Chương 7. Cô là phù thủy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robin đưa cho Chopper chiếc chìa khóa của Nami. Sau đó đẩy cậu về đằng sau. Chopper chụp lấy, cậu vô cùng hoang mang,

"Còn cô thì sao Robin?!?"

"Tôi sẽ chặn hắn lại! Không có thời gian đâu, Chopper!!!"

Chopper không thể nghĩ được gì, cậu chỉ có thể nghe lời của Robin, cố gắng cắm đầu chạy. Horvic thấy vậy thì nhếch miệng cười,

"Nhàm chán!"

Bước chân của hắn lướt nhẹ nhàng qua người của Robin, mục tiêu của hắn là muốn ngăn cản Chopper. Nhưng Robin không định cho phép hắn làm như vậy. Cô sử dụng sức mạnh khiến những cánh tay mọc trên người của Horvic để ngắn cản hắn. Nhưng Horvic có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều, hắn rút trong áo khoác ra một con dao găm nhỏ, trực tiếp găm thẳng vào cánh tay đang bám trên người mình.

Robin hét lên, cánh tay của cô xuất hiện một vết thương lớn, máu nhanh chóng tràn ra, chảy nhiều tới nỗi tạo thành một vũng máu nhỏ dưới sàn nhà.

Robin ôm chặt cánh tay, cảm giác đau buốt khiến mặt cô tái nhợt đi. Cố gắng ôm chặt để máu không chảy nhiều hơn.

Chopper ở phía xa nghe thấy tiếng hét, cậu không đủ nhẫn tâm, hốt hoảng quay lại nhìn. Như chỉ chờ có vậy, Horvic lập tức đuổi kịp Chopper.

Vào khoảng khắc hắn vung cú đá, Chopper đã kịp ném chiếc chìa khóa về phía Robin. Mặc dù không tới nhưng Robin làm một cánh tay mọc lên ở bên cạnh rồi ném chiếc chìa khóa một lần nữa, lần này Robin thành công chụp được chiếc chìa khóa.

Chopper nhanh nhẹn, đã tránh được một cú đá của hắn.

"Đi tìm Jizu!!!!" Chopper hét thật lớn, "Mau lên Ronbin!! Đừng quan tâm tới tôi!!!"

Robin trầm mặc, đó thật sự là một quyết định khó khăn với cô. Nhưng hiện giờ cô ở lại cũng chẳng thể cứu được Chopper, mà chính cô cũng sẽ bị hắn bắt đi.

"Xin lỗi Chopper! Tôi sẽ quay lại ngay..."

Hạ quyết tâm xong Robin cố gắng chạy đi thật nhanh. Không có thời gian để cô đắn đo. Rất may là Horvic không đuổi theo cô, còn những tên lính thì dễ giải quyết hơn rất nhiều.

Horvic nhướn mày nhìn chú chồn nhỏ đang căng thẳng phòng thủ ở trước mặt.

Cậu nhóc nhìn vậy mà rất nhanh nhẹn, có thể tránh được những đòn đánh của hắn. Horvic cất con dao găm trở lại vào áo khoác, sau đó vươn tay lấy cây rùi lớn phía sau lưng.

Chopper nuốt nước bọt, nếu bị cây rùi đó chém trúng cậu nhất định sẽ đứt làm đôi...

Chopper lo lắng rằng Robin vẫn chưa chạy xa được nên cố gắng kéo dài thời gian, nhưng Horvic thì rất thảnh thơi như thể dù cho Robin có chạy bao xa thì hắn vẫn sẽ bắt được cô.

Chopper nhìn cây rìu đang vung về phía mình, lần này cậu không thể tránh được nữa, nhưng Horvic có vẻ vẫn chưa muốn giết cậu. Thứ đánh trúng Chopper chỉ là phần cán của cây rùi, chỉ cần nhích lên một chút thôi thì Chopper sẽ chết.

....

Caprop bắt đầu e dè trước hai đối thủ. Chỉ một Zoro đã khó đối phó nay lại thêm một Jizu hỗ trợ ở phía sau, khiến cho khả năng chiến thắng của hắn trực tiếp tụt xuống còn 0 phần trăm.

"Ta nghĩ ngươi nên chịu thua thì hơn, tên sói đần ạ!" Zoro nhếch miệng cười, hiện tại đúng là anh đang coi thường hắn.

"Ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra!! Ngài Mipene sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi nếu ngươi giết ta đâu!!"

Zoro bật cười như thể vừa nghe được thứ trò hề rẻ tiền, "Sau khi ta giết ngươi thì ngươi tiếp theo chính là cô ta. Ta không có hứng thú làm làm chó săn của ai cả!"

"Giết sao? Chỉ bằng ngươi sao?" Điều mà Caprop tự hào nhất chính là Mipene, Mipene không thể bị đánh bại cũng không thể bị giết. Đó chính là giới hạn của hắn.

Tên này cũng giỏi chọc chó ghê!

Jizu cảm thán khi thấy tên Caprop có vẻ như sắp bị Zoro chọc cho phát điên lên.

"Tôi nghĩ anh nên xử lý hắn nhanh đi! Chúng ta còn phải đi tìm những người khác." Jizu hối thúc Zoro để anh ngừng chọc điên hắn, dù gì thì một con sói bị điên cũng rất nguy hiểm mà.

"Tại sao lại là tôi?" Zoro.

"Hả?" Jizu trố mắt nhìn anh, "Không phải anh thì ai? Anh là người đã kéo hắn đến đây mà!"

"Tôi đã bảo vệ cô từ nãy đến giờ. Tôi mệt rồi, cô xử lý hắn đi!" Zoro đứng khoanh tay, còn trực tiếp lùi lại nhường chỗ cho cô.

"..." Gì chứ??

Jizu thở dài bất lực, "Được rồi. Muốn xem thì cho anh xem đó!"

Tuy Jizu không có năng lực tự trị thương nhưng phép cầm máu thì vẫn làm được. Ban nãy cô đã tự cầm máu nên vết thương hiện tại ngoại trừ hơi rát ra thì cũng chẳng còn đáng ngại gì.

Không biết ở thế giới hải tặc có tiêm phòng dại không ta?

Caprop mặt đã đen như đít nồi, hắn gầm lên một tiếng, "Các ngươi giỡn mặt với ta sao????"

Hắn lao đến với cái móng vuốt sắc bén, nhưng vẫn chẳng đụng được vào người cô.

"Ngươi thua rồi!"

Jizu vung cây quyền trượng của mình, một đường chém sắc như kiếm ghim thẳng lên người của Caprop. Hắn la lên một cách đầy đau đớn rồi văng ra xa. Vết chém dài ngoằng kéo từ ngực xuống bụng. Hắn dễ dàng thua như vậy là bởi vì hắn không thể đoán được Jizu có thể làm những gì.

Zoro đứng ở một bên cũng kinh ngạc, cây quyền trượng phép không hề có điểm nào sắc bén, lại càng không phải là kiếm hay đao sao có thể chém người được chứ?

"Hình như tôi đã đánh giá thấp cô!"

"Tôi còn nhiều thứ hay ho lắm!" Jizu mỉm cười. Đã lâu rồi cô không được chạm vào cây quyền trượng của mình tự nhiên có chút không quen.

Zoro gật gù sau đó anh đi về phía phòng số 3.

"Anh vào đó làm gì? Tôi đã tìm hết rồi. Chỉ có chìa khóa của Luffy và Chopper thôi."

"Đừng quan tâm!" Zoro vẫn tiếp tục tiến vào bên trong. Một lúc sau anh đi ra cùng với một chiếc chìa khóa trên tay.

"Của ai vậy?" Jizu tò mò hỏi.

"Một người bạn." Zoro lạnh nhạt đáp.

"Chúng ta đi thôi, cô phù thủy!"

"Đã nói không phải phù thủy rồi mà!!!" Jizu không vui nói.

Zoro lại không có vẻ gì là tiếp thu, trực tiếp rẽ hướng.

"Nè!! Không phải hướng đó!!!"

Cả hai theo bản đồ chạy sang khu số 2 để tập hợp mọi người. Jizu thả một con đom đóm ra để nó bay đi.

"Đó là thứ gì?" Zoro tò mò hỏi.

"Là đóm đóm để tìm đường." Jizu nói rồi tạo một màn hình trong suốt hiện rõ bản đồ của cả tòa nhà.

Zoro trố mắt ra nhìn, "Sức mạnh của cô thật kì lạ!"

Đương nhiên rồi, nó là do Hisaki tạo ra mà!

"Luffy sẽ rất thích cô!"

"Sao cơ?" Jizu không hiểu hỏi lại.

"Cậu ấy thích những thứ kỳ lạ!" Zoro giải thích.

"À..."

Jizu vẫn chăm chú nhìn vào đốm sáng trên bản đồ trong suốt. Đến khi đốm sáng đỏ lên, hình ảnh của Robin xuất hiện trên màn hình.

"Tìm thấy rồi!" Jizu chỉ sang trái, "Rẽ hướng này!"

"Đã bảo là hướng bên này mà!!!"

Jizu bất mãn nhìn Zoro, "Anh không thể đi đúng đường được sao??"

"Là do cô không nói rõ ràng thì đúng hơn đó!!!" Zoro cố cãi lại.

"Được, được là tại tôi!!! Anh làm ơn chạy sau lưng tôi dùm!!" Jizu cũng bó tay với anh.

Rất nhanh cả hai đã chạy được đến chỗ của Robin, cô ấy có vẻ rất hoảng hốt khi nghe tiếng bước chân đang đến gần. Nhưng khi thấy đó là đồng đội thì cô mới nhẹ nhõm ngồi khụy xuống đất.

"Robin??? Cô sao vậy?!!" Jizu hốt hoảng khi nhìn thấy cánh tay vẫn đang chảy máu của Robin.

"Là Horvic..." Robin thều thào đáp, hơi thở của cô gấp gáp, có lẽ đã phải chạy một quảng đường rất dài.

Jizu nhanh chóng cầm máu cho Robin, một đốm sáng xanh nhạt hình cầu bao quanh cánh tay của Robin. Chốc lát sau máu đã không còn chảy nữa.

"Tôi chỉ có thể cầm máu thôi. Sẽ không bớt đau được nên cô ráng chịu một chút." Jizu nói khi mồ hôi trên trán đang chảy, "Hắn đã bắt ai đi?"

Jizu đã nói bọn họ phải theo sát đồng đội của mình nhưng Robin chỉ đi có một mình tức là người còn lại đã bị bắt.

"Là Chopper..." Robin cắn chặt môi, đôi mắt đã đỏ lên đôi chút, "Hắn rất mạnh. Chúng ta phải cứu cậu ấy!!!"

Jizu nhìn lên Zoro, anh cũng đang rất căng thẳng.

"Anh cõng cô ấy đi!" Jizu.

Robin lắc đầu, "Tôi vẫn còn chạy được!"

Robin đưa chìa khóa của Nami cho Jizu, "Phòng số 2 chỉ có chìa khóa của tôi và Nami thôi!"

"Cô có tin tức gì của hai người kia không?" Zoro.

"Tôi e là..." Robin không muốn nói ra vế sau, bởi vì cô cũng hi vọng là mình đã đoán sai.

Jizu nhíu mày càng chặt hơn, "Chúng ta phải nhanh lên!"

Cả ba người nhanh chóng quay trở lại chỗ ban nãy để tìm Chopper nhưng người đã không tìm thấy nữa, chỉ còn Horvic đang đứng khoanh tay dựa nửa người vào tường, ở phía sau là những tên lính đang xếp hàng đợi lệnh. Giống như đoán trước được rằng Robin sẽ quay trở lại.

"Chopper đâu rồi?" Robin mím môi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Horvic lạnh nhạt đáp, "Con chồn đó sao? Ta đưa nó đến đài thiêu rồi. Các ngươi cũng không cần phải gấp. Ta sẽ đưa các ngươi đến đó cùng nó ngay thôi!"

Đài thiêu là nơi những người khổ sai mắc lỗi hay có ý định chống trả bị hành hình. Họ sẽ bị trói lại, xếp thành hàng, sau đó chúng sẽ cho còng nổ. Những chiếc còng có sức công phá rất lớn, nhưng người bị nổ thường sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Đó cũng là cách răn đe của chúng đối với những người khổ sai khác khiến bọn họ sợ hãi sẽ không dám làm phản nữa.

Robin và Zoro nghe tin Chopper bị bắt thì tức giận định xông lên nhưng Jizu đã ngăn lại.

Cô nhỏ giọng nói, "Đừng manh động!"

Horvic lại tiếp tục nói, "Ngoài ra thì còn có một tên mũi dài và một đứa tóc cam. Đúng là nực cười! Các ngươi tưởng đây là cái chợ sao?"

Jizu thật sự cật lực để giữ hai người kia lại, "Làm ơn nghe tôi nói!"

Jizu gắn lên tai của cả hai một con ốc sên nhỏ, cô cố gắng hạ giọng của mình xuống để Horvic không thể nghe thấy được.

"Zoro, giờ anh giữ chân hắn. Tôi và Robin sẽ đi lấy chìa khóa ở phòng số 1. Hãy nhớ là chỉ cần giữ chân, đừng quá liều lĩnh!"

Zoro, "Nghe rồi!"

Horvic cũng đang đánh giá đối thủ của mình, có vẻ như là chỉ một mình hắn thì khó mà ngăn được cả ba người.

"Tên khốn X.Spone đang ở đâu? Hắn canh giữ bên ngoài kiểu gì mà để cả một bầy chuột nhắt chạy vào trong này vậy?"

Tên lính ậm ừ không biết nên nói thế nào, "N..ngài ấy đang đánh nhau với ngài Mipene..."

"Lại nữa sao?" Horvic lạnh giọng nói, "Các ngươi đem hắn đến đây cho ta!!!"

"Vângg!!!"

Mấy tên lính bắt đầu hốt hoảng chạy đi.

"Nhanh lên! Trước khi chúng kéo thêm đồng bọn đến!" Zoro.

"Cẩn thận đó!" Robin nói với Zoro.

Trước khi đi Jizu dúi vào tay Zoro một con đom đóm.

"Giữ cho kỹ vào đấy!!"

"Nhà cô bán sĩ đom đóm à?" Zoro nhíu mày nhét con đom đóm vào trong túi.

"Không! Chỉ có 3 con thôi!" Jizu nói rồi ra hiệu cho Robin. Bọn họ bắt đầu rẽ hướng trong khi Zoro thì ngăn cản Horvic đuổi theo.

...

Trước khu nhà tổng S, Canda đã dẫn Luffy và Sanji đến nơi.

"Là ở đằng kia!!"

"Jizu thường lẻn vào trong đó một mình để vẽ bản đồ. Con bé không cho tôi vào cùng nên tôi chỉ có thể dẫn mọi người đến đây thôi!"

Jizu sợ khi bị phát hiện sẽ liên lụy đến Canda nên nhất quyết không cho Canda lẻn vào cùng. Canda chỉ là một người bình thường dù là khỏe mạnh hơn một chút thì cũng chẳng là gì so với đám người kia cả.

"Cảm ơn cô nhiều!" Sanji.

"Vậy giờ chúng ta vào bên trong tìm bọn họ thôi!!" Luffy nhìn ngó xung quanh, "Nhưng sao ở đây ướt nhẹp vậy? Toàn nước là nước!!"

"Giống như vừa trải qua một trận lũ quét vậy!" Sanji cũng cảm thán.

"Đó là năng lực của ngài Mipene, quản lý của khu A và B!" Canda nói, "Ngài ấy vẫn hay cố ý làm thế này để chọc tức X.Spone."

"Điều khiển nước sao? Vậy thì nguy to rồi! Chúng ta phải làm sao để đối phó với người ăn trái ác quỷ hệ Logia??" Sanji lo lắng là điều dễ hiểu vì người sở hữu năng lực hệ logia không bị ảnh hưởng bởi những đòn đánh sát thương bình thường.

"Chúng ta phải vào trong nhanh lên, trước khi ngài ấy đến đây!!" Canda.

"Có vẻ như là không kịp rồi..."

Dòng nước lại một lần nữa cuốn trôi mọi thứ, cả bọn bị dòng nước cuốn vào trong. Sanji cố bắt lấy tay Canda.

"Quý cô Canda hãy nắm lấy tay tôi!!!"

Canda biết bơi và cô có thể tự lo cho mình nhưng Sanji vẫn cố bơi đến để cứu cô.

"San....ji....."

Trong khi đó Luffy đang chật vật vùng vẫy, cậu cố gắng kêu cứu nhưng nó chỉ khiến cho cậu uống nhiều nước hơn. Canda nhận thấy tình hình không ổn, cố gắng bơi đến chỗ của Luffy. Sanji nghe tiếng gọi mới nhớ ra vị thuyền trưởng của mình không biết bơi, cũng may là Luffy đã nằm gọn trong lòng Canda.

Đang định bơi lại chỗ của họ thì bỗng nhiên có người lao đến chỗ anh. Cơn sóng không hiểu sao lại mạnh bạo hơn lúc nãy rất nhiều. Người kia trực tiếp đập thẳng vào mặt Sanji. Cả hai nhanh chóng bị trôi xa khỏi Luffy và Canda.

"Nè Sanji!!" Canda hô lên, nhưng Sanji đã trôi đi mất khỏi tầm mắt của cô.

"Không sao đâu..." Luffy yếu ớt nhả ra một ngụm nước, "Cậu ấy có thể tự lo được!"

Một lúc sau nước cũng bắt đầu vơi đi. Luffy nằm bệt dưới vũng nước thở hổn hển.

"Tôi đói quá..."

Ban nãy cậu đã dùng rất nhiều sức để đào cái đường hầm kia, sáng giờ chẳng có gì trôi vào bụng ngoài đống nước ban nãy. Và giờ thì cậu bắt đầu đói và kiệt sức.

Canda cố lôi Luffy đứng dậy nhưng cậu ta còn chẳng hề nhúc nhích.

"Tôi ngửi thấy mùi thức ăn!!!"

Canda lập tức ngơ ngác nhìn Luffy đứng dậy chập chững đi về hướng khu B, "Khoan đã!! Không phải nói là đi tìm đồng đội của cậu sao?"

"Tôi sẽ quay lại sau khi tìm được gì đó để ăn..."

"Trời ạ!" Canda bất lực đỡ trán, cậu ta thật sự là thuyền trưởng của một băng hải tặc sao?

"Đừng!! Cậu sẽ chạm trán với Mipene nếu đi hướng đó!!" Canda kéo Luffy lại con đường bí mật mà Jizu đã đục. Dù sao thì Luffy cũng không thể chiến đấu hay làm bất cứ điều gì với chiếc bụng đói được.

Luffy đi theo hướng của mùi thơm, mà chỉ có một mình cậu ngửi thấy, Canda cũng cố gắng ngửi thử nhưng chẳng cảm nhận được gì.

Có khi nào cậu ta đói quá nên bị sảng không?

Canda bắt đầu thấy quan ngại khi đặt niềm tin vào Luffy. Nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao thôi nên cô cũng chỉ đành bám sát lấy Luffy, ít nhất thì có thể ngăn không cho cậu ta làm điều gì ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro