Chương 8. Tách lẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Luffy..." Canda gọi Luffy lại khi thấy cậu đã qua tới khu A.

"Cậu có chắc là ngửi thấy mùi đồ ăn ở đây không? Nhà bếp ở khu C mà!! Nhưng giờ đến nhà bếp cũng chẳng có gì để ăn.."

Luffy cười hì hì, "Mũi tôi thính lắm. Tôi ngửi thấy mùi của thịt! Rất thơm!!!"

Đi thêm một lúc cô thật sự ngửi thấy được mùi thịt nướng, nhưng nó rất mờ nhạt, sao Luffy có thể ngửi được mùi khi còn ở xa như vậy?

"Ohhh!! Đằng kia!!"

Luffy háo hức chạy về phía trước, Canda nhìn theo thì thấy ở phía trước là một cậu nhóc có mái tóc nâu hạt dẻ. Tay cậu bé ôm một cái gùi lớn chứa đầy đồ ăn.

"Ra là mùi thơm phát ra từ đây! Nhưng ở nơi này lấy đâu ra nhiều thức ăn như vậy chứ?"

"Nè nhóc!!" Luffy chạy lại gần cậu nhóc kia trong khi nước miếng đang chảy ròng rã trên miệng.

Cậu nhóc giật mình khi thấy có người bỗng nhiên lại gần, nhưng khi nhìn thấy chiếc còng trên cổ Luffy thì cậu nhóc mới thở phào. Còn tưởng là bị bắt quả tang ăn vụng chứ!

Cậu nhóc thấy Luffy thèm thuồng nhìn vào chiếc gùi của mình thì đoán là cậu ấy cũng muốn ăn. Nó là một đứa bé tốt tính, nó cười tươi như hoa nở, đưa chiếc gùi tới trước mặt của Luffy,

"Anh cũng muốn ăn sao?"

Luffy lập tức gật đầu như mổ thóc, "Đúng, đúng!! Anh cũng muốn ăn!!"

Cậu nhóc đặt chiếc gùi đầy ắp thức ăn xuống đất, "Vậy chúng ta cùng nhau ăn!!"

"Chị gì đó có muốn ăn cùng không?"

Nó nhìn Canda bằng ánh mắt lấp lánh.

Canda hơi ngập ngừng, ở nơi này ngày chỉ được ăn một cử vào buổi tối, có hôm còn chẳng được ăn. Mà dù được ăn cũng chỉ có 2 cái bánh bao không nhân, khô khốc chẳng có mùi vị gì, thậm chí có hôm còn mốc meo không thể nuốt nổi. Hiện giờ khi nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon, nào là thịt nướng, trái cây tươi, cô đương nhiên là rất thèm. Nhưng cô và cậu nhóc không quen biết, tự nhiên vào ăn cùng thì có kỳ cục quá không?

Có lẽ sự lo lắng của cô là vô nghĩa khi Luffy đã ngồi xếp bằng cùng cậu bé ăn ngon lành, còn vừa ăn vừa trò chuyện như thể đã quen biết nhau được mấy kiếp.

"Anh là Luffy!! Nhóc tên là gì?"

"Em tên là Tosi! Sao anh lại bị chúng bắt đến đây vậy?"

Luffy cười ha ha, "Anh ngủ say quá không biết trời trăng gì nên bị bọn chúng đưa đến đây!"

"Còn em? Sao em lại bị bắt vào đây? Em còn quá nhỏ để làm mấy việc nặng nhọc này mà?" Luffy hỏi trong khi đang nhai cái đùi to tướng.

"Lúc trước khi tên Maksin chưa đến hòn đảo này. Nơi đây có là một thị trấn nhỏ. Em và anh trai em sống nương tựa vào nhau. Sau đó bọn chúng tàn sát rất nhiều người, những người còn sống đều bị bắt đi. Khi đó anh trai em may mắn thoát được. Còn em thì bị đưa tới đây." Tosi nói với đôi mắt đã ngấn nước, "Anh ấy luôn tìm cách cứu em ra nhưng chưa thành. Mỗi 10 ngày anh ấy sẽ đem thức ăn đến cho em!"

Canda cũng đã ngồi xuống ngay bên cạnh, đúng là một đứa trẻ đáng thương. Cô xoa đầu để an ủi nó, "Em có một người anh trai tốt. Đừng khóc!"

Luffy thì lại im lặng một cách lạ thường. Cậu nhóc thấy Luffy dừng ăn thì thắc mắc hỏi, "Anh không ăn nữa sao?"

Luffy trầm mặc nói, "Anh no rồi."

"Nè Tosi! Anh trai em đâu?"

Cậu nhóc chỉ về phía khu nhà tổng, "Anh ấy nói sẽ đến đó và bảo em chờ anh ấy ở đây!"

Luffy vươn tay vỗ vai Tosi, cậu cong môi cười, "Nhóc cứ ngồi chờ ở đây! Anh sẽ cứu nhóc ra, ông lão khi nãy, và cả những người phải chịu dày vò ở đây nữa. Anh sẽ đập nát cái khu mỏ đáng ghét này và đá đít tên khốn Maksin kia!!!"

Tosi mở to đôi mắt của mình, sau đó cậu bé khóc òa lên, "Bọn chúng sẽ giết anh...Giống như những người khác..."

Những người trong thị trấn cũng đã nhiều lần đứng lên chống trả, nhưng kết cục đều là thất bại thảm hại. Chính mắt nó chứng kiến cảnh mọi người cháy trong biển lửa, cơ thể tan tác chẳng còn nguyên vẹn. Từng người, từng người một đều ra đi. Nó không muốn như thế! Kể cả anh trai nó! Nó không muốn ai phải đối mặt với nguy hiểm nữa, nó có thể ở đây mãi mãi, chủ cần mọi người đừng chết thôi!

"Không cần lo cho anh!" Luffy mỉm cười, nụ cười của cậu như nắng sớm sau mưa, đẹp đẽ lạ thường, "Anh sẽ đá đít những kẻ làm cho nhóc khóc! Đừng sợ, đồng đội của anh mạnh lắm. Và anh cũng vậy!"

Và cứ thế cậu nhóc ôm Luffy khóc nấc lên. Cơ mà Luffy chính là người làm cho thằng bé khóc còn gì...

Canda cười khi nhìn thấy Luffy cố gắng dỗ cho Tosi nín khóc. Xem ra sự tin tưởng của cô không hề đặt sai chỗ.

"Được rồi!!!" Luffy tràn đầy năng lượng hô lên, "Anh sẽ quay lại sau khi đã đánh bại tên Maksin!! Nhớ là đừng đi đâu đấy, nhóc Tosi!!!"

"Vâng!!"

...

Sanji bị trôi đến khu D, anh ngồi dậy với cái mũi ửng đỏ do cú va chạm ban nãy.

"Cái quái gì vậy không biết!!"

Sanji đang định quay lại chỗ ban nãy để tìm Luffy thì người đụng trúng anh vừa rồi tức tối đứng dậy, đầu hắn như muốn bốc khói.

"Con nhỏ khốn khiếppp!!!"

Sanji quay sang nhìn thì thấy trên cổ hắn không hề đeo còng, nhìn cách ăn mặc này rất giống với Lutros.

Hắn cũng là một trong những tên quản lý sao?

X.Spone thấy Sanji cứ đứng nhìn mình thì tức tối hét lên, "Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp té nước bao giờ à????"

Gì vậy trời??

Sanji chảy mồ hôi hột. Thôi thì tốt nhất là không nên dây vào hắn lúc này. Sanji dời tầm mắt sau đó đứng lùi lại nhường đường cho hắn đi.

Đúng lúc này thì có hai tên lính tức tưởi chạy tới, có vẻ đang vô cùng gấp gáp.

"Ngài X.Spone!!! Không hay rồi!!!"

X.Spone mặt mày tối thui đứng vắt nước vạt áo choàng, "Lại chuyện gì nữa??"

"Ngài Horvic nói muốn ngài đến gặp ngài ấy ngay. Có mấy tên đang chạy loạn bên trong tòa nhà tổng. Chúng đã mở được hai chiếc còng rồi!!"

X.Spone nhíu mày, "Sao có thể chứ? Chỉ là một đám chuột nhắt mà các ngươi cũng cản không nổi sao?"

"Bọn chúng mạnh lắm thưa ngài..."

Tên lính sợ sệt nói, "Bọn chúng còn lại ba tên và hai người đang chia ra để đến phòng số 1. Ngài Horvic thì đang đánh nhau với một tên kiếm sĩ trong số chúng. Ngài mau đến giúp đi!!"

Kiếm sĩ sao?

Sanji đứng ở bên cạnh quan sát.

Lẽ nào là Zoro? Không ngờ tên mù đường đó cũng mò được đến tận đây! Lại còn vào được tòa nhà tổng. Đúng là kỳ tích mà!

"Chưa bắt được tên nào lại sao?" X.Spone.

"Có. Đã bắt được 3 tên thưa ngài! Một con chồn mũi xanh, một tên mũi dài và một cô gái tóc cam."

Sanji kinh hãi, "Ngươi vừa nói gì??"

Anh nghe hắn nói đã bắt được cô gái tóc cam thì lập tức căng thẳng chạy đến nắm lấy cổ áo của hắn, "Ngươi vừa nói người bị bắt là ai???"

Tên lính lắp bắp, "Là....cô gái tóc cam..."

Cô gái tóc cam kia nhất định là Nami!!!

Không được!! Không thể để tiểu thư Nami gặp nguy hiểm!!!

"Ngươi bắt cô ấy đi đâu rồi hả?? Nói mau!!!!"

Sanji nhe răng múa vuốt, liên lục gõ vào đầu mấy tên lính, "Ở đâu hả mau nói ra!!!"

"Nè cái tên kia!!" X.Spone nghiến răng ken két.

Ui!!!

Sanji buông tên lính đã sợ đến nỗi sắp khóc ra. Giờ anh mới nhớ là ở đây còn một tên quản lý.

Haizzz...Xem ra trận này không đánh không được!

X.Spone, "Ngươi là đồng bọn của cái đám bát nháo đó phải không??"

"Phải. Và ta sẽ không để ngươi làm phiền bọn họ!" Sanji.

X.Spone cười nhếch mép, "Khẩu khí khá lắm. Vậy thì tiếp chiêu đi!!"

Cả hai lao vào đánh nhau, một kiếm một chân không ai nhường ai.

"Kiếm của ngươi cũng được đó. Nhưng mà so với kiếm sĩ của băng Mũ Rơm thì vẫn còn kém xa!" Sanji cố châm điếu thuốc đã ướt nhẹp lên, rít một hơi rồi thổi ra làn khói trắng như sương mù.

Điếu thuốc bị ướt, đúng là dở tệ mà...

"Ngươi nói gì hả tên kia??? Sau khi hạ ngươi ta sẽ chém tên kiếm sĩ đó ra làm 3 mảnhhh!!!" X.Spone tức tối.

Tên nào xài kiếm cũng bốc đồng như thế à?

Sanji cong môi cười, "Được thôi. Ngươi có thể chém hắn bao nhiêu tùy thích nhưng hạ được ta thì ngươi không thể đâu!"

...

Trong lồng sắt phía sau đài thiêu.

Nami lờ mờ tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ. Cô thấy người mình bị trói bằng dây thừng không thể cử động tay. Bên cạnh cô là Usopp vẫn còn đang bất tỉnh.

"Usopp!! Mau tỉnh dậy đi!!" Nami vươn người sang, dùng vai cố gắng lay người Usopp. Cũng may là vết thương trên trán của cả hai đã ngừng chảy máu.

Usopp bị Nami tác động cũng đã dần mở mắt ra.

"Đây là thiên đàng sao? Thiên đàng sao lại tối như vậy..."

"Cậu tỉnh táo lại đi Usopp!! Chúng ta đã bị nhốt lại rồi!!" Nami.

"Nami!!" Lúc này Usopp mới nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Cậu lo lắng hỏi Nami, "Cô không sao chứ? Tôi còn chẳng kịp nhìn thấy mặt của tên đó!!"

Nami thở dài, "Tôi cũng giống như cậu thôi. Cái lưng sắp gãy làm đôi rồi nè!!"

"Hi vọng là nhóm của Robin vẫn ổn..." Usopp nuốt nước bọt khi nhớ lại cảnh ban nãy.

Nami trầm mặc, "Tôi e là khó..."

Lời vừa mới dứt, tiếng bước chân lộp cộp vang lên. Một tên lính xách theo con tuần lộc mũi xanh cả người bầm dập đi vào.

"Ngoan ngoãn ở trong đó đi! Chút nữa ngài Maksin sẽ đích thân hành hình các ngươi!"

Hắn thẳng tay ném Chopper vào trong lồng sắt cùng Nami và Usopp sau đó khóa lại rồi rời đi.

"Chopper!!! Cậu ấy bị thương nặng quá..." Nami hốt hoảng khi thấy trên người Chopper toàn là máu cùng với những vết bầm tím.

"Không có Robin, chắc là cô ấy đã chạy thoát được!" Usopp cô trườn bò về phía Chopper để xem tình hình của cậu ấy.

Nami thẫn thờ nói, "Giờ chỉ có thể hi vọng vào những người còn lại thôi. Nhưng mà tôi vẫn chưa muốn chết đâu...Ai đó làm ơn cứu tôi với!!"

Usopp bắt đầu sụt sịt, "Luffy!!! Cậu mau tới cứu tụi này đi!!!"

"Luffyyy!!!!"

...

"Tên X.Spone đó vẫn chưa đến sao???" Horvic nhíu mày hỏi.

"Ngài ấy lại đang đánh nhau với một tên có lông mày xoắn thưa ngài!!"

Thái dương của Horvic giật liên hồi cho thấy rằng hắn đang rất khó chịu, "Cái tên vô tích sự đó!!! Các ngươi còn không mau đuổi theo hai tên kia đi, còn đứng đây làm gì??"

"Vângg thưa ngài!!"

Cả đám lính hô lên rồi kéo nhau chạy đi hết chỉ còn lại vài tên lính, Horvic và Zoro đang nhìn nhau đầy căng thẳng.

"Đúng là đau đầu thật mà!"

"Đó là do các ngươi quá khinh địch thôi!" Zoro lạnh nhạt nói.

Horvic nheo mắt, hắn lại nói với vài tên lính phía sau, "Nếu đã vậy, Ngươi đi gọi Lutros đến đây! Nếu không được nữa thì gọi Mipene! Ta không tin không ngăn cản được bọn chúng!!"

Nghe đến Mipene, kí ức không mấy tốt đẹp kia lại ùa về. Zoro đỡ trán, anh chưa bao giờ ghét nước như vậy!!

Về phía của Jizu và Robin. Cả hai đang cố cắt đuôi đám lính đuổi theo ở phía sau.

"Robin! Tôi có kế hoạch này, ban nãy tôi nói thế để tên Horvic kia nghĩ cả hai chúng ta đều đến phòng số 1 nhưng tôi muốn nhờ cô làm một chuyện khác!"

Robin, "Cô cứ nói!"

Jizu mở ra bản đồ trong suốt. Một đốm sáng nhấp nháy ở bên ngoài khu nhà tổng.

"Tôi đã tìm thấy vị trí của Luffy và cả chìa khóa của cậu ấy nữa. Sau khi cô mở còng cho Luffy, cô hãy đến đài thiêu ở bên trái khu tổng đợi tôi. Tôi sẽ đi lấy những chiếc chìa khóa còn lại để cứu nhóm Nami!"

Robin, "Có cần Luffy đi cùng không?"

"Nói tình hình cho cậu ấy. Tôi đoán Maksin cũng sẽ có mặt ở đó. Cậu ấy sẽ đi cùng cô!"

Robin nghe xong thì gật đầu, "Tôi hiểu rồi! Cô phải cẩn thận đó, Jizu!"

"Tôi ổn. Đừng lo cho tôi!" Jizu gạt đi.

Robin mỉm cười, không biết là đang nghĩ gì. Cô nhận được chìa khóa của Luffy thì lập tức rẽ hướng. Còn Jizu thì đứng lại ngăn những tên lính đang la hét phía sau.

Jizu phóng một quả cầu đỏ về phía đám lính, hai giây sau quả cầu đỏ nổ tung khiến cho đám lính bị hạ gục hơn một nửa.

Jizu thở hắt ra, nãy giờ cô chạy quá nhiều. Với cơ thể không được khỏe này thì là hơi quá sức. Vết thương trên vai không chịu nổi lại bắt đầu chảy máu.

"Điên thật!!"

Jizu vừa tiếp tục chạy vừa tự cầm máu một lần nữa. Hi vọng cô có thể đến đó trước khi có thêm một quản lý tới.

...

Mipene đứng nhìn căn cứ của mình vừa bị X.Spone phá sập mất một nửa.

"Tên đó đúng là điên mà! Hắn định giết chết ta luôn sao??"

Ban nãy khi cô còn đang cắn dở quả táo, X.Spone đã chém vài nhát khiến cho căn nhà bị xẻ làm đôi và cô thì ngồi ở giữa nhà. Nếu không phải cô đã ăn trái ác quỷ thì chắc đã chung số phận với căn nhà này rồi!

"Caprop đâu? Hắn vẫn chưa quay lại ư?" Mipene nói với điệu bộ không vui.

Tên lính bắt đầu ngập ngừng, "Có lẽ là do tên đầu xanh đó hơi khó đối phó thôi! Chắc anh ta đang trên đường quay về thưa ngài!"

"Ngươi đi tìm hắn đi! Đúng là lề mề mà!!" Mipene hất hất tay.

"Vâng, tôi sẽ đi ngay!"

Tên lính còn chưa kịp rời đi thì một đám người đã khiêng Caprop trở về. Hắn bị thương rất nặng, băng gạc gần như quấn khắp người, chẳng còn vẻ đẹp trai lãng tử như ban nãy nữa, thay vào đó là sự tàn tạ đến đáng thương.

"Caprop?" Mipene nghi hoặc nhìn người nằm trên cáng, đến khi nhìn rõ ràng đó thật sự là Caprop thì Mipene mới đơ ai vài giây.

"Là ai?"

"Là kẻ nào dám làm ra chuyện này?"

Giọng nói của cô lạnh lẽo tới nỗi khiến cho người nghe cảm tưởng đang ngâm mình trong nước đá lạnh buốt. Tên lính cầm đầu nuốt nước bọt để lấy can đảm.

"L...là tên đầu xanh và con nhỏ tóc trắng...thưa ngài!"

Mipene nghe xong thì rơi vào trầm mặc, "Bọn chúng đang ở đâu?"

"Khu tổng thưa ngài! Tên đầu xanh đang đối đầu với ngài Horvic!"

Mipene nhẹ nhàng vén lọn tóc trên gương mặt của Caprop, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, "Còn con nhỏ kia thì sao?"

"Cô ta đang đến phòng số 1 thưa ngài!"

Hết chương 8.

Tg: Ai có đọc được dòng này thì cho mình xin 1 sao lấy động lực nha!! Iu iu!!♪(´ε`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro