Chương 2. Chuyện kể rằng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro mơ màng tỉnh dậy sau cơn mê man, cảm giác đau nhức ập đến toàn thân. Đám khỉ này ra tay cũng thật độc ác.

"Đây là đâu?"

Một hang động ẩm thấp và tối tăm chỉ có một ánh đèn mập mờ chiếu sáng.

"Tỉnh rồi sao?"

Tiếng mở cửa cọt kẹt vang lên. Người đàn ông có mái tóc dài xoăn xoăn, quấn trên người bộ đồ làm bằng da thú bước vào. Trên tay anh ta là 3 thanh kiếm của Zoro.

"Đám khỉ đó sẽ trở nên hung hăng nếu có người hái trộm chuối của bọn chúng. Rất may là tôi đã lấy lại được mấy thanh kiếm giúp cậu."

"Tỉnh rồi thì mau rời khỏi đây đi. Nơi này không an toàn đâu." Anh ta đưa mấy thanh kiếm cho Zoro.

Zoro nhận lấy mấy thanh kiếm, anh nhíu mày hỏi, "Không an toàn nghĩa là sao? Đám khỉ đó vẫn chưa chịu buông tha cho tôi?"

Nếu là vậy thì lần này anh sẽ cho bọn chúng biết tay!!

"Không! Ở bên kia hòn đảo là một khu mỏ lớn. Chúng chuyên bắt người về làm khổ sai. Nếu cậu không muốn gặp phiền phức thì nên sớm rời khỏi đây." Anh tóc xoăn có vẻ như là một người tốt.

Zoro cũng không nói nhiều lời. Cảm ơn vài tiếng thì cũng rời đi. Ngoài trời tối đen như mực, cũng may anh tóc xoăn có đưa cho anh một cây đuốc. Anh khá chật vật khi đi rừng vào buổi đêm.

"Chắc là hướng này nhỉ?"

"Mà hình như không phải!"

"Sao chỗ này quen quen ta?"

Mặt trời bắt đầu mọc ở phía xa và Zoro thì vẫn đang loanh quanh trong rừng.

"..."

"Khu rừng này bị điên rồi sao?" Cảm giác tức tối dâng lên. Zoro vẫn đinh ninh rằng mình đi đúng hướng nhưng khu rừng này cứ làm anh đi vòng vòng cả đêm.

"Sao cậu vẫn còn ở đây?" Anh tóc xoăn bước đến với cái gùi ở sau lưng, anh ấy đang đi tìm thức ăn.

"Anh không biết đường ra sao?"

Zoro, "..."

Thấy anh không trả lời tóc xoăn chỉ có thể cười trừ, "Vậy để tôi dẫn cậu ra ngoài. Sẵn tiện thì tôi tên là Tisiom."

"Zoro." Anh có vẻ không vui khi nghĩ tới mấy lời nói của Usopp ngày hôm qua. Mặc dù chẳng muốn thừa nhận nhưng có vẻ như anh hơi kém trong khoản định hướng đường đi.

Tisiom, "Đi theo tôi."

Dưới sukw chỉ đường tận tâm của Tisiom thì chẳng mất quá nhiều thời gian để cả hai rời khỏi khu rừng. Bình minh đã lên, trời đã sáng.

"Cảm ơn vì đã dẫn đường." Zoro thật sự biết ơn anh ấy. Ít ra thì anh đã không còn phải chạy loanh quanh trong rừng như một tên dở hơi nữa.

Cơ mà con tàu đâu?

Nơi hôm qua bọn họ neo tàu đúng không sai. Nhưng tàu thì chẳng thấy đâu, người cũng biến mất.

"Có vấn đề gì sao?" Tisiom cũng ngơ ngác theo.

"Anh nói bên kia hòn đảo chuyên bắt người làm khổ sai à?" Zoro hỏi lại một lần nữa để chắc chắn về suy đoán của mình.

"Chúng là một tổ chức lớn. Chuyên bắt người ở mấy hòn đảo lân cận. Chúng rất tàn bạo. Hòn đảo này trước kia có một thị trấn nhưng mọi người đều đã bị bắt đi hết. Chỉ còn lại vài người mà thôi." Tisiom có vẻ khó xử, "Đồng đội của cậu rất có thể đã bị bọn chúng bắt đi!"

Zoro thấy hơi choáng váng, đúng là xui xẻo mà!

"Xem ra chỉ có tôi mới cứu được bọn họ mà thôi! Anh có thể dẫn đường lần nữa không?" Zoro đề nghị.

"Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại. Bọn chúng là một tổ chức lớn. Tên cầm đầu bọn chúng là Maksin, hắn rất mạnh. Là kẻ được treo thưởng tận 95 triệu belly. Tôi khuyên cậu nên tìm một con thuyền và nhanh chóng rời khỏi, trước khi bọn chúng tìm thấy cậu." Tisiom.

"95 triệu sao? Nghe cũng có vẻ thú vị đó!" Zoro nhếch môi, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Trước kia anh đã từng là một thợ săn hải tặc.

"Anh đừng quan tâm nhiều làm gì. Chỉ cần dẫn tôi đến đó thôi."

...

Jizu Lily là tên của cô, mái tóc trắng xóa đung đưa trong gió. Mặc dù nó quá ngắn nhưng cũng chẳng sao cả. Jizu cảm thán sau khi làm khổ sai tận 4 năm mà tóc vẫn chẳng dài ra được chút nào.

Chuyện kể rằng, Jizu có một người bạn chuyên nghiên cứu về máy móc. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu bạn đó không rủ rê cô chơi thử con game cậu vừa mới hoàn thành.

"Thế giới hải tặc?"

"Là One Piece!!" Hisaki nhấn mạnh lại một lần nữa, "Cậu vẫn hay chơi mấy game nhập vai mà. Lần này tớ để cậu là người đầu tiên trải nghiệm nó. Rất tuyệt đúng không?"

Hisaki dường như rất hào hứng trước thành quả bao nhiêu năm nghiên cứu của mình.

Nhưng Jizu thì không.

"Cậu đã chế ra được cái nào có ích đâu chứ? Đều là một đống phế phẩm cả thôi!" Jizu từ chối.

Hisaki xụ mặt, "Đừng có nặng lời vậy mà. Tớ cam đoan lần này chính là một tuyệt tác. Cậu sẽ mê nó như điếu đổ cho coi!!"

"Thôi..." Jizu quan ngại nói.

Cô đã xém chết không biết bao nhiêu lần với mấy cái phát minh của cậu ta. Lần trước là cái thuyền bay, nào là tuyệt tác của thời đại, nào là êm ái nhất trong các dòng xe bay, nào là thông minh tiện lợi nhất. Cuối cùng thì mất lái đâm thẳng vào đỉnh núi. Cô phải nằm viện cả tháng trời mới đi lại được.

Lần trước nữa là đồng hồ thông minh, đồng hồ đâu không thấy mà giống bom hẹn giờ hơn. Nửa căn của cổ nhà đổ nát vì nó còn cô xém nữa thì cụt tay.

"Được rồi, tớ không ép cậu nữa. Nay tớ đi mua được mấy quả táo ngọt lắm. Cậu có muốn ăn không?" Hisaki đổi chủ đề trò chuyện.

"Cậu khỏi cần mua chuộc tớ. Tớ sẽ không đồng ý đâu!"

"Không, không. Mua chuộc gì đâu!!"

Hisaki lấy ra giỏ táo chín mọng đặt lên bàn. Jizu rất thích ăn táo. Nhìn mấy quả táo đỏ tươi trong giỏ, cô có chút không kìm được lòng. Đưa tay cầm lấy một quả.

"Nè Hisaki! Cậu có ngửi thấy mùi gì không?" Jizu đột nhiên ngửi thấy mùi khét.

"Nó phát ra từ phòng nghiên cứu của cậu!" Jizu vội la lên.

Ôi không! Nó mà nổ thì cả 2 sẽ chết ở đây mất!!!

Cả hai hốt hoảng chạy vào phòng, khói bay mù mịt phát ra từ một cánh cửa đặt ở giữa căn phòng.

Hisaki lo lắng nói, "Tớ sẽ đi tắt nguồn điện, cậu tắt com tắc của cổ máy đó giúp mình đi Jizu!!"

Jizu nhanh chóng chạy lại gần cánh cửa mà Hisaki chỉ, cố gắng tìm nút bấm.

"Đây rồi!"

Tít một tiếng nút bấm được kích hoạt.

Làn khói mùi mịt khi nãy tản đi, nhưng Hisaki thì vẫn bất động.

"Cậu còn đứng đó làm gì? Mau đi tắt nguồn điện đi!!" Jizu hô hào với Hisaki.

"Jizu."

Cô nhận lại được nụ cười quái dị trên môi cậu. Cô khựng lại vài nhịp. Phát hiện ra ngoài làn khói khi nãy thì không còn điều gì khác thường trong phòng nữa.

Jizu nuốt nước bọt, cảm thấy bất an, "Đừng nói với tớ là..."

Lời vừa dứt cánh cửa sắt đột nhiên mở ra, ánh sáng trắng nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng vô cùng chói mắt. Mắt cô chẳng còn thấy được gì, chỉ còn nghe thấy giọng nói của Hisaki đều đều lọt vào tai.

"Chúc cậu thượng lộ bình an, Jizu!"

Sau khi mở mắt ra một lần nữa thì Jizu thấy mình đang đứng ở một con hẻm nhỏ trong thị trấn. Quần áo phong phanh rách nát. Bụi bẩn bám đầy trên người.

"Hisakiiiiii!!!!"

Jizu nghiến răng ken két, "Tớ mà trở về được thì cậu chết chắccc!!!!"

Những gì Jizu có được hiện tại là một quả táo khi nãy cô đã lấy ở chỗ Hisaki và một cuộn giấy trên tay. Có lẽ là hướng dẫn của trò chơi. Thường thì mấy game nhập vai đều như vậy mà.

"Nhưng mà quả táo này sao lại đi theo mình được vậy chứ?" Jizu lầm bầm trong miệng.

Cô mở tờ giấy ra bên trong là mấy chữ nhệch ngoạc mà chắc chắn là do chính tay Hisaki viết.

"Chào mừng người chơi đầu tiên đến với thế giới One Piece. Chắc hẳn tôi không cần nói quá nhiều về độ hot của bộ truyện này nhỉ? Vậy bạn có muốn trở thành một nhân vật trong cốt truyện của bộ truyện yêu thích hay không? Nếu có thì tôi sẽ giúp bạn làm điều đó.

Đầu tiên bạn hãy nhấn nút xanh bên trái để gọi hệ thống chỉ dẫn hoàn thành cốt truyện. Đương nhiên là nếu bạn không thích đi theo cốt truyện chính thì vẫn được thôi. Nhưng bạn sẽ mãi mãi không thể thoát ra ngoài đấy!

Vì bạn là người chơi đầu tiên nên tôi có một món quà đặc biệt dành cho bạn. Jizu, đó là món quà tớ dành riêng cho cậu!(Hisaki). Một quả táo đỏ mọng với sức mạnh tuyệt vời có thể giúp bạn làm được tất cả những gì bạn muốn. Ăn đi và cảm nhận món quà đặc biệt này.

Đừng sợ. Nó là trái ác quỷ do tớ tạo ra.

Kí tên Hisaki. "

Jizu nhìn quả táo trong tay, lời nói của Hisaki thì không đáng tin. Sau nhiều bài học mà cậu ấy dành cho cô thì cô đã đúc kết ra được điều đó. Nhưng bình sinh là một người có tính tò mò cao. Jizu đang đấu tranh mãnh liệt rằng mình có nên ăn quả táo này hay không.

Dù gì cũng nằm trong tay cậu ấy rồi. Ăn một quả táo thôi chắc là không sao đâu.

"Dở quá!!!"

Jizu trợn ngược hai mắt cố nuốt xuống miêng táo gớm ghiếc kia. Nhưng cô không thể cắn thêm miếng nữa.

Sao trên đời lại có thứ dở tệ đến vậy?

Quả tảo bỗng nhiên sáng lên từ một quả táo bình thường nó biến thành một cây quyền trượng bằng gỗ, có chút cũ kỹ.

"Đây chắc là hàng tặng kèm nhỉ?"

Jizu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố gắng cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể nhưng vô ích. Cô chẳng cảm nhận được gì. Kể cả cây quyền trượng trong tay, sau đó cây quyền trượng cũng biến mất.

Có lẽ hệ thống biết gì đó. Nút màu xanh bên trái.

Jizu ngó nghiêng.

Đâu?

Chẳng có gì cả.

"..."

"Giỡn mặt hả???!!!"

Cái tên khốn Hisaki kia coi mình là chuột bạch thật sao???? Game lỗi thế mà cũng dám cho mình chơi ư?????

Jizu chỉ còn có thể quát mắng trong vô vọng.

Jizu trở thành cô bé 14 tuổi. Theo như trí nhớ trong đầu thì cô là trẻ mồ côi sống lang bạt khắp nơi trên hòn đảo này. Đúng là một cô bé tội nghiệp.

Không, cô đang nói về chính cô. Cô chính là cô bé tội nghiệp đó!

Hình ảnh một cô bé gầy gò với chiếc đầm mỏng manh rách rưới. Cô ngồi trước đống lửa để sưởi ấm. Không có nơi để về cũng chẳng biết nên làm gì. Vừa đói vừa lạnh.

Suốt 5 năm lang bạt, cô đã tìm được cho mình nguyên lý của sức mạnh. Đúng như lời Hisaki nói. Với trái ác quỷ này cô có thể làm mọi thứ cô muốn. Nếu như, đương nhiên phải có nếu như rồi. Nếu như cô hiểu rõ về nguyên lý vận hành của nó. Thí dụ như cô muốn tạo ra lửa cô phải hiểu được cách làm thế nào để ngọn lửa cháy lên trong tay cô. Hoặc muốn tạo ra nước cô phải tìm cách tụ hơi nước xung quanh lại thì mới có thể tạo thành nước. Nó thật sự không dễ dàng đối với người hiện đại và sống bằng công nghệ tiên tiến. Thường thì những thứ này phải có người chỉ dẫn thì mới dễ dàng sử dụng nhưng hệ thống thì im bắt suốt thời gian qua. Và cô đã có một quảng thời gian nghiên cứu dài đằng đẳng. Chẳng giống như mấy thứ cô tưởng tượng kiểu như. Chỉ cần nghĩ đến lửa thì lửa sẽ tự động được tạo ra, hay là chỉ cần hô to "Nước!" thì nước sẽ xuất hiện. Đến nỗi mấy cuốn sách nghiên cứu của cô đã chất đầy trong kho lưu trữ. Đúng là lừa bịp!!!

Đây là một thế giới tàn bạo, kẻ mạnh đạp lên kẻ yếu. Nếu không muốn bị dẫm đạp dưới chân thì bản thân phải trở thành người đứng trên cao. Vì thế cho nên cô phải cố gắng mỗi ngày. Nghiên cứu và nghiên cứu. Cô cảm tưởng rằng não mình sắp nổ cả ra, 2 mắt sắp cận thi tới nơi.

Mọi thứ vẫn thật bình yên cho đến một ngày. Nút màu xanh bên trái của cô đột nhiên xuất hiện.

Sau 5 năm.

Wow!!!

Jizu như không tin vào mắt mình. Tay run run nhấn vào nó. Hệ thống xuất hiện.

Hệ thống xuất hiện....

Không có.

Vẫn chẳng có gì cả.

"..."

"Mẹ bà nó!!"

Jizu tức giận quát mắng. Nhưng chẳng được bao lâu, chuyện xui xẻo lại đến.

Sau khi ấn vào nút xanh được một lúc. Hệ thống vẫn không xuất hiện. Chỉ có tròng mắt của cô đột nhiên biết mất, trở thành một đôi mắt vô hồn. Và Jizu cũng vậy.

Hệ thống lúc này mới ngoi lên thông báo. Nhưng Jizu đã chẳng còn nghe thấy gì nữa.

[Khẩn cấp!!

Hệ thống gặp trục trặc. Người chơi vui lòng chờ đợi trong giây lát.]

Jizu sống với một bộ não trống rỗng. Giống như đứa trẻ sơ sinh trong thân hình người lớn.

1 tháng sau.

Jizu có lại ý thức và cô đang ở trong ngục lao với cái còng hải lâu thạch trên cổ.

Jizu, "..."

Cuốc, ngày ngày đều cuốc. Đào, ngày nào cũng đào.

Từ một đôi tay mịn màng không vết xước giờ đã chi chút những vết chai sạn.

4 năm....

Cô đã chờ họ suốt 4 năm....

Jizu suýt nữa thì khóc thành tiếng.

Luffy sợ hãi nhìn người đang đu dưới chân mình mà mếu máo.

"Làm gì thế?" Cậu sợ hãi lùi lại.

"Làm ơn cứu tôi vớii..." Jizu khổ sở bám lấy Luffy.

"Chúng tôi cũng bị bắt đến đây giống cô mà. Cứu thế nào đây!!" Nami suýt nữa thì khóc theo.

"Tôi có cách!" Jizu nói.

Cả bọn đơ ra, "Cô có cách?"

Jizu vội giơ ngón tay lên miệng, "Suỵt!! Nói nhỏ thôi!!"

"Là cách gì?" Sanji nhanh miệng hỏi.

"Trước hết xin tự giới thiệu, tôi là Jizu Lily, tôi bị bắt đến đây đã 4 năm. Thứ tôi nắm giữ trong tay chính là thông tin quan trọng!" Jizu cười tự tin.

Cả bọn nhìn nhau sau đó cũng bắt đầu giới thiệu.

"Chúng tôi là hải tặc. Cô không sợ chúng tôi lật lọng sao?" Chopper e dè nói.

Usopp vội vàng bịt miệng Chopper lại, "Cậu nói thế cô ấy sợ đổi ý thì phải làm sao đây!! Chopper!!"

Chopper vội vàng che miệng mình lại, ngây ngô nói, "Chúng tôi không phải hải tặc đâu!"

Nami thở dài, "Cái đám này..."

Robin ở một bên mỉm cười. Có lẽ là bởi vì Chopper rất đáng yêu.

"Vậy cô có kế hoạch gì?" Sanji quan tâm tới vấn đề chính.

"Tôi biết các cậu là hải tặc nên mới muốn hợp tác. Hải tặc thường rất mạnh mà!" Jizu từ tốn nói, "Thứ đang kìm hãm các cậu lại chính là cái còng trên cổ. Và tôi biết chỗ cất chìa khóa đang nằm ở đâu!"

"Vậy tại sao cô không tự mình trộm chìa khóa để trốn thoát mà lại chấp nhận ở lại đây suốt 4 năm." Robin nhận ra có điều bất ổn.

"Bởi vì tôi không thể làm nó một mình. Chúng quá đông và canh gác cũng rất nghiêm ngặt." Jizu thở dài. Nếu có thể thoát ra cô đâu có khùng mà ở lại đây làm gì?

"Tôi có bản đồ trong tay. Nếu các cậu tin tưởng thì vào tối hôm nay vào giờ ăn tối lúc bọn chúng canh gác lỏng lẻo nhất. Chúng ta sẽ ra tay!"

Cả đám nhanh chóng thống nhất kế hoạch. Nhưng có một người dường như không hiểu gì mấy. Luffy ngờ nghệch đứng ở một bên. Không có chữ nào lọt được vào tai cậu ấy.

...

"Đây là lối vào bí mật. Tôi vẫn thương đưa đồ ăn qua cái lỗ chó này cho em trai tôi!" Tisiom chỉ vào cái lỗ khá to trong bụi rậm.

Zoro quan sát một hồi thì thắc mắc hỏi, "Lỗ này vừa người để chui qua. Tại sao không bỏ trốn?"

Tisiom liên tiếp thở dài, giọng nói của anh trầm xuống mang theo tia căm hận, "Bọn chúng có một chiếc còng đặc biệt đeo trên cổ những người bị bắt. Chỉ cần rời khỏi tường thành này, nó sẽ phát nổ."

"Cậu thật sự muốn vào sao?" Tisiom vẫn không từ bỏ việc khuyên ngăn anh.

"Đồng đội của tôi ở trong đó. Tôi không thể bỏ mặc bọn họ." Zoro.

"Vậy hãy chờ đến ban đêm rồi vào. Lúc đó canh gác là lỏng lẻo nhất." Tisiom có vẻ hơi do dự nhưng sau đó cũng quyết tâm nói, "Tôi sẽ đi cùng cậu. Em trai của tôi cũng ở trong đó."

Zoro nhìn sắc trời, chỉ vừa mới qua buổi trưa.

"Tôi nghĩ mình không chờ được lâu như vậy."

Tisiom sợ hãi, "Cậu muốn vào ngay bây giờ à?"

"Có vấn đề gì sao?" Zoro.

Tên này thật liều lĩnh. Tisiom sợ hãi, nhưng anh cũng đã hạ quyết tâm. Người này trông rất đáng tin cậy. Biết đâu Zoro có thể giúp anh cứu được mọi người.

"Vậy tôi cũng sẽ vào cùng cậu!"

Zoro hơi nheo mắt, "Miễn là đừng làm vướng chân tôi thì sao cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro