Chương 9. Đài thiêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy quay trở lại khu tổng một mình trong khi Canda ở lại canh chừng cậu nhóc.

Cậu quay về bằng lối đi cũ nên không bị ai phát hiện. Nhưng vận may lại không được dài, lúc cậu đi vào khu nhà tổng thì bắt gặp Lutros cũng đang tiến vào.

"Bắt hắn lại cho ta!"

Lutros hạ lệnh cho đám lính tiến lên, còn hắn thì tiếp tục đi vào bên trong. Luffy thì chật vật khi bị đám lính bao vây.

Luffy đấm hai tên lính ngã xuống, nhưng sức mạnh vẫn quá yếu để hạ nhiều người cùng một lúc.

"Đứng lại!! Ngươi không được đi!!" Luffy hét lên với Lutros khi hắn đang định rẽ hướng. Không thể để hắn vào trong nếu không mọi người sẽ càng gặp nguy hiểm.

"Khốn khiếp!!!"

Luffy hai tay giữ hai bên chiếc còng cố gắng dùng sức mạnh để bẻ gãy nó. Hai mắt cậu trợn lên, răng nghiến chặt nhưng chiếc còng vẫn không có gì thay đổi.

Luffy lè lưỡi, bất lực buông tay, không thể rồi...

Lúc này bỗng nhiên có những cánh tay mọc lên từ trên người đám lính đang bám lấy cậu. Nó giữ chặt bọn chúng sau đó vặn người ra sau khiến xương sống bị gãy. Chúng lần lượt ngã xuống.

Luffy trố mắt nhìn, sau đó bắt đầu ngó nghiêng, "Là Robin...Cô ấy ở đâu??"

Robin từ ngã rẽ bên cạnh bước ra khi hai tay vẫn còn bắt chéo trên ngực. Gương mặt của cô hiện rõ sự kiệt sức, hơi thở không đều và rất dồn dập. Từ nãy đến giờ cô đã phải chạy quá nhiều.

"Robin!!" Luffy nhanh chóng chạy lại, "Sao cô tả tơi vậy? Mọi người đâu?"

Robin vừa nói tình hình cho Luffy vừa tiến hành mở khóa cho cậu.

"Vậy tôi phải ngăn cản tên Lutros đó nếu không hắn sẽ cản trở Chichi??" Luffy sau khi được giải thoát thì vui vẻ nhảy nhót. Đúng là rất thoải mái.

"Chichi?" Robin chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu lắm.

"Là cô gái đã giúp chúng ta lấy chìa khóa đó!! Chút nữa gặp lại tôi nhất định sẽ cảm ơn cô ấy!!! Hì hì!!" Luffy cười tươi rói.

"Cô ấy tên Jizu!" Robin bật cười nói.

Luffy ngây ngô quay đầu, "Ừ? Tớ thấy giống nhau mà, là Chichi!!"

Robin vẫn mỉm cười, "Ừm. Sao cũng được."

Cả hai nhanh chóng đuổi theo Lutros đang tiến vào bên trong.

"Đứng lại tên kia!!! Gomu gomu noooo!!!"

"Pistolllll!!!!"

Lần này là cú đấm cao su chất lượng cao, nhắm thẳng vào Lutros đang đi ở phía trước.

Lutros vung roi bắt lấy hai tên lính cách đó không xa kéo về để hai tên đó đỡ cú đấm kia cho hắn. Hai tên lính la lên sau đó văng ra xa rồi ngất xỉu.

Mặt mày của hắn tối sầm khi thấy chiếc còng trên cổ của cả hai đã được tháo.

"Đám người các ngươi sao lại vô dụng như vậy???" Lutros hét lên với đám lính xung quanh.

Robin bắt chéo tay tạo ra những bàn tay giữ chân Lutros lại, "Luffyy!!"

"Uhhhh!!!"

"Gomu gomu noooo!!!!!"

Cánh tay của Luffy kéo dài ra phía sau rồi bật lại thật mạnh, lần này tên Lutros không thể tránh được nữa hắn ăn trọn cú đấm của Luffy rồi văng thẳng vào bức tường phía sau.

Đột nhiên có tiếng cười khúc khích ở đằng sau bọn họ. Luffy hốt hoảng la lên,

"Robin mau tránh đi!!!"

Robin sợ hãi quay lưng lại, một dòng nước mỏng như giấy đang vung đến, Luffy nhanh chóng nhảy ra ôm lấy cô ngã lăn sang bên cạnh. Dòng nước vung thẳng vào bức tường tạo thành một đường chém dài.

Mipene chống nạnh đứng ở phía sau bọn họ, cô cười nhếch mép, "Không trúng sao? Tiếc thật đó!"

Lutros đứng dậy khỏi đống gạch đổ nát, hắn dậm từng bước chân xuống nền, tạo ra những cơn chấn động nhỏ cho cả toà nhà.

"Tức giận rồi kìa!!" Mipene che miệng cười, "Thôi không làm phiền các ngươi nữa. Từ từ mà tận hưởng đi nha!!"

Lutros nheo mắt, "Mipene? Cô vào đây làm gì?"

"Cảm thấy không được vui. Muốn tìm ai đó để giết..." Nụ cười trên môi của Mipene càng sâu hơn. Giống như con ác quỷ vừa trồi lên từ địa ngục.

"Yên tâm đi. Đám người bên trong đó không cần phải chờ đưa lên đài thiêu, bởi vì chính ta sẽ xé xác bọn chúng."

Robin thẫn thờ, cô nắm chặt nắm tay, sự căng thẳng hiện rõ trên mặt, "Phải làm sao đây...."

Jizu chỉ có một mình còn Zoro thì đang phải chiến đấu cùng Horvic. Mipene lại không thể bị tổn thương bằng những đòn đánh bình thường bởi vì cơ thể của cô ta là nước. Jizu và Zoro sẽ phải làm sao đây?

"Jizu..." Robin thì thầm gọi tên Jizu sau khi nhấn vào con ốc trên vành tai của mình. Jizu đã cố gắng cứu giúp cả băng dù cho cô ấy còn không hề quen biết bọn họ.

"Tôi nghe đây, Robin!" Jizu nói qua con ốc trên vành tai. Đó là con ốc do Jizu tạo ta bằng sức mạnh của cô ấy.

"Mipene đang tiến vào tòa nhà. Không biết là định đến chỗ của Zoro hay là chỗ của cô..." Robin lo lắng nói ra tình hình.

Đầu bên kia im lặng vài giây sau đó mới lên tiếng, "Zoro đang phải đối mặt với Horvic, nếu cô ta đến đó thì hơi quá sức với Zoro. Nhưng mà..."

"Nhưng mà chỉ có thể hi vọng Zoro cầm cự được đến lúc chúng ta cứu được nhóm Nami..."

Robin, "Nhưng nếu cô ta nhắm vào cô thì sao?"

"Chuyện này..."

Jizu bắt đầu trầm mặc, "Chỉ có thể xem vận may thôi."

Nếu như Mipene định nhắm vào cô thì toàn bộ kế hoạch sẽ bị thay đổi một lần nữa. Đúng là đau đầu mà!

Đúng rồi! Nãy giờ cô đã quên mất một người.

Ban nãy cô đã thả một con đom đóm để tìm Luffy và Sanji, nó vẫn còn đang ở bên ngoài tòa nhà. Giờ thì dùng nó đi theo Mipene để chắc chắn vị trí mà cô ta muốn đến.

"Robin, hãy để Lutros cho Luffy. Cô đi tìm Sanji đi, cậu ấy đang ở khu D!"

Jizu lập tức mở bản đồ ra, đốm sáng lại một lần nữa di chuyển. Cô đã thả con đom đóm cuối cùng ra. Theo như những gì Zoro nói người đó chắc chỉ ở quanh đây thôi...

Trước đó.

"Mà sao anh lại vào được đây? Nghe nói anh đã mất tích ở khu rừng bên ngoài!" Jizu đã trò chuyện với Zoro trong lúc cả hai đi tìm Robin.

"Tại sao tôi phải kể với cô chứ?" Zoro có chút bất mãn.

Jizu cao giọng đáp, "Tôi phải nắm được tình hình thì mới đưa ra phương án tốt nhất được! Tôi chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Anh không kể thì thiệt ráng mà chịu đó!"

Zoro hơi khựng lại sau đó quyết định kể lại toàn bộ mọi chuyện ngày hôm qua, việc anh bị lạc trong rừng và được Tisiom cứu giúp cho đến việc lẻn vào đây cùng nhau.

"Sau đó anh lại bị lạc khỏi anh ta?" Jizu hoài nghi hỏi lại, "Anh đúng là hết cứu mà..."

Zoro tức tối, "Đó là lý do vì sao tôi không muốn kể nó cho cô!!"

...

Tisiom sau khi không tìm thấy Zoro thì quyết định đi tìm em trai của mình trước. Bình thường anh sẽ đến khi trời sập tối nên hiện tại không có chuẩn bị đồ ăn. Sau khi nghe em trai kể về việc gặp được Zoro, cậu nhóc rất háo hức chờ đồ ăn của anh đưa đến, nhưng anh lại chẳng kịp mang theo thứ gì. Anh nghĩ rằng lần này chưa chắc gì đã thành công, lại còn có rủi ro mất mạng rất cao, anh không muốn Tosi chờ đợi mà lại chẳng được gì, Tisiom quyết định trở về lấy gùi thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho Tosi rồi mới vào khu tổng để tìm Zoro.

"Tosi ngoan. Anh sẽ quay lại ngay thôi!"

"Anh hứa đi!!"

"Ừ. Anh chưa từng thất hứa với em bao giờ mà, Tosi!"

Khi anh vào được khu tổng, trời cũng đã về chiều. Anh cũng đào mấy cái đường bí mật nhỏ nên việc lẻn vào rất thuận tiện. Nhưng anh không biết phải tìm Zoro thế nào.

"Anh Tisiom!!!"

Jizu hì hục chạy lại, cô thở như thể sắp chết đến nơi, "Zoro....cậu ấy nhờ tôi đưa cho anh cái này!!"

Tisiom còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy chiếc chìa khóa trong tay Jizu anh mới hiểu ra, "Chìa khóa số 1579! Là số còng của Tosi..."

"Nhưng mà!" Jizu rụt lại chiếc chìa khóa trước khi Tisiom chụp lấy.

"Anh phải giúp chúng tôi..."

Tisiom ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, "Cô là bạn của Zoro sao? Mọi người muốn tôi giúp gì ư?"

Jizu gật đầu, không có thời nhiều để giải thích nên cô chỉ có thể tóm gọn lại, kể sơ tình hình với Tisiom, "Tôi là bạn của Zoro và đồng đội của cậu ấy, chúng tôi đang cần sự giúp đỡ của anh! Anh có thể chiến đấu không?"

Tisiom gật đầu, "Tôi có thể sử dụng kiếm."

Jizu dường như đang vô cùng căng thẳng, "Hãy giữ thật kỹ chìa khóa. Anh đến vị trí này..."

Jizu chỉ vào vị trí của Sanji trong tấm bản đồ, "Sau đó..."

"Sao cơ?"

Tisiom sợ hãi nhìn cô sau khi nghe xong kế hoạch, "Nhưng...nó quá nguy hiểm!"

Jizu nhìn đốm sáng của Mipene đang từ từ tiến lại gần chỗ của mình thì thở dài.

"Tôi sẽ tới kịp lúc. Hãy tin tôi!"

Tisiom căng thẳng nhận lấy tấm bản đồ mà Jizu đã vẽ.

"Chỗ của Sanji nhờ vào anh!"

Tisiom cũng căng thẳng gật đầu, "Được!"

Đúng lúc này âm thanh thông báo phát ra từ những chiếc loa được gắn ở khắp mọi nơi trong khu mỏ. Nó dùng để thông báo những chuyện quan trọng.

"Hỡi tất cả những công nhân yêu quý của ta!"

Là giọng của Maksin!

Cô đã quá quen thuộc với giọng nói của hắn khi nghe những thông báo phát ra từ loa trong mấy năm qua. Mỗi lần hắn thông báo thì đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Với tình hình này thì nhất định là hắn đang định thông báo về việc của nhóm Nami.

Cô nhăn mặt nhìn sang Tisiom, "Mau đi đi! Không còn thời gian nữa đâu!!"

"Cô cẩn thận đó!" Tisiom để lại một câu rồi chạy đi, anh khuất bóng sau ngã tư phía trước.

Jizu cũng không chậm trễ nữa, bắt đầu chạy thục mạng về hướng phòng số 1.

Làm ơn đi!! Trước khi Mipene đến!! Làm ơn...

Trong lúc Jizu chạy thì tiếng thông báo của Maksin vẫn đang vang lên.

"Chốc nữa sẽ có một sự kiện được diễn ra tại đài thiêu. Và như mọi khi, toàn bộ các công nhân yêu quý của ta sẽ được chứng kiến cảnh tượng đẹp mắt đó nên là hãy tập hợp tại quảng trường ngay bây giờ. Horvic, Lutros, Mipene và X.Spone, những tên còn lại ta giao cho các ngươi. Không cần phải bắt lại nữa, trực tiếp giết chết đi! Nhớ đó!! Há Há Há!!!"

Tiếng cười gian xảo của Maksin vang khắp nơi, thật sự rất khó nghe. Cô thề là chốc nữa cô sẽ đá vào mồm hắn một cái cho hả dạ!! Hắn sẽ phải trả giá cho những giày vò mà cô và những người bị bắt đến đây phải chịu trong những năm qua. Quá mức đáng ghét!!

...

Robin đang chạy đến chỗ của Sanji, vừa bước ra khỏi tòa nhà thì mọi người trong khu mỏ cũng đang gấp rút đi đến quảng trường theo lời của Maksin. Khung cảnh đang vô cùng hỗn loạn.

Robin cảm thấy hòa vào đám người để đến chỗ quảng trường là cách tốt nhất, nhưng cô phải đưa Sanji đi cùng. Cậu ấy vẫn chưa được mở còng.

Cô quyết định đi đường vòng để đến khu D. Robin không khỏi nhăn mặt khi cảm giác đau đớn ở cánh tay mỗi lúc một nhiều hơn. Horvic găm dao vào quá sâu, nếu vết thương này không được xử lý kịp thời rất có thể sẽ để lại di chúng sau này. Nhưng cô không có thời gian quan tâm điều đó. Rất nhanh, cô đã đến được chỗ của Sanji. Anh đang vung những cú đá lửa về phía X.Spone.

"Sanji!!" Robin lớn tiếng gọi.

Sanji cũng đã nghe được thông báo khi nãy, anh tấn công dồn dập hơn để có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu. Nhưng tình hình vẫn là đang cân tài cân sức, nhất là khi X.Spone có vũ khí còn Sanji chỉ sử dụng chân.

"Quý cô Robin?"

"Chúng ta phải đi thôi!! Trước khi các cậu ấy bị hành hình!!!" Robin.

"Đừng hòng chạy!!" X.Spone liên tục ra đòn khiến cho Sanji không thể làm gì ngoài né tránh.

"Tôi cũng muốn thế nhưng tên này dai như đỉa vậy!" Sanji cố gắng lùi lại để tránh những đường kiếm của X.Spone.

"Thres Fleur!"

Robin bắt chéo hai tay, khiến những cánh tay mọc trên người của X.Spone, vào lúc hắn nhận ra thì Robin đã nghiêng người hắn ra sau, định bẻ người của hắn. X.Spone vội đâm mũi kiếm xuống đất đỡ cho cơ thể không bị bẻ cong được nữa.

Nhân lúc này Robin hô lên, "Sanji!!"

"Uhh!"

Sanji xoay tròn khi mũi giày chạm đất tạo thành ngọn lửa cháy dưới chân, anh nhảy lên xoay vòng để lấy đà sau đó đập thẳng xuống người X.Spone. Có thể nghe rõ ràng một tiếng "rắc!" đầy giòn rã vang lên.

X.Spone đau đớn nằm trên đất, còn Robin và Sanji nhanh chóng hòa vào đám người đi đến quảng trường.

X.Spone mặt mày nhăn nhó đứng dậy, hắn uốn éo người để nắn khớp xương trở lại vị trí cũ. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.

"Đứng lại!! Ai cho các ngươi chạy???" X.Spone xông sáo đuổi theo nhưng Tisiom đã kịp thời chạy tới.

"Đối thủ của ngươi là ta!"

Tisiom đang đứng trong tư thế chiến đấu với thanh kiếm trên tay. Sự luyện tập cực khổ những năm qua không hề là vô nghĩa.

"Khu mỏ này điên thật rồi..." X.Spone cảm thấy vô cùng bất mãn.

....

"Tôi không muốn đi đâu!! Thả tôi ra!!!" Usopp vùng vẫy trong vô vọng khi bị đám lính nhấc bổng lên.

Nami gương mặt giàn giụa nước, "Tôi chưa muốn chết đâu!! Làm ơn thả tôi ra đi!! Sao mọi người lại lâu vậy chứ???"

Tên lính cười haha, "Câm miệng đi! Thân bọn chúng còn lo chưa xong nữa là cứu các ngươi!! Ngoan ngoãn chịu chết đi!!"

Nami, "Không!!! Tôi không muốn!!!!"

Usopp, "Cứu tôi với, ai cũng được làm ơn điii!!!"

Nami, "Sao tôi số tôi khổ vậy trời!?!"

Hai người không ngừng than khóc, Chopper vẫn còn chưa tỉnh lại, cả ba người bị bọn chúng lôi ra bên ngoài quảng trường, sau đó cột bọn họ ở giữa đài thiêu. Quảng trường lúc này đã bắt đầu đông nghẹt người. Đối với những người ở đây cảnh tượng này chẳng có gì mới mẻ, cứ cách vài ba bữa sẽ lại có người bị đưa đến đây.

"Sanji, cậu đã nghe rõ những gì tôi nói chưa?" Robin hỏi lại sau khi phổ biến kế hoạch cho Sanji, "Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất thôi! Chúng ta bắt buộc phải thành công!"

Mặt Sanji đanh lại, anh có chút mơ hồ, "Jizu sao...chúng ta có thể tin tưởng cô ấy không?"

Robin gật đầu chắc chắn, "Có thể!"

"Được!" Sanji nhìn về phía đài thiêu, nơi mà đồng đội của anh đang sắp bị hành hình, "Dù sao thì cũng chẳng còn cách nào khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro