Chương 10. 10 phút đếm ngược!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jizu dừng lại khi thấy căn phòng số 1 đã xuất hiện ngay trước mắt. Cô thở hắt ra, vết cào của Caprop quá sâu dù đã cố gắng cầm máu hai lần nhưng do cử động quá nhiều nên máu lại tiếp tục chảy, máu đã thấm ướt cả nửa chiếc áo cô đang mặc. Jizu chống tay vào tường, hai mắt nheo lại, thật sự là rất đau.

Jizu nhìn đốm sáng trên bản đồ đang di chuyển về phía mình, cô khá lo lắng, sức mạnh của Mipene là gì cô đương nhiên biết rõ. Cô đang tính toán xem làm sao để có thể sống sót đi đến đài thiêu.

"Jizu!! Có nghe tôi nói không?"

Giọng nói của Robin truyền từ con ốc trên vành tai. Jizu vừa bước đến phòng số 1 vừa nói,

"Tôi nghe đây, Robin!"

"Maksin đã xuất hiện! Hắn nói 10 phút nữa khi mọi người đã tập trung đầy đủ sẽ cho còng phát nổ. Cô tranh thủ được không?" Giọng nói của Robin căng như giây đàn.

"Chỉ 10 phút thôi sao?" Jizu thẫn thờ. Động tác tìm kiếm chìa khóa bắt đầu nhanh hơn.

"Jizu...xin lỗi vì đã đặt mọi trọng trách lên người cô..." Robin bỗng nhiên hạ giọng.

"Tìm thấy rồi!!" Jizu hô lên khi trong tay đã cầm đủ số chìa khóa cần tìm.

"Cô không cần phải xin lỗi tôi đâu Robin! Bởi vì tôi không làm nó miễn phí mà." Jizu cong môi cười.

"Sao chứ?" Robin hoang mang hỏi lại. Không miễn phí nghĩa là sao?, "Cô cần tiền ư?"

Jizu bật cười khi nghe câu hỏi của Robin nhưng ngay sau đó nụ cười kia tắt ngúm, "Nói sau nha. Mipene tìm thấy tôi rồi..."

Jizu vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Mipene đứng ở trước mặt. Cô ta không còn cười như ban nãy mà mặt đanh lại như bị ai cướp mất sổ gạo vậy.

"Ngươi là người đã làm Caprop bị thương?" Mipene nheo mắt nhìn dáng vẻ chật vật của Jizu. Vết cào trên bả vai kia không thể nhầm lẫn được, đó đích thị là của Caprop, vậy là tìm đúng người rồi nhỉ?

Jizu còn chưa kịp trả lời đã thấy Mipene bắt đầu tấn công. Xem ra cô ta thực sự đã mất hết kiên nhẫn.

Những đòn tấn công dồn dập đập thẳng vào tấm khiên màu xanh dương. Từng hình lục giác dần biến mất khiến cho nửa hình tròn cũng mất đi hình dạng ban đầu. Khiên của cô sẽ bị vỡ nếu như chịu quá nhiều đòn tấn công hoặc một đòn tấn công quá mạnh. Nhưng bởi vì chúng được ghép nối từ những hình lục giác nên chúng sẽ không bị phá vỡ hoàn toàn mà chỉ bị vỡ ở những hình bị tác động còn những hình không bị tác động sẽ không bị vỡ.

"Ai cho phép ngươi làm tổn hại người của Mipene này hả?" Mipene gằn giọng, sau đó động tác ra đòn bắt đầu nhanh hơn, tấm khiên của Jizu đã gần như vỡ nát.

Jizu không muốn tấn công cô ta bằng những đòn vật lý bình thường như chém hay dùng quả cầu đỏ. Bởi vì làm thế chỉ khiến cho cô mấy sức còn Mipene thì chẳng bị ảnh hưởng gì. Thay vào đó để dành sức chạy sẽ tốt hơn. Jizu lại tạo thêm một chiếc khiên, sau đó cô quay người bỏ chạy, chiếc khiên di chuyển theo để chắn cho cô.

Mipene nhếch môi, "Muốn chạy à?"

Mipene biến thành một dòng nước lơ lửng trên không trung rồi bay đi, cô ta dễ dàng chắn ngang trước con đường Jizu đang cố bỏ trốn.

Jizu trầm giọng, "Tôi đã không muốn chiến đấu rồi mà..."

Hiện giờ sức lực của Jizu chỉ còn đủ để chạy đến đài thiêu. Nếu cô chiến đấu thì dù có thắng cũng sẽ kiệt sức...

Thời gian thì chỉ còn lại 7 phút. Cô không thể nào chiến thắng mà vẫn đến được đài thiêu kịp lúc.

"Chichi!!! Tôi sẽ cản cô ta, cô mau đến đài thiêu đi!!!!"

...

Trước đó.

Luffy đang bị giữ chân bởi Lutros và lợi thế hiện tại đang nghiêng về phía Luffy.

Ban nãy Robin đã nói về kế hoạch của Jizu cho cậu. Khó khăn duy nhất của bọn họ bây giờ là Mipene. Chỉ cần vượt qua được Mipene thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Nhưng để vượt qua được Mipene thì...

Luffy gầm lên, cậu là thuyền trưởng, cậu không thể để tính mạng của đồng đội gánh trên vai người khác. Luffy giữ chặt vai của của Lutros. Cậu kéo giãn đầu mình ra phía sau rồi đập thật mạnh vào đầu của Lutros. Hắn đã chịu khá nhiều đón đánh từ Luffy, lần này cú đập đầu khiến hắn bị chấn thương. Luffy thả hắn ra, nhảy về phía sau. Còn Lutros thì từ từ ngã xuống sàn nhà. Hắn đã bị đánh bại.

"Ngài Lutros bị đánh bại rồi!! Không thể nào!!??!!"

Đám lính thất thanh la lên, bắt đầu hỗn loạn. Chúng sợ hãi muốn chạy đi. Nhưng Luffy nào cho phép. Cậu vươn cánh tay dài ngoằng ra bắt được một tên lính trong số chúng.

"Dẫn ta đến phòng số 1!" Luffy hầm hố áp sát vào mặt của hắn, khiến hắn sợ đến suýt thì tè ra quần.

"Được..được...ngài đừng giết tôi mà..." Hắn khóc lóc van xin. Đến cả Lutros còn bị đánh bại, đám lính đương nhiên là sợ hãi rút lui.

Luffy được tên lính dẫn đường đến chỗ của Mipene. Tên lính cũng rất nghe lời bởi vì hắn nghĩ Mipene rất mạnh, chỉ cần dẫn Luffy đến chỗ của Mipene, với sức mạnh của cô ấy thì chắc chắn là không thể bại trận. Lúc đó tính mạng của hắn sẽ được bảo toàn.

Jizu kinh ngạc nhìn Luffy đang chạy đến chỗ của mình. Nhưng Chichi là tên của ai vậy?

"Luffy!!" Jizu như thể bắt được sợi dây cứu mạng, cô hớn hở vẫy vẫy tay, "Mọi chuyện nhờ cậu đó!!"

"Không ai được đi hết!" Mipene hét lên, mục tiêu của cô ta vẫn luôn là Jizu.

Luffy nhanh chóng chạy tới chỗ của Jizu, "Nhóm Nami nhờ cô!"

Jizu gật đầu, "Được!"

Nói xong cô lập tức rẽ hướng, mặc dù ngay sau đó là tiếng la thất thanh của Luffy nhưng cô vẫn không ngoảnh đầu lại. Cậu ấy là vua hải tặc tương lai. Con cưng của vũ trụ này, cậu ấy sẽ không chết!

"Luffy, cậu ráng chịu một chút! Tôi sẽ quay lại sau khi cứu được nhóm Nami!"

...

Robin và Sanji đứng ở khán đài nhìn Nami, Usopp và Chopper bị dẫn ra đài thiêu. Chopper vẫn đang hôn mê, còn Nami và Usopp thì không ngừng khóc than.

Maksin ngồi ở trên cao, đằng sau hắn là mấy người lính xếp thành hàng, trên tay bọn chúng là com tắc của những chiếc còng, nhưng không chỉ có 3 chiếc mà là 7 chiếc, của cả Jizu, Sanji, Luffy và những người còn lại trong băng. Những người đã mở được còng thì không sao, còn nếu chưa thì điều đó đồng nghĩa với việc mặc dù không bị trói trên đài thiêu nhưng người đó cũng sẽ bị hành hình cùng 3 người kia. Và ngoài 3 người trên đài kia ra chỉ còn Sanji mà thôi, nếu anh vẫn còn đứng ở khán đài, khi còng nổ thì không chỉ có một mình anh mà cả những người đứng xung quanh anh cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Thời gian chỉ còn lại 5 phút, mọi người gần như đã tập hợp đầy đủ.

"Rất vui khi thấy mọi người tập hợp nhanh chóng như vậy!" Maksin đứng lên, hắn bắt đầu phát biểu, "Trước mặt mọi người đây là những tên đã gây náo loạn nơi này! Cũng giống như những tên ngu ngốc lúc trước, bọn chúng sẽ bị hành hình sau vài phút nữa! Nhưng mà ta thấy có vài tên đang lẫn trốn ở dưới khán đài. Nếu ngươi không muốn những người đang đứng xung quanh ngươi phải chết cùng thì ngươi có thể tự giác đi lên đài thiêu cùng với đồng đội của mình!"

Câu nói của Maksin lập tức gây hỗn loạn, mọi người bắt đầu tách thành từng cụm để kiểm trai xem ai là người mà Maksin đang nói đến.

"Là hắn!! Hắn chính là tên đã đến đây vào sáng nay. Khi nãy hắn còn đánh nhau với ngài Lutros!!"

Bỗng nhiên có kẻ la lên, tay hắn chỉ về phía của Sanji.

Có người lập tức chêm vào, "Phải đó!! Lúc nãy tôi thấy hắn đánh nhau cùng ngài X.Spone nữa. Hắn nhất định là tên mà ngài Maksin nói!!!"

"Mau lên trên đó đi tên khốn!!"

"Đúng đó, đừng làm liên lụy tới chúng tôi!!"

"Chúng tôi đã quá đánh thương rồi!! Làm ơn đi!!!"

Mọi người lớn tiếng la lối đuổi Sanji lên trên, thậm chí có nhiều người còn dùng tay đẩy anh.

Sanji nhìn Robin. Cô gật đầu với anh.

"Được rồi."

Sanji lấy ra một điếu thuốc, dùng quẹt châm lên và bắt đầu hút, "Tôi sẽ lên trên đó. Đừng hoảng loạn."

Sanji nói bằng giọng bình tĩnh lạ thường. Mọi người lúc này mới bắt đầu bình tĩnh lại, Sanji từ tốn tiến lên trên.

"Nè Sanji!!! Cậu mau làm gì đó đi chứ!!???" Usopp nói với đôi mắt đẫm lệ.

"Chúng ta sẽ chết mất..." Nami.

"Đừng lo."

Sanji nói chỉ đủ để ba người nghe thấy, "Jizu đã lấy được chìa khóa. Và cô ấy đang trên đường đến đây."

"Khi tôi hô chạy thì các cậu phải chạy thật nhanh đấy!"

Thời gian chỉ còn 1 phút!

Trong lúc đó Jizu đang chạy thục mạng để có thể đến kịp lúc. 1 phút liệu có đủ không đây?

Jizu lấy mấy cái chìa khóa ra, bắt đầu sắp xếp thứ tự.

"Nói cho tôi vị trí của họ đi Robin!" Jizu.

"Từ trái sang là Sanji, Chopper, Nami và cuối cùng là Usopp!"

Robin ở dưới khán đài quan sát, hai tay cô đang trong tư thế thi triển chiêu thức. Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn chờ chìa khóa của Jizu mà thôi.

Chỉ còn lại 30 giây.

Kia rồi!

Jizu đã nhìn thấy ánh sáng phát ra từ cánh của phía trước. Con đường cô chọn chính là con đường phía dưới nơi mà Maksin đang ngồi một tầng. Hắn vẫn còn đang rất tự mãn, nhưng hắn sẽ không thể ngờ được thuộc hạ của hắn lại vô dụng đến vậy!

Bắt đầu 3 giây đếm ngược.

Jizu xông thẳng ra, cô hét lên,

"Robin!!!"

Tiếp đó Jizu vung những chiếc chìa khóa lên không trung, chúng bay thẳng về phía của Sanji và những người khác.

Maksin thấy vậy thì la lên với đám lính ở đằng sau, "Nhấn đi!!!"

"Dos Fleur!"

Từng cánh tay mọc trên vai của từng người chụp lấy chìa khóa, nhanh chóng mở còng. Tay còn lại hất những chiếc còng đã mở ra khỏi cổ của họ.

Sanji lúc này cũng hô lên, "Chạy mau!!"

Anh ôm lấy Chopper sau đó chạy thẳng về phía trước, những chiếc còng ở sau cũng bắt đầu phát nổ. Sức công phá của những chiếc còng quá lớn, ngọn lửa cháy bùng lên, khiến cho cả bọn bị văng ra xa. Nhưng vẫn còn rất may là bọn họ chỉ bị thương nhẹ.

"May quá vừa kịp lúc..."

Jizu thở phào nhẹ nhõm, cô vừa ngồi bịch xuống đất để nghỉ một chút vì quá mệt thì tiếng hét của Luffy từ phía sau khiến Jizu xanh mặt.

Không phải chứ??

Luffy cùng với dòng nước đang mạnh mẽ lao về phía cô. Jizu đã quá mệt để có thể tránh né, cô bị Luffy tông thẳng vào người sau đó cả hai cùng rơi xuống đài thiêu bên dưới. Dòng nước cũng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trên đài thiêu.

Jizu nhanh chóng ôm lấy Luffy rồi tạo một lá chắn hình cầu bao quanh cả hai khiến cho nước không thể chạm vào người cô.

Dòng nước tràn cả xuống khán đài, khung cảnh lập tức hỗn loạn đến cùng cực. Tiếng hét cùng tiếng kêu cứu vang khắp nơi.

Sanji chật vật cởi trói cho ba người kia, còn Robin thì bị kẹt bên dưới khán đài đang hỗn loạn.

Sau khi cởi trói thành công Sanji chỉ tay về phía Robin ý là muốn Usopp qua đó cứu Robin. Usopp nhanh chóng hiểu ý và bắt đầu bơi đi. Nami ôm Chopper ngoi lên mặt nước, còn Sanji thì bơi về phía nắp cống cách đó khá xa.

Luffy yếu xìu dựa hẳn vào người của Jizu, phải nói là từ nãy tới giờ cậu bị Mipene dìm dưới nước đến sắp ngất rồi.

"Chúng ta không thể đánh bại Mipene! Nó quá bất khả thi..." Luffy thều thao sau khi đã thử mọi cách có thể để ngăn cản Mipene nhưng phải nói rằng mọi thứ cậu làm đều không thể tổn hạn đến cô ấy dù chỉ một chút.

"Tôi có thể."

Luffy như bừng tỉnh sau khi nghe câu đó. Cô lấy từ trong kho lưu trữ của mình ra 2 cục nhỏ như viên phấn đưa cho Luffy. Kho lưu trữ cũng chính là không gian lưu trữ.

"Cô có thể sao?" Luffy ngơ ngác nhận lấy thứ Jizu đưa cho, kì diệu thật, nó biến ra từ tay của Jizu, "Nhưng thứ này để làm gì?"

"Sức mạnh của Maksin là tạo ra sóng âm khiến người khác chìm vào giấc ngủ. Đó cũng chính là nguyên nhân các cậu bị bắt dễ dàng như vậy. Thứ này mặc dù không ngăn cản được toàn bộ sóng âm nhưng sẽ giảm bớt được phần nào. Tôi sẽ lo Mipene, còn Maksin giao cho cậu đó Luffy!!"

"Nhưng bằng cách nào?? Ý tôi là cách đánh bại Mipene ấy!!" Luffy hỏi lại một lần nữa.

"Hòn đảo nơi tôi sống khi trước quanh năm đều là mùa lạnh, tuyết rơi nhiều tới nỗi mặt biển ở xung quanh hòn đảo gần như bị đóng băng. Tôi nghĩ tôi có thể thử đóng băng nước của cô ấy, mặc dù thời gian bị đóng băng có thể hơi ngắn!"

Hai mắt Luffy sáng lên, sức mạnh của Jizu quá đa dạng, cô ấy có thể làm được nhiều thứ hơn thế, "Chichi, cô là phù thủy sao?"

Jizu bất mãn, "Tôi tên là Jizu!! Và càng không phải là phù thủy."

Usopp thành công kéo Robin ra khỏi mớ hỗn loạn, cậu bắt đầu ngoi lên mặt nước. Cũng may đây không phải là nước biển nên Robin không bị hút hết sức lực.

Dòng nước lạnh buốt khiến cho Chopper bắt đầu tỉnh lại, cậu mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Nami. Cô hớn hở ôm chầm lấy Chopper khi thấy cậu ấy tỉnh lại.

"Trời ơi Chopper, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!!!"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Chopper ngơ ngác không hiểu gì khi thấy mọi người đều đang trôi nổi trong nước. Nami bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Chopper.

Sanji cuối cùng cũng đến được chỗ nắp cống. Anh dùng sức cố mở nắp cống ra để nước trôi đi. Dòng nước bắt đầu vơi đi dần.

Jizu giao Luffy lại cho đồng đội của cậu ấy. Cô tiến lên đứng trước khán đài, nơi rất nhiều người đang ho sặc sụa vì đuối nước.

"Mọi người!! Chúng ta đã bị nhốt ở đây quá lâu. Đã đến lúc rồi, chúng ta phải vùng lên giành lấy tự do của chính chúng ta!"

Nhưng chỉ có vài người hưởng ứng, còn lại đều e sợ né tránh ánh mắt của cô.

Nami cũng tiến lên, "Mọi người muốn sống như thế đến khi kiệt sức mà chết sao? Chỉ cần tất cả chúng ta đồng lòng chẳng lẽ không thể đánh bại lũ người này à? Mọi người hãy nghĩ kỹ đi!! Mục đích sống của mọi người là gì? Nếu như chỉ còn sống thôi là được thì có ý nghĩa gì chứ??"

Lúc này Jizu giơ lên một chùm chìa khóa, "Tôi biết bọn chúng giấu chìa khóa ở đâu! Chúng tôi chỉ có vài người còn có thể tự mở còng. Hàng ngàn người ở đây thì không có gì là không thể!!"

"Câm mồm đi còn ranh kia!!!" Maksin tức tối hét lên, "Mipene mau ngăn con nhỏ đó lại!!"

Jizu ném từng chùm chìa khóa cô lấy được từ phòng số 1 xuống.

"Số còn lại đang ở 2 phòng tôi đánh dấu, nếu mọi người muốn ra ngoài thì hãy đến đó lấy chìa khóa!!" Tạo một màn hình trong suốt thật lớn chiếu ra bản đồ của toàn nhà.

Mipene lao đến nhưng bị ngăn cản bởi những người còn lại.

Nami xoay cây gậy thời tiết trong tay, thứ truyền trong nước mạnh mẽ nhất chính là sấm sét.

Một đám mây đen bay lơ lửng trên đầu của Mipene, những tia sấm chập chờn bao quanh đám mây.

Mipene nheo mắt, "Ngươi tưởng thứ này có thể làm tổn hại ta sao?"

Mipene vung tay hút cả đám mây lại tạo thành quả cầu nước lơ lửng. Mây được tạo ra từ hơi nước, mà nước thì chịu sự điều khiển của cô, mây biến mất sấm sét cũng vì thế mà mất theo.

"Cả cách đó cũng không hiệu quả sao?" Sanji nhíu mày.

"Cô ta đúng là quái vật mà!!" Usopp sợ lãi núp phía sau mọi người.

"Tiêu rồi làm sao bây giờ??!!" Nami bất lực nói.

Maksin đứng trên cao cười lớn, "Hahahaha!!! Các ngươi tưởng rằng đánh bại cô ta dễ vậy sao? Không có chuyện đó đâu!!!"

"Mọi người!! Cô ấy nói rất đúng!! Chúng ta đã phải làm khổ sai ở đây quá lâu. Chúng ta đang bị hắn tẩy não. Ngày ngày phải làm việc cực khổ nhưng chẳng có nổi một bữa ăn tử tế. Suốt ngày bị đánh đập chửi rủa vẫn phải cung cúc nghe lời. Sống không bằng con chó nữa thì sống làm gì chứ???"

"Đúng đó!! Tôi sẽ đi theo cô ấy!!"

"Đúng!! Tôi cũng theo."

"Tôi nữa!!"

Có vẻ như tình thế đang xoay chuyển theo chiều hướng tốt.

Hết chương 10.

Tg: Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ nha!! Iu iu!!♪(´ε`*)♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro