Chương 3. Lạc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nghe ngóng ở bên ngoài một hồi lâu, thấy bên trong không có động tĩnh gì mới quyết định chui vào.

Bước đầu khá suôn sẻ, bên trong quả thực không có ai.

"Đây là khu A. Không biết đồng đội của cậu bị nhốt ở khu nào nữa." Tisiom cẩn thận quan sát xung quanh.

Chỗ này được chia làm 7 khu, A, B, C, D, E, F và khu tổng S. Mỗi khu ngăn cách nhau bằng tường thành cao chót vót, chỉ có thể đi qua bằng 1 cánh cửa. Và đương nhiên ở đó sẽ có người canh gác.

"Nhưng trước hết muốn cứu bọn họ cậu phải tìm được chìa khóa để mở còng. Nếu chỉ tìm được người thì cũng vô ích." Tisiom tiếp tục giải thích.

Zoro đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, "Anh có vẻ rất am hiểu nơi này."

"Tôi đã vào đây rất nhiều lần. Nhưng khổ nỗi vẫn chưa tìm được nơi cất giấu chìa khóa." Tisiom hơi ủ rũ. Đã hơn 1 năm kể từ khi em trai anh bị bọn chúng bắt đi, anh vẫn luôn tìm cách cứu nó ra. Nhưng chỉ bằng sức của 1 mình anh thì không thể.

"Không sao. Chỉ cần chém hết là được!" Zoro đáp.

"Cậu đừng có liều lĩnh như vậy!! Chúng ta cũng sẽ bị bắt đó!!" Tisiom lập tức ngăn cản.

Cả hai mon men nhìn ra bức tường, mọi người đều đang làm việc rất cật lực. Kèm theo đó là tiếng quát mắng của mấy tên lính.

"Tôi đã nói chúng ta nên đột nhập vào ban đêm. Như vậy sẽ dễ dàng hơn mà!" Tisiom cố gắng thuyết phục anh, "Nếu đồng đội của cậu không làm mấy điều ngu ngốc thì bọn chúng sẽ không gây nguy hiểm cho đồng đội của cậu đâu. Em trai tôi đã bị bắt cách đây 1 năm và giờ nó vẫn còn sống. Bọn chúng chú bóc lột sức lao động của họ mà thôi!"

"Chúng ta sẽ quay lại khi trời đã tối. Được chứ?"

Zoro có vẻ hơi phân vân, nhưng Tisiom nói rất có lý. Nếu như anh cũng bị bắt thì cơ hội để cứu đồng đội thoát ra được càng thấp.

"Anh nói cũng có lý. Có lẽ chúng ta nên làm như vậy!"

Tisiom thở phào nhẹ nhõm, "Nếu trời tối thì tôi có cách đến được khu tổng, cậu đừng quá manh động!"

Tisiom rất vui khi Zoro đã đồng ý suy nghĩ lại. Có thêm người giúp sức thì khả năng anh cứu được em trai là rất lớn. Mặc dù Zoro là hải tặc nhưng không hiểu sao anh có niềm tin rằng Zoro không phải người xấu.

Tisiom, "Chúng ta sẽ trở về nơi trú ẩn để chờ đêm đến. Cậu có muốn ăn chút gì lót dạ không? Tôi sẽ đi kiếm một ít thức ăn!"

Tisiom, "Nè Zoro??"

Đợi mãi chẳng có tiếng đáp lời, anh không nghĩ Zoro là người kiệm lời đến mức như vậy. Anh quay lại tìm người thì thật bất ngờ, Zoro đã biến mất. Anh lập tức hoảng hốt.

"Người vừa mới đứng ở đây mà?"

"Zoro!!"

Vì đang ở trong khu mỏ nên anh không thể lớn tiếng gọi người, nhưng đương nhiên là Zoro sẽ không thể đáp lời anh.

"Không phải chứ..."

...

Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, Jizu quay lại nơi làm việc của mình, tiếp tục hì hục cuốc đá. Sức lực của Jizu không nhiều nên cuốc mãi một lúc cục đá lớn mới vỡ ra được một chút.

Ban đầu cô không chắc chắn việc băng Mũ Rơm sẽ đến đây. Nhưng vì cô là người chơi nên bằng một cách thần kỳ nào đó hay nói đúng hơn là thiết lập của game sẽ khiến họ nhất định phải gặp cô. Nếu không thì chơi game cái nỗi gì nữa chứ! Ít nhất thì con game nhập vai này của Hisaki không quá đỗi tệ hại.

Ngày nào cô cũng mong chờ được nhìn thấy bọn họ, vì sao ư? Vì chỉ cần nhân vật chính ở đây thì dù tình hình có tệ thế nào đi nữa vẫn sẽ có một đường an toàn để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Quan trọng là cô có thể nắm bắt được con đường đó hay không.

"Jizu.."

Tiếng gọi ở phía sau lưng, người nói giọng hơi run, như thể đang sợ sệt điều gì đó.

"Chị Canda!"

Canda là một cô gái trẻ với mái tóc đen nhánh bồng bềnh, cô có một làn da hơi ngăm đen bởi vì phải giang nắng hằng ngày. Cô ấy hơi cao lớn, có lẽ vì vậy mà Canda rất khỏe so với những cô gái bình thường khác. Nhưng tính cách của cô lại trái ngược hoàn toàn. Sự rụt rè, bi quan và luôn sợ sệt mọi thứ.

"Sao chị lại qua đây?"

Jizu và Canda rất thân thiết, bởi vì cô ấy là một người tốt bụng. Sức khỏe của Jizu không tốt dẫn đến công việc cuốc đá của cô cũng không tốt và thường xuyên bị bỏ đói. Có khi vài ngày chẳng có gì để ăn. Mỗi lúc như vậy cô đều sẽ lôi Hisaki ra chửi rủa. Nghĩ sao mà để cô chơi một nhân vật yếu ớt như vậy?? Và mỗi lần như thế Canda sẽ là người chia thức ăn của mình cho cô. Mặc dù không nhiều nhưng nó quý giá hơn bất cứ thứ gì.

"Chị lo em sẽ mệt!" Canda nhẹ nhàng hỏi thăm về tình hình của cô, "Em vừa mới khỏi bệnh mà."

Jizu cười cười nói, "Em không sao."

Sức khỏe yếu thì đương nhiên đề kháng cũng yếu, mà đề kháng yếu thì dễ bị bệnh. Jizu thật sự rất khổ cực với thiết lập người chơi của mình. Ai lại đến thế giới hải tặc đầy nguy hiểm với cái cơ thể yếu đuối như vậy? Hisaki quả là một người bạn tốt! Và cậu ấy nên cầu mong rằng cô sẽ mãi mãi bị kẹt lại đây. Nếu không cô sẽ trả lại cho cậu ta toàn bộ những đau đớn cô phải chịu trong suốt 9 năm qua!!!!

"Nếu không ổn em cứ nghỉ ngơi đi. Tối nay chị sẽ chia phần cho em!" Canda tiến đến gần rồi chạm cánh tay thô ráp của mình lên trán Jizu để chắc chắn rằng cô không còn sốt.

"Em không sao mà!! Ăn phần của chị hoài em cũng ngại lắm." Jizu gãi gãi đầu.

"Ngốc quá! Em đã làm thế suốt 4 năm nay rồi còn gì!" Canda gõ vào trán cô.

Ừ thì đúng là vậy! Nên nếu cô thoát ra được thì ít nhất sẽ phải đưa Canda đi cùng. Cô sẽ giúp Canda trở về nhà. Còn nếu suôn sẻ hơn thì đá đít tên khốn Maksin đó luôn một thể.

Ngươi cứ chờ đi Maksin, kẻ liều lĩnh nhất biển Đông đang ở đây. Ngươi sẽ chẳng cười được lâu nữa đâu!! Ha ha haa!!!

Luffy là một người chăm chỉ. Cậu ấy thật sự rất khỏe, mới đó một đường hầm dài đã được cậu ấy đào xong.

"Tớ nghĩ cậu nên để dành sức lực thì tốt hơn. Jizu nói phần ăn buổi tối cũng chỉ có 2 cái bánh bao thôi. Không đủ cho cậu lót dạ đâu, Luffy!" Nami, "Cậu chỉ cần làm chống chế là được. Giống tớ này! Dù sao thì tối nay chúng ta cũng sẽ bỏ trốn!"

"Hả??? Không phải nói là được ăn thoải mái sao?" Luffy bĩu môi.

"Cậu bị hắn lừa rồi!" Nami thở dài ngao ngán trước sự ngây thơ của thuyền trưởng.

Lutros đã nói nếu bọn họ làm tốt thì có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Và đó rõ ràng là một lời nói dối.

"Gì cơ??? Tôn khốn đó!!" Luffy tức tối ném cây cuốc xuống đât, hậm hực muốn đi tìm Lutros làm cho ra nhẽ.

"Nè Luffy!! Cậu điên rồi sao??? Chúng ta đang bị còng đó!! Cậu không muốn sống nữa hả!" Usopp nhanh tay ngăn Luffy lại. Bọn họ không biết năng lực của tên quản lý đó đến đâu nhưng với tình hình hiện tại thì tốt nhất không nên dây vào. Nhất là khi bọn họ đã có kế hoạch để thoát ra.

"Usopp nói đúng đó! Cậu nhịn một chút đi, Luffy!" Sanji cũng chạy lại khuyên ngăn trước khi cậu ấy làm ra điều gì ngu ngốc.

Chopper cũng nhảy đến giữ cậu lại, "Đừng mà Luffy!!"

Lutros hô hào mọi người đi vào đường hầm mà Luffy vừa đào xong để khai thác quặng.

"Các ngươi nhanh cái chân lên!!"

Một ông lão vì quá đói đã vấp té trong lúc đi vào. Lutros nhíu mày, gương mặt hắn bình thường đã rất hung tợn khi tức giận lên thì giống như muốn lấy mạng người khác. Hắn quất cái roi sắt của mình, từng nhát từng nhát xuống người ông lão mặc kệ tiếng hét đau đớn của ông.

"Đúng là ăn hại!! Mau đứng lên cho taa!!!!"

Trong khu mỏ này không khó để bắt gặp những người già đã quá tuổi để lao động hay những đứa trẻ vẫn còn vị thành niên. Và những cảnh đánh đập man rợ thế này vẫn thường hay xảy ra. Jizu khi mới đến cũng đã rất phẫn nộ trước cảnh tượng này. Nhưng chính bản thân cô cũng bị đánh đập như vậy thì có thể giúp đỡ ai đây. Nếu như không có chiếc vòng cổ này thì tốt biết mấy.

Jizu trầm mặc đứng ở phía sau, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Thật đáng ghét!

"Nè khoan đã Luffy!!" Usopp đã để vụt mất Luffy. Cậu ấy nhạy nhanh như một cơn gió đứng chắn trước người của ông lão.

"Tên khốn kia!!!"

Tiếng gằn giọng của Luffy cho thấy cậu ấy tức giận đến mức nào.

"Không xong rồi!!! Sanji mau ngăn cậu ấy lại!" Nami vội hô lên.

"Gomu gomu noooo!!!!"

"Không kịp nữa rồi..." Sanji.

"Pistollll!!!!"

Cú đấm của Luffy đã nằm gọn trên gương mặt của Lutros. Nhưng bởi vì chiếc còng hải lâu thạch nên hiệu quả của nó không được tốt lắm. Hay nói đúng hơn là không hề si nhê gì.

Luffy ngơ ngác "Ủa???" một tiếng.

"Cái tên ngốc này!!" Usopp chán nản thốt lên.

Theo như những gì Jizu nhớ về bộ truyện này thì trước timeskip Luffy luôn hành động theo cảm tính và sau timeskip cũng vẫn vậy nhưng đỡ hơn một chút. Phải rồi, cậu ấy vẫn luôn phá vỡ mọi kế hoạch mà.

Lutros đã thực sự tức giận. Hắn là tên tàn bạo nhất trong 4 tên quản lý khu mỏ này và cũng là thuộc hạ đắc lực nhất dưới trướng của Maksin. Không phải vì hắn mạnh nhất mà bỏi vì hắn là tên trung thành nhất.

Hắn cao gần gấp đôi Luffy, chỉ một cú vung tay đã khiến cậu văng thẳng vào điểm cuối cùng của đường hầm. Đập thẳng người vào phiến đá phía sau khiến nó vỡ nát.

"Mạnh quá..." Nami sợ hãi lùi lại.

"Cậu ấy sẽ chết mất!!"

Lutros tiến vào phía trong, cả đám người sợ sệt lùi lại phía sau. Chẳng ai dám lên tiếng. Những người mất mạng do chống đối lại hắn nhiều không đếm xuể. Cho nên những người ở đây đều vô cùng sợ hắn.

"Jizu em đừng lại gần đó!"

Canda níu lấy tay Jizu, "Coi chừng bị vạ lây."

Jizu chạm vào bàn tay đang nắm lấy cô, nhẹ nhàng gỡ ra, trấn an nói, "Chị đừng lo. Em sẽ không sao!"

Luffy bởi vì cú đánh ban nãy quá mạnh hiện tại đã bị thương không nhẹ. Không có năng lực trái ác quỷ thật sự rất bất tiện.

"Đau!! Đau quá!!!"

Tiếng la oai oái của Luffy phát ra từ bên trong hầm mỏ.

"Cậu ta đúng là tên ngốc mà!!"

"Sanji cậu định làm gì??" Nami hốt hoảng khi thấy Sanji cũng đang tiến vào bên trong.

"Thuyền trưởng đang bị đánh. Tôi không thể đứng nhìn được." Sanji châm lên điếu thuốc. Bộ dạng này chắc chắn sẽ có đánh nhau. Sanji không bị ảnh hưởng bởi hải lâu thạch nhưng chiếc còng đó vẫn có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Nami biết không thể khuyên ngăn bọn họ chỉ có thể âm thầm cầu mong rằng Lutros sẽ không giết chết cả đám.

"Nami!"

Jizu tiến đến bên cạnh Nami, nhỏ giọng gọi cô.

"Có chuyện gì sao? Phải rồi, cậu có cách nào cứu bọn họ không?" Nami cũng bắt đầu mất bình tĩnh.

"Bây giờ tôi sẽ triển khai kế hoạch B. Các cậu đi theo tôi!" Jizu ra hiệu cho những người còn lại.

...

Tisiom cố gắng mon men tìm kiếm Zoro nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Về phía Zoro, anh đang đứng ở chỗ 4 phía đều là tường sau một hồi đi vòng vòng khắp nơi mà chưa thấy đường ra.

"Lại giống như hôm qua! Hòn đảo này bị cái quái gì vậy không biết??!!"

"Anh là ai?"

Giọng nói non nớt cậu một cậu bé vang lên phía sau anh.

"Em chưa từng thấy anh bao giờ. Anh là người mới sao?"

Cậu bé chắc chỉ 12 13 tuổi, cậu có mái tóc nâu hạt dẻ và một nụ cười tỏa nắng. Nhưng những vết bầm tím và vết xước lớn nhỏ trên người cậu lại không đáng yêu chút nào.

"Chỗ này đã khai thác xong rồi. Ngài Mipene nói chúng ta phải tập hợp ở hầm số 5 bên cạnh. Anh mà tới trễ là sẽ bị đánh đó!"

"Vậy tại sao nhóc còn ở đây?" Zoro.

Cậu nhóc cười tươi nói, "Cứ cách 10 ngày thì anh trai em sẽ đến thăm em một lần. Em ở đây chờ anh ấy!! Anh đừng nói cho ai nha. Em cũng sẽ không nói là anh đến trễ đâu!!"

"Anh trai sao?" Zoro bắt đầu thấy ngờ ngợ. Chả lẽ lại trùng hợp đến vậy?

"Anh trai nhóc tên gì?"

"Tisiom. Anh ấy có mái tóc xoăn dài!! Anh ấy thật sự là một người tốt!" Cậu bé nói với vẻ rất tự hào.

Zoro quan sát cậu nhóc từ đầu đến chân. Tóc cậu nhóc rất thẳng, da cũng rất trắng. Chẳng có chút nào giống với Tisiom. Bọn họ thật sự là anh em à?

"Nhóc biết đường đến khu tổng S không?" Zoro từ bỏ ý định ra ngoài sau khi bị lạc hơn một tiếng trong khu mỏ rộng lớn này. Thôi thì cứ đánh thẳng vào trong là được.

"Khu tổng S ở bên cạnh khu C, chỉ cần đi đến khu C là sẽ thấy toà nhà tổng."

"Cảm ơn. Anh trai nhóc chắc là loanh quanh đâu đây thôi. Cứ đứng chờ là được!"

"Khoan đã!" Cậu nhóc gọi với theo, "Anh biết anh trai em sao?"

Zoro, "Ừ"

Câu trả lời hơi ngắn gọn quá mức nhưng cậu nhóc vẫn rất vui vẻ nghe lời anh. Ngoan ngoãn ngồi chờ anh trai đến. Mỗi lần anh trai đến sẽ đem theo đồ ăn. Như thế cậu sẽ không còn bị đói nữa.

Zoro cố gắng tìm lối đi nhưng mãi vẫn chỉ loanh quanh ở khu A. Và nếu đã không tìm thấy đường thì mình tự tạo ra con đường đó là được.

Rầm một tiếng, bức tường cao lớn bị chém thủng 1 lỗ bự chảng. Cảm giác như anh sợ kẻ địch không biết rằng anh đã đến vậy.

"Ngài Mipene!!!! Bức tường ngăn cách khu A và B bị một tên kiếm sĩ phá vỡ!!" Tên thuộc hạ hốt hoảng chạy vào thông báo với Mipene. Mái tóc vàng óng ánh như pha lê cùng với 3 vòng tiêu chuẩn, bờ ngực căng tròn cùng vòng eo bé bé xinh xinh. Cô khoác trên người bộ cánh gợi cảm mà những tên đàn ông nhìn vào đều thèm khát.

"Kẻ nào lại to gan như vậy? Dám làm loạn ở khu mà ngài Mipene quản lý??" Người đứng cạnh Mipene đút cho cô một quả nho xanh, không quên cảm thán một câu.

"Hắn rất mạnh!!" Tên thuộc hạ sợ hãi, hoảng loạn tiếp tục báo cáo tình hình, "Những tên lính lác của chúng ta đều bị hắn chém gần hết rồi. Ngài mau ra xem tình hình đi!!!"

"Đúng là một lũ vô dụng!" Giọng nói lạnh lẽo của Mipene khiến tên thuộc hạ kia chảy mồ hôi lạnh, "Một tên kiếm sĩ cỏn con cũng không xử lý được. Làm nổ chiếc còng của hắn đi. Đừng làm mất nhã hứng của ta."

"Hắn, hắn....hắn không có còng trên cổ. Rất có thể là người từ bên ngoài vào!!"

"Sao cơ?" Mipene nhếch môi, "Thú vị rồi đây!"

"Hắn rất có thể là đồng bọn của đám hải tặc chúng ta bắt được đêm hôm qua." Người đứng bên cạnh nói chêm vào, "Đám hải tặc đó trông khá mạnh. Nếu không nhờ năng lực của ngài Maksin thì chúng ta khó mà bắt được bọn chúng."

"Vậy mà vẫn xót mất một tên. Ngài ấy làm ăn ngày càng cẩu thả." Mipene.

"Ngài Mipene, ngài không thể nói về ngài Maksin như vậy đâu. Ngài ấy sẽ tức giận đó!!" Người kia có vẻ rất e dè.

Mipene, "Ta sợ hắn sao?"

Ở tường ngăn cách khu A và B.

"Còn tên nào muốn chết nữa thì cứ xông lên đây!"

Zoro cầm kiếm trên tay đứng trước đám lính, dưới chân anh là những tên lính bại trận. Bọn chúng có vẻ đã sợ sệt trước sức mạnh của anh, chần chừ mãi chẳng tên nào dám tiến lên nữa.

Zoro cười khẩy, "Chỉ có vậy? Đám người đó ngốc đến cỡ nào mới bị bắt chứ??"

"Chúng ta chỉ cần cầm cự đến khi ngài Mipene đến!! Chúng ta không được để hắn tiến sâu thêm nữa!!!" Một tên linh hô hào.

"Uhhhhh!!!!!" Đám lính đồng thanh hô hào, nhưng vẫn chẳng có tên nào dám liều mạng xông lên.

Những người bị bắt của khu A và B bu đầy xung quanh. Đã rất lâu rồi không có người đứng lên chống trả. Đây thật sự là cảnh tượng hiếm có. Bởi vì chẳng ai có kết cục tốt sau khi chống trả, hầu hết đều đã chết. Cho đến hiện tại những người ở đây đều đã bị chai sạn. Dù là gì thì cũng chỉ đứng nhìn từ xa, bởi vì trong suy nghĩ của họ không ai có thể đánh thắng được đám người Maksin. Cố gắng chống trả chỉ khiến bản thân mất mạng mà thôi. Vậy thà rằng yên ổn đứng ở một bên, không liên lụy đến mình là được.

Zoro khó hiểu nhìn đám người xung quanh, bình thường bọn chúng phải đứng lên đánh trả khi có người khởi xướng mới đúng. Sao lại chẳng có ai nhúc nhích. Bọn họ giống như khúc gỗ không có cảm xúc chỉ đứng nhìn xem trò vui.

"Đám người này bị sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro