2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora Watanabe là một con nhỏ kì lạ.

Mái tóc nhỏ cứ đỏ ửng lên, như thể nhỏ đã trộm lấy hoàng hôn cuối chiều về làm của riêng. Nhỏ tết tóc, cẩn thận và tỉ mĩ mỗi buổi sáng, gọn gàng và sạch sẽ, nhỏ mới bước chân ra khỏi cửa. Dù Doflamingo không hiểu với mấy đứa con gái bụi đời nay đây mai đó như nhỏ, thì xinh đẹp mới là thứ đem đến nhiều rắc rỗi.

Mỗi khi gã nói thế, nó lại im ỉm nhìn gã, rồi đưa đôi mắt xanh thẫm về một điểm vô định nào đó. Thường xuyên, là bầu trời cao vời vợi mà chị gái nó hằng mơ. Sau đó, Sora đủng đỉnh quay ngoắt đi về phía quán rượu, nơi nhỏ đang tạm được thuê làm phục vụ mà chẳng nói một lời nào với cậu bạn của mình.

Doflamingo chúa ghét cái tính chảnh chọe khinh người của con nhỏ. Nhưng mặc dù ngày nào cũng kêu than về con nhỏ dăm bảy lần, cũng chỉ có gã là chịu trách mắng Sora mỗi khi nhỏ lê cái thân bê bết bền bệt như con chó nhỏ về nhà.

-Thiếu gia cũng quý cô Watabane lắm chứ.

Trebol, Pica với Diamante thừa biết điều đấy, chỉ tủm tỉm cười khi kẻ mà bọn chúng nguyện tôn thờ cáu kính xô con nhỏ ra chỗ khác khi nó khệ nệ cầm cái khay thức ăn đem đến cho gã. Doflamingo lại gắt, gã hét lên.

-Này, Trebol, ta nghe thấy đấy nhá!

Và khi đó, Sora lại lặng lẽ đặt khay xuống đất và chuyển sang đi chơi với Rosinante nhỏ bé, dắt cậu đi trên những mỏm đất trải dài đầy hoa cỏ hay những bãi cát rì rào tiếng sóng, tránh xa ánh mắt của tất cả mọi cư dân trong cái vương quốc hỗn tạp này.

Nhỏ chẳng ưa gì họ, mà họ cũng sẽ không bao giờ chào đón" con phản bội đáng chết" đâu.

[.....]

Sora thích một chiếc váy xanh lơ ngọt ngào, đính thêm ren ở cổ tay và mép váy, bồng bềnh và óng ả, được tô điểm bằng một sợi ruy băng đậm màu được thắt thành hình cái nơ tơ ở sau lưng. Doflamingo thấy nhỏ cứ liếc cái váy đấy mấy lần liền, khi đi qua cửa hàng quần áo ở góc phố.

-Mày thích nó à?

Gã hỏi, và đứa con gái kia gật đầu. Sau đó, lại lắc.

-Không, đắt lắm.

Sora hiếm khi nói chuyện, và Doflamingo đã phải ồ lên một tiếng khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ đều đều vang lên bên tai.

-Chẳng cần mua, cướp thôi.

-Sau này ra biển với tao thì cũng cần một cái váy cho tử tế chứ.

Nhỏ cụp mắt, khẽ siết chặt bàn tay chai sần vì làm việc. Rõ ràng, Sora không vui, nhưng nhỏ chẳng buồn làm gì để phát tiết cả. Thay vào đó, con nhỏ nhìn xuống bộ quần áo đã bạc màu, đầy những mảnh vá và rách rưới của mình, rồi lại nhìn lên Doflamingo vừa trở về sau một chuyến đi dài ngày.

Thời gian dần trôi đi, Sora Watanabe đã chẳng còn là một con bé nhỏ thó suốt ngày lăng xăng nay đây mai đó nữa. Nhỏ trở thành một thiếu nữ, ở cái tuổi trăng tròn nhất, xinh đẹp và túng thiếu. Hai cái đấy tạo nên một Sora hoàn chỉnh nhất.

Tóc nhỏ vẫn ửng lên màu hung đỏ tựa cái nắng cuối chiều, và đôi mắt như chứa cả khu rừng nguyên sinh vẫn lặng lẽ y ngày đầu Rosinante và Doflamingo gặp nhỏ. Nhưng khác ở chỗ, chẳng biết tự lúc nào, cả ba đã chẳng còn là những đứa trẻ nữa rồi.

-Ừ, Doffy với Rosi cẩn thận nhé.

Và Sora cũng biết, nhỏ chẳng thể giữ được cái tâm hồn trong sạch như chị gái mình đâu.

Saki ấy, không biết giờ thế nào rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro