Chương 1. Nạn đói trên tàu Merry.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu Merry đã lênh đênh trên biển hơn 1 tháng, đấy là khoảng thời gian dài cho 1 con tàu nhỏ với 7 thành viên. Bọn họ đã không còn đủ thức ăn cho những ngày tiếp theo. Ai cũng hốc hác như một bộ xương khô.

"Luffy, cậu có câu được con cá nào không?"

Sanji tiến đến cùng điếu thuốc trên tay. Nhưng tình hình có vẻ ngày càng tệ hơn. Chỉ thấy Luffy chán nản với cái cần câu không có một chút nào rung rinh sau hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Chẳng có 1 con cái nào cắn câu cả. Usopp ở bên cạnh đã sắp ngất tới nơi.

"Sanji à, tôi sẽ chết vì đói mất..."

"Ráng mà chịu đi, chúng ta sẽ cùng nhau chết khô trên con tàu này." Sanji cũng hết cách.

Luffy vực dậy tinh thần, hừng hực khí thế nói, "Sẽ không đâu!!! Tôi nhất định sẽ câu được một con cá thật to!!!!"

"Cậu đã nói câu này tổng cộng 8 lần tính cả ngày hôm qua. Cuối cùng thì vẫn chẳng câu được con nào!!" Nami đứng khoanh tay ở bên cạnh. Cần câu của cô cũng chẳng khá hơn, nó thậm chỉ còn chẳng hề động đậy.

Tiếng kêu ọt ọt liên tục phát ra không ngừng từ bụng của Luffy. Bình thường cậu là người ăn nhiều nhất nên bây giờ cũng là người đói nhất. Đã hơn 3 ngày cả băng chẳng có được miếng nào vào bụng. Sau bao nhiêu cố gắng chẳng lẽ bọn họ lại chết vì đói ư? Thật không thể chấp nhận được mà!!!

Mắt cậu dần hoa đi, chỉ thấy cảnh vật xung quanh xoay vòng. Một vài ngôi sao xuất hiện sau đó biến thành một màu đen ngòm. Luffy ngã xuống trước mặt mọi người.

"Luffy!!!!"

Usopp nhanh chóng ném cần câu qua một bên chạy lại lay người Luffy.

"Luffy à cậu không được chết đâu!!! Cậu chết rồi tụi này phải làm sao đây??? À cũng không sao. Vậy thì tôi sẽ thay cậu làm thuyền trưởng của băng Mũ Rơm. Cậu cứ yên tâm mà nhắm mắt nhé, Luffy!!!!" Usopp nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa lay người Luffy.

"Cái cậu này có thôi đi không hả??!!" Nami tức giận tặng cho Usopp một cú trời giáng.

Sanji đỡ trán, "Tôi sẽ đi gọi Chopper."

"Cậu ấy ngất đi vì quá đói, tôi đã truyền dịch cho cậu ấy rồi. Chút nữa sẽ tỉnh lại thôi." Một chú tuần lộc dễ thương với cái mũi xanh. Chopper đóng lại hộp sơ cứu rồi thở dài, "Nhưng nếu Luffy tỉnh dậy mà vẫn không có gì để ăn thì tình trạng này sẽ lại xảy ra một lần nữa."

"Tệ thật! Chúng ta cần tới một hòn đảo." Zoro đứng dựa vào thành cửa, gương mặt của anh mệt mỏi không khác biệt với mọi người là mấy.

"Nhưng tôi đã xem bản đồ rồi. Không có hòn đảo nào gần đây cả." Nami.

"Cũng không hẳn đâu."

Giọng nói nhẹ nhàng của Robin làm cả bọn phải quay sang nhìn.

Nami, "Cô có cách nào không, Robin?"

"Cũng không tính là có. Nhưng bản đồ hiện tại vẫn chưa được đầy đủ. Biết đâu vận may sẽ đến với chúng ta." Robin có lẽ là người lạc quan nhất hiện tại.

Nami thở dài thườn thượt, "Vận may gì chứ? Một con cá cũng không câu được thì có vận may nào sẽ đến với chúng ta..."

"Này mọi người!!!"

Tiếng la thất thanh của Usopp vang vọng khắp tàu. Cả bọn chạy ra bên ngoài thì thấy Usopp đang đứng trên cột buồm cùng cái ống nhòm trên tay.

"Này Usopp! Cậu thấy được gì sao?" Sanji nói vọng lên.

Usopp hào hứng hô to, "Tôi nhìn thấy một hòn đảo ở phía trước. Chúng ta được cứu rồi!!!"

"Trùng hợp đến vậy à?" Zoro hơi bất ngờ. Robin vừa nói câu trước câu sau liền có hòn đảo thật. Cứ như là nhà tiên tri vậy.

"Dù trùng hợp hay gì đó cũng được. Miễn là có đồ ăn." Sanji không quan tâm được nhiều như vậy. Với tư cách là một đầu bếp thì việc phải chứng kiến cảnh thuyền viên trong băng chịu cảnh đói khát. Cảnh tượng đó khiến anh khó chịu vô cùng.

Sanji, "Tối nay tôi sẽ làm một bữa tiệc thật thịnh soạn."

Sau hơn một tiếng chờ đợi cuối cùng thuyền cũng cập bến. Trước mặt họ là một khu rừng xanh khá lớn. Hòn đảo trông an toàn hơn tưởng tượng nhiều.

Nami, "Tôi đoán là sẽ có nhiều thức ăn. Chúng ta chia làm 2 nhóm, 1 nhóm đi hái trái cây, 1 nhóm đi bắt thú rừng."

Sau một hồi phân chia chúng ta có 2 nhóm như sau:

Nhóm 1-Sanji và Nami sẽ đi tìm trái cây.

Nhóm 2-Zoro, Robin và Usopp sẽ đi bắt thú rừng.

Chopper sẽ ở lại tàu canh chừng Luffy vẫn còn chưa tỉnh lại.

"Các cậu phải cẩn thận đó. Chúng ta sẽ họp mặt ở tàu khi mặt trời lặn." Nami nói với mọi người.

Nhóm 1 khá là suôn sẻ, trái cây trong rừng khá nhiều, Sanji lại là người am hiểu về những thứ có thể ăn được nên việc tìm kiếm và chọn lựa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

"Tiểu thư Nami, cô ngồi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ leo lên hái mấy quả táo dại ở đằng kia. Tôi nghĩ chúng ta không nên tách nhau ra. Khu rừng này khá rậm rạp rất dễ bị lạc nhau." Sanji luôn là người chu đáo với phụ nữ, anh không muốn Nami phải cực nhọc nên mọi thứ gần như đều là anh làm.

"Cảm ơn cậu nha Sanji. Không hiểu tại sao từ khi đi vào rừng tôi cứ có cảm giác lạnh sống lưng. Hi vọng là mọi người vẫn ổn." Nami cầm trái táo dại trên tay, cô cũng đã đói lả người nên tranh thủ ăn một ít lấy sức.

"Chắc là do trời hơi lạnh thôi. Cô đừng nghĩ nhiều quá. Tôi sẽ tranh thủ hái nhiều một chút." Sanji trấn an cô.

"Hi vọng vậy." Nami.

Nhưng nhóm 2 lại không được bình yên như vậy...

"Zoro, cậu làm ơn đừng có rẽ hướng lung tung nữa được không??" Usopp bất lực la lên, "Cậu chỉ có việc đi theo sau tụi này thôi. Làm ơn đừng có quẹo chỗ này chỗ kia nữa. Cậu sẽ bị lạc đó!!"

Zoro, "Không phải đi hướng đó sao?"

Câu nói vô tư của Zoro khiến Usopp tức muốn nổ phổi, "Khôngg!! Chúng ta phải đi cùng nhau. Đặc biệt là cậu, Zoro!"

Đi chung với người mà chỉ việc đi thẳng thôi cũng lạc quả là một thử thách lớn.

Zoro, "Tôi biết. Tôi sẽ không lạc đâu!"

"Phải, phải. Cậu luôn nói như thế và cậu vẫn thường bị lạc ngay sau đó. Làm ơn bám sát tụi này dùm đi!!"

"Thôi mà Usopp, dù có đi lạc thì Zoro vẫn sẽ ổn thôi. Cậu ấy là một người đáng tin cậy mà." Robin ôn hòa cùng nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi.

"Ừ, trừ việc này ra thì cậu ấy vẫn luôn đáng tin cậy. Cô thấy đó, Zoro luôn rẽ hướng mà không nói tiếng nào sau đó thì biến mất không dấu vết. Đã rất nhiều lần rồi." Usopp huyên thiên nói về việc mù đường của Zoro cho tới khi trước mắt bọn họ là một chú heo rừng mập mạp. Một chú heo ú nu mà nhìn thôi cũng thấy ngon miệng.

"Chúng ta sẽ có một bữa tối tuyệt với nếu bắt được nó!!" Usopp nhỏ giọng nói.

"Cậu nói đúng, Usopp." Robin đồng tình.

Robin nhanh chóng giữ chân chú heo lại bằng mấy cái tay mọc lên từ dưới đất. Usopp nhanh tay dùng ná bắn về phía chú heo một cái lưới. Thế là chú heo đã bị bắt. Thật dễ dàng.

Nhưng mà hình như có hơi thiếu thứ gì đó...

Cả hai lập tức ngó nghiêng tìm bóng dáng của Zoro nhưng đã quá muộn. Zoro đã biến mất.

Usopp giật giật khóe môi, "Tôi biết ngay mà..."

...

Zoro đứng giữa khu rừng, bốn bề đều là cây xanh, chẳng thể phân biệt được phương hướng.

"Sao chỗ này nhìn quen quen. Khu rừng này có nhiều chỗ trông giống nhau ghê. Còn hai cái người kia nói cho nhiều vào cuối cùng cũng bị lạc mất. Thật là!!"

Zoro không ngừng ca thán. Nhưng anh đâu biết thật ra anh mới chính là người bị lạc.

Anh đã 3 ngày không ăn gì, đi một chút thì bắt đầu thấy mệt. Cũng may khu rừng này có rất nhiều trái cây. Chẳng cần phải tìm đâu xa, ngay bên cạnh anh là một cây chuối với quả chín mọng vàng ươm. À không, không phải một cây. Mà là rất nhiều cây chuối.

Anh chọn cho mình buồng có vẻ là ngon nhất, chặt cây đổ xuống để lấy quả. Thật sự đúng như vẻ bề ngoài, chúng đều rất ngon.

"Ngươi cũng muốn ăn sao?"

Trước mắt Zoro là một chú khỉ không biết đã chạy tới từ bao giờ. Nó cứ nhìn vào quả chuối trong tay anh.

Zoro bẻ cho nó một quả chuối nhưng chú khỉ vẫn bất động nhìn vào quả chuối đang ăn dở trên tay anh.

"Sao thế? Ngươi muốn gì?"

Zoro dường như không đủ kiên nhẫn để trò chuyện tiếp cùng nó nữa. Kén cá chọn canh thế này thôi thì đem nó về cho Sanji nấu món gì đó ăn có vẻ là hợp lý hơn.

Nhưng giây tiếp theo thì anh bắt đầu thấy hối hận. Bây giờ không chỉ 1 chú khỉ mà là 1 bầy khỉ. Đếm sơ sơ ít nhất phải mấy trăm con. Con nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt rất quỷ dị. Không giống như mấy con khỉ bình thường.

"Cái quái gì vậy??? Chúng nó ở đâu ra mà nhiều thế???!" Zoro nhíu mày.

Đối với Zoro thì mấy con khỉ này chả là cái đinh gì. Một kiếm sĩ tài ba đã hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ đáng gờm. Chỉ là một lũ khỉ thôi, đương nhiên không thể làm khó được anh.

Cơ mà nếu đó là Zoro khi còn kiếm.

Zoro, "..."

"Cái con khỉ chết dằm kia ai cho mày trộm kiếm của tao hả???!!! Mày trả lại đây!!!"

Tiếng la thất thanh của Zoro vài giây trước khi bị lũ khỉ nhảy vào hội đồng. Đá banh trên sân nhà chính là một lợi thế.

Không khó để đoán trước được kết quả này. Zoro bất tỉnh nằm trên thảm cỏ vây quanh là một đám khỉ lớn nhỏ đứng chen chúc nhau.

...

"Cái gì??? Lạc mất Zoro rồi sao?!!" Nami đỡ trán, bất lực than trời, "Trời ạ! Biết thế tôi để cậu ta ở lại canh tàu cho rồi!!"

Cả băng đã ngồi ngay ngắn trên bàn tiệc và cả Luffy cũng đã tỉnh giấc. Cái máy bào cỡ lớn đang hoạt động hết công suất.

"Ban đêm trong rừng rất nguy hiểm. Hy vọng cậu ấy không bị thú rừng ăn thịt." Robin.

Usopp nghe xong chảy cả mồ hôi hột, "Nè Robin cô làm ơn đừng có nói mấy điều đáng sợ như vậy được không..."

Robin, "Không sao đâu. Ít nhất thì thú ăn thịt vẫn sẽ để lại xương hoặc mảnh quần áo vụn. Chúng ta có thể tìm được cậu ấy."

Chopper nuốt nước bọt, tự nhiên bắt đầu thấy lo lắng sâu sắc cho Zoro.

"Yên tâm đi. Zoro sẽ ổn thôi mà." Luffy luôn tin tưởng đồng đội của mình, "Sáng mai chúng ta sẽ vào rừng tìm cậu ấy."

"Sẵn tiện tìm thêm thức ăn. Nhiêu đây chắc chỉ đủ Luffy ăn 2 bữa thôi." Sanji.

Căng da bụng thì chùng da mắt. Ăn xong cả đám lăn ra ngủ như chết. Kết quả là sáng sớm hôm sau mở mắt dậy đã thấy mình nằm gọn trong lồng sắt.

"..."

Gì vậy???

Luffy ngơ ngác nhìn xung quanh. 6 người bị nhốt trong một cái lồng lớn. Sanji là người đâu tiên tỉnh dậy. Anh trầm lặng ngồi hút thuốc.

"Sanji, đã xảy ra chuyện gì???" Luffy gấp gáp chạy đến lay người anh.

"Cậu đoán xem, chúng ta bị bắt rồi. Đáng buồn là chúng ta vẫn chưa biết kẻ địch là ai." Sanji đáp.

"Tên khốn nào làm ra chuyện này?? Ta sẽ đá đít hắnnn!!" Luffy tức tối đi lên dùng sức muốn bẻ gãy thanh sắt. Nhưng ngay sau đó cậu chẳng còn sức lực ngã xuống đất.

"Đứng cố tốn sức làm gì. Đó là hải lâu thạch. Chúng ta không thể ra ngoài đâu." Sanji nói với sự bất lực tột cùng. Rốt cuộc là vào lúc nào. Anh chưa từng cảm nhận được điều gì khác thường trên tàu. Không lẽ là thức ăn có vấn đề sao?

"Nè Sanji, thứ gì trên cổ cậu vậy?" Luffy chớp chớp mắt chỉ vào cái còng trên cổ anh.

Sanji thở dài, "Cậu thử sờ lên cổ mình đi!"

"Hả??!"

Tiếp đến là tiếng la thất thanh của Luffy, sau đó cậu phát hiện không chỉ có Sanji mà cả cậu và các thành viên khác trong băng đều có còng trên cổ.

"Đụng phải thứ dữ rồi!" Sanji lắc đầu ngán ngẩm. Cái băng này chả bao giờ bình yên nổi mấy ngày.

Cả hai bắt đầu gọi mọi người tỉnh dậy. Nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi.

"Chúng ta có thể tin tưởng cậu ấy không?" Usopp.

"Phải đó. Có thể cậu ấy sẽ mãi mãi không tìm được đường đến đây." Nami.

"Nhưng chúng ta không còn cách nào khác." Chopper.

"Zoro sẽ tới. Cậu ấy nhất định sẽ đến cứu chúng ta!!" Luffy.

"Không đáng tin!" Sanji.

Cả bọn thở dài. Đúng là không đáng tin.

Cả bọn bắt đầu quan sát xung quanh. Đây giống như một cái nhà lao cỡ lớn. Bên cạnh cũng là mấy cái lồng sắt to tướng như vậy. Nhưng bên trong lại chẳng có ai. Dù có la hét thế nào cũng chẳng có tiếng trả lời.

"Chịu thôi. Tôi không thể hét nữa đâu!!" Nami tuyệt vọng ngồi khụy xuống sau một hồi kêu cứu.

Đúng lúc này tiếng lộp cộp của giày va xuống nền đất vang lên. Càng lúc càng rõ ràng.

"Có người đang đến!"

Cả bọn đều lo lắng chờ đợi. Đến khi bóng người kia dần hiện rõ. Là một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, da ngăm đen, khuôn mặt dữ tợn, trên má trái còn có một vết sẹo lớn. Theo sau hắn là một đám người cũng dữ tợn không kém.

Giọng của hắn ồm ồm vang lên, có vẻ rất tức giận, "Các ngươi la lối cái gì???"

"Rốt cuộc đây là đâu? Sao lại bắt chúng tôi?" Luffy nắm chặt thanh sắt lớn tiếng chất vấn. Nhưng ngay sau đó cậu ỉu xìu ngã xuống.

"Trời ạ! Đừng có đụng vào nó nữa!!" Usopp kéo Luffy trở về.

"Nói đi. Các ngươi là ai?" Sanji lạnh giọng.

Tên kia nhếch miệng cười, có chút kinh miệt, "Đám hải tặc ngu ngốc các ngươi tự mình chui vào lưới còn hỏi tại sao người ta bắt mình? Còn việc chúng ta là ai thì các ngươi không cần biết. Ở đây có quy định nếu muốn ăn cơm thì phải làm việc!"

"Muốn sống thì ngoan ngoãn một chút. Đừng có dại mà làm loạn ở đây, ta không chắc cái còng trên cổ các ngươi sẽ nổ vào lúc nào đâu." Hắn nói xong thì cười lớn, điệu bộ nhìn rất đáng ghét. Bọn chúng đương nhiên là không nói giỡn. Cái còng trên cổ bọn họ làm bằng hải lâu thạch nhưng đô nhẹ hơn. Nó không khiến cho người ăn trái ác quỷ bị mất hoàn toàn sức lực. Và có vẻ như nó sẽ phát nổ nếu như bọn họ đánh trả.

"Đây là khu làm việc của các ngươi. Nhanh chân lên đi đừng có lề mề nữa!!" Hắn quất cái roi xuống đất phát ra tiếng kêu giòn tan. Nếu bị đánh trúng chắc chắn là rất đau.

Hắn dẫn bọn họ tới một cái mỏ đá, đưa cho mỗi người một cái cuốc đào đá.

"Kẻ nào lười biếng thì tối nay nhịn đói!" Hắn liên mồm quát tháo cả những người xung quanh, "Còn đứng đờ ra đó làm gì? Các ngươi qua bên đó làm đi!"

Cả bọn mặc dù chẳng mấy tình nguyện nhưng vẫn phải cố lết xác đi qua.

"Mấy cục đá này cứng như vậy sao mà đào được chứ??" Usopp khóc than, bọn họ đúng là số khổ. Chỉ là ăn một bữa thôi sao lại biến thành khổ sai mất rồi???!!!!

"Cậu đừng có mà than trời than đất nữa. Không làm thì tối nay chả có gì ăn đâu!!" Nami cố vung mấy cuốc xuống phiến đá nhưng nó chẳng có chút gì thay đổi, cả một vết xước cũng không có, "Trời ơiii! Tại sao tôi lại rơi vào cảnh này chứ???"

Nami khóc trong tuyệt vọng.

"Các cậu nhìn những người xung quanh đi." Sanji đột nhiên lên tiếng, giọng nói còn hơi căng thẳng.

Lúc này bọn họ mới để ý xung quanh, những người ở đây làm việc như một cỗ máy, không có tiéng khóc cũng không có tiếng than. Chỉ có tiếng leng keng của cuốc va vào đá. Ai cũng giống như mấy cái xác không hồn.

"Bọn họ giống như mấy cỗ máy vậy!" Luffy.

"Ừ, vóc dáng ai cũng gầy guộc hốc hác, mặt mày không có sức sống chứng tỏ đã bị bóc lột rất khủng khiếp." Usopp nuốt nước bọt. Đây là hình ảnh của bọn họ sau này nếu không thể thoát ra ư?

"Các cậu có cảm nhận được không?" Sanji.

"Ừ, tôi thấy lạnh sống lưng quá!" Nami co ro nói.

"Người đó đã nhìn chúng ta kể từ lúc chúng ta đi ra. Thật đáng ngờ!" Robin.

"Nhưng mà cô ấy trông hơi nhỏ con nhỉ?" Usopp.

"Một cô gái phải làm việc khổ sai suốt nhiều năm. 1 là rất khỏe mạnh cao lớn. 2 là gầy gò yếu ớt." Robin.

"Cô ấy đang tiến lại gần chúng ta!" Luffy dè chừng.

"Chắc là định kết bạn thôi mà..." Usopp cười gượng gạo.

"Hị vọng là vậy!" Sanji có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày.

Nhưng mọi sự lo lắng đều được xua tan khi gương mặt cô gái hiện ra, không còn bị che khuất bởi bóng tối sau vách đá. Mái tóc ngắn ngang cổ cùng màu trắng đặc trưng. Làn da trắng với vài vết xước đỏ hồng trên đó. Ánh mắt nhìn bọn họ vô cùng chăm chú, thật may là bọn họ không cảm nhận được sự nguy hiểm từ cô nữa.

"Cô muốn gì?" Luffy là người lên tiếng đầu tiên.

Cô gái quan sát bọn họ từ đầu đến chân. Sự khó tin thể hiện rõ ràng trong ánh mắt của cô. Phải nửa ngày sau mới nghe cô vui vẻ nói.

"Cuối cùng cũng chờ được mọi người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro