậy rồi.

Ba con người, một đỏ thuận lại câu chuyện, một đen vẫn nghe nhưng không thèm nhìn tới mà lấy băng y tế ,bắt đầu quấn bệnh nhân như một con xác ướp và một con xác ướp mặc cho bị quấn thành một cục vẫn ung dung ăn cơm.

Tại sao cô lại bị băng như xác ướp hả. Vì đơn giản cơ thể này trước đó đã bị thưong nặng, nhưng Hanako không cảm thấy đau, chỉ có chút nhức mỏi.

Ân! Cơm ngon hơn trái cây. May quá, sống dòi! Bé sống dòi bà con ơi! Đồ ăn muôn năm!

Hanako như con chết đói ăn lia lịa, thoáng cái dĩa cơm hết sạch, sạch bong như mới rữa. Benn băng bó xong, kiểm tra lại các vết thương rồi mới thở ra một hơi.

Cái còng mà cô đeo lúc nãy ấy, Benn vừa tháo nó ra xong là vứt ngay xuống biển luôn. Mà cái lúc mở còng ra ánh mắt nhìn đáng sợ vl.

"Hanako, nhóc nên nghỉ ngơi sớm đi" Benn lấy cái dĩa, rồi đưa cho cô ly sữa ấm. Hanako vội lấy uống hết một hơi đầy thỏa mãn.

Benn xoa đầu Hanako vài cái, vừa được bôi thuốc xong, cộng với bữa ăn ngon và ly sữa ngọt ngào. Hanako tận hưởng cái cảm giác được chăm sóc ân cần và ôn nhu của Benn, cái đuôi ve vẫy liên tục, miệng kêu grừ grừ đầy dễ chịu.

Thề với trời cái này là do bản năng của thú nhân, chứ cô chả đời nào lại kêu như vậy cả. Nhưng mà cảm giác này quá thoải mái,cô không thể cưỡng lại được.

Liêm sỉ gì tầm này nữa? Vứt đi!

"Cậu xong chưa vậy? Xong rồi thì ra ngoài cùng tôi chút đi, cho Hanako-chan nghỉ ngơi nữa chứ!" cô nhìn Shanks với ánh mắt kì quái.

Giọng điệu gì đây? Gato à, chẵng lẽ mình chiếm tiện nghi vốn nên là của tên kia chăng?

"Hanako-chan ngủ đi. Em nhìn mệt mỏi lắm rồi đấy" Shanks lại gần Hanako, xoa mái tóc hồng vài cái, trao cho cô một nụ hôn lên trán rồi túm thuyền phó mình đi ra ngoài.

Ân, có chuyện mờ ám gì đó giữa hai người rồi! Hì hì hì hi vọng giống như mình nghĩ.

Nhìn hai người rời đi thì cơn buồn ngủ tới, đánh gục Hanako hoàn toàn, do quá mệt mỏi, cộng với tinh thần căng cứng nên khi nằm xuống là ngủ ngay.

Ân, hình như mình quên bét chuyện gì rồi thì phải? Mà thôi kệ, ngủ trước đã rồi tính.

................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro