Ngược đảo [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro nhăn mặt nhìn em mình, rốt cuộc là tại sao em hắn lại đào hoa tới thế!! Nhưng mà nếu muốn cướp em hắn về thì phải bước qua xác của hắn đã rồi hãy tính nhá! Ông đây chưa cho cưới thì ông mày thách bọn mày đi cưới em ông đấy! Ông cho bọn mày ăn đạp hết giờ.

Shiro thở dài nhìn ông anh lúc nào cũng lo thái quá cho mình kia, cô đi lại vỗ vai trấn an Kuro, như muốn nhắc nhở là bản thân anh phải bình tĩnh lại, đừng có con nít như thế.

Kuro vẫn đen mặt nhìn em mình rồi ôm cứng lấy Shiro. Cô thở dài không biết nói gì hơn với ông anh này, cô hiểu rằng bản thân từ nhỏ đã có ước mơ làm hải tặc, và điều đó hoàn toàn không thể. Có thể nói là nó quá khó với cô, bởi thế giới này có rất nhiều hải quân và toàn là những hải quân giỏi.

Cô thở dài, không biết sau này thì tương lai của cô sẽ thế nào đây! 

" Shiro! Sau này đừng bỏ anh đấy..." Kuro bất giác lên tiếng. Cô khó hiểu nhíu mày nhìn anh trai mình, bỏ? Cô bỏ anh ấy? Không, sẽ không bao giờ đâu, bởi đây là anh cô mà, sao mà bỏ được cơ chứ!

Kuro ánh mắt buôn thoảng qua nhìn cô, hắn có một bí mật mà chưa hề nói với em hắn, là hắn có thể nhìn thấy cái chết của một người nào đó nếu hắn ôm người đó.

" Anh nói ngốc gì vậy? Em có bao giờ bỏ anh đâu, trừ khi anh không cần em nữa thôi!" Shiro cười hì hì nhìn anh trai mình. Nhưng ánh mắt cô trở nên bất giác buồn hơn mọi khi.

Kuro thở dài, hắn vẫn ôm lấy Shiro, những hình ảnh máu me bất giác xuất hiện trong đầu hắn, hắn có chút run người bởi những hình ảnh đó. Hắn nhìn thấy em hắn nằm dưới nền đất lạnh lẽo đó, máu từ ngực tuông ra không ngừng, như thể đó chỉ là nước mà thôi.

Nhưng hắn không thể dự đoán chính xác là em hắn lúc nào sẽ chết, hắn chỉ có thể nhìn thấy người đó chết như thế nào mà thôi.

Đó được gọi là mắt đen của Kuro. Bởi hắn còn chưa biết là tại sao hắn lại có như thế, nếu bởi hắn có thể nhìn thấy người đó chết như thế nào thì chắc em hắn có thể biết người đó chết lúc nào.

" Này Shiro... Em có thể biết người nào đó chết lúc nào đúng chứ?" Kuro bất giác mở miệng hỏi em mình. Bỗng chốc mọi thứ trở nên im lặng, hắn biết là hắn đã sai lầm khi hỏi câu hỏi này rồi.

"... Đúng vậy, anh có thể thấy người khác chết thế nào đúng chứ?" Shiro nói, Kuro bất giác nới lỏng tay mình đang ôm lấy cô kia. 

Nếu mà Shiro hỏi vậy là có nghĩ em ấy đã biết nhưng không dám mở lời với hắn.

Shiro cứ đứng im như vậy, nếu mà anh cô nói thế thì có nghĩ là anh đã thấy được cái chết của cô. Và cô cũng đã thấy được khi nào anh ấy chết. Và lý do thì không biết.

" Shiro, anh sẽ chết khi nào vậy"

Bất giác Kuro mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô, cô im lặng, bởi điều này cô không muốn nói cho anh biết, bởi anh chết trẻ...

Cô im lặng nhìn anh mình rồi bỗng chốc cười thật tươi rồi nói.

" Thôi nào! Chúng ta hãy vui lên, tận hưởng cuộc đời thôi!"

Cô mỉm cười nói, cô có thể nhìn thấy chỉ thị ngày tháng năm chết của người mà cô nhìn. Và ba tên cô vừa mới gặp đều cũng chết trẻ. Nhưng cô không chắc nó sẽ thành sự thật.

" Mà anh vừa mới kiếm được vài đồng lẻ đó. Em có muốn ăn gì để anh mua cho" Kuro cười nhìn em gái mình mà cưng chiều, mặc dù cả hai không giàu có nhưng đều yêu thương nhau cả.

" Anh thật là, anh suốt ngày chăm em rồi em béo, còn anh thì sao, gầy nhom luôn đó!"

Shiro giọng hơi khàn đặc nói với anh mình, khi nhìn thấy nụ cười đó thì cô sót lắm, Kuro luôn thương cô vô điều kiện, cho dù anh ấy đã hi sinh rất nhiều cho cô nhưng anh ấy vẫn không tiếc nuối điều gì cả.

Hai người cứ thế mà cười nói với nhau, ai cũng có nỗi khổ riêng mà không dám nói ra họ sợ một ngày nào đó sẽ trở thành thật.

Shiro mới thế đã lớn hơn bởi anh mình chăm sóc quá tốt đi, còn Kuro thì cao thêm và nhờ em mình mà có chút béo lên. Và hôm nay họ quyết định đi lên núi tìm con vật nào đó để ăn.

" Này anh Kuro, anh nghĩ là chúng ta hôm nay sẽ gặp được con gì?"

Cô đi sau Kuro mà hỏi. Hắn ta nhăn mặt suy nghĩ rồi phán ra một câu.

" Thì con vật chứ con gì" 

Khi cô nghe xong thì cô muốn đi lại vả vô đầu của anh mình ghê, điều này thì đương nhiên rồi! Kuro toàn nói những điều vô lí mà thuyết phục không à, thật tức chết cô mà!

"... Có ai không... Hức... Làm ơn, cứu anh tôi với!!" Bỗng cô nghe được giọng nói của một người con trai vang lên. Cô nhíu mày rồi quay lại nhìn quanh một lượt khu rừng rồi chạy đi.

" Này này!! Chạy đi đâu đó Shiro, lạc mất nhau giờ"

Kuro hét lên rồi chạy theo sau em mình, hắn bắt đầu nghe được tiếng ai đó đang cầu cứu. Rồi hắn mới hiểu ra tại sao em mình lại chạy đi như vậy rồi.

...

_________________________________________________________________________________________

Chắc phải đào xong cái này rồi mới ra tiếp được các truyện khác quá TvT đây là cái kết cho cái tật thích đào hố TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro