1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sora, em có muốn đi cùng chị không?

Tiếng sóng vỗ xô vào bờ cát trắng trải dài tưởng như là vô tận. Chị hai bảo đấy là tiếng gọi của đại dương, và khoác trên vai chiếc túi nặng mà hằng ngày chị thường tốn cả giờ để mân mê không biết chán.

Chị đi tìm chân trời của chị.

-Nhưng chị ơi, mình đi đâu đây?

Nhỏ níu lấy áo chị, hỏi.

-Cứ đi thôi em, ra ngoài đại dương bao la kia ai mà biết được cơ chứ?

Chị lại cười.

Mái tóc chị nhuộm một trời nắng, bằng cả những ước mơ và hoài bão tuổi mười lăm. Người ta chẳng sống hộ chị được ngày nào, nhưng người ta lại chửi rủa chị là loại con gái dơ bẩn không có liêm sỉ, chị cũng chỉ biết cười. Chị còn một đứa em nhỏ để mà chăm sóc. Nhưng đôi khi, chị muốn được ích kỉ, dù chỉ là một lần thôi.

-Vậy....

-Em sẽ đi cùng chị, nhé?

[....]

-Chị Saki đi rồi à?

Doflamingo là một thằng cựu thiên long nhân. Nó từng sống một cuộc sống được đảm bảo đầy đủ về mọi mặt, cơm canh dâng tận mồm còn không hết, vàng bạc châu báu thì xếp hàng dàn chỉ sợ chẳng còn chỗ để và giờ thì nực cười làm sao, nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai của đứa trẻ mười tuổi. Nó bị đạp xuống đáy xã hội, ngày ngày tranh giành từng xu lẻ với lũ du côn bặm trợn ngoài kia. Bằng một giọng trịch thượng, nó hỏi.

-Ừ, hôm qua.

Sora ngồi trước cửa căn nhà gỗ tự xây của hai chị em, lặng lẽ đưa đôi mắt xa xăm nhìn về khoảng không vô định. Từ đây không thấy được biển. Rồi, tựa suy nghĩ gì đó, mãi sau, nhỏ mới bổ sung.

-Chỉ còn hỏi tui có đi cùng hay không?

Đến đây, Doflamingo giãy nảy lên. Nó quay ngoắt sang con bạn mình, làm bộ ngạc nhiên lắm.

-Mày bị dở à? Sao không đi cùng chị mày? Ở lại đây cùng cái đám không ra con người kia làm quái gì

-Anh Doffy nói đúng đấy, sao chị Sora không lên thuyền với Saki-san?- Rosinate đang còn hơi yếu người vì cơn sốt hôm bữa. Nhưng thằng bé vẫn cố nói với ra, chắc sợ còn chưa đủ, nó đế thêm.- Nếu chị Sora đi thì cuộc sống của chị sẽ đỡ hơn nhiều lắm.

Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào chân mỏm núi đá. Những cánh hải âu tự do bay lượn trên không trung câu theo ánh mắt của con bé tóc đỏ. Đôi mắt xanh thẳm, âm trầm tựa khu rừng nguyên sinh hoang sơ và dại khờ khẽ chớp.

Chị Saki muốn đi tìm bản thân mình, còn nhỏ chỉ muốn yên ổn sống một đời không âu lo thôi.

Nhỏ sợ những nguy hiểm ngoài kia lắm.

-Tui chẳng biết nữa, nhưng tui muốn ở lại đây.

Cái giọng nhỏ nhẹ của Sora chẳng làm không khí bớt khó chịu, ngược lại, nó còn khiến cho mọi việc tệ hơn. Ừ, ở lại với Doffy và Rosi cũng tốt. Nhỏ đi rồi thì ai chăm sóc cho chúng nó đây.

Sora gật gù, tự cho là mình đúng.

Gió nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro