Ngược Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi đã ở đây 10 năm, gia đình tôi cũng không phải thuộc dạng quyền quý hay sang chảnh! Mà chỉ là một gia đình bình thường, mất cha mẹ sớm, chỉ còn duy nhất một người anh bên cạnh. Tôi tên là Shiro( trắng) Còn anh tôi tên Kuro( đen) Không phải vì anh tôi đen đâu mà có lí do riêng của ba mẹ tôi đó!

Có thể nói anh tôi rất chiều tôi, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc khi có người anh này, đôi khi vì bảo vệ tôi mà anh ấy bị thương rất nặng, có một số người cảm thông nên đã đưa anh tôi đến trại y tế! Tôi cũng rất biết ơn những người đó nha!

- end pov-

" Nè Shiro, hải quân sắp đến rồi đó!" Kuro nói, giọng nói con nít nhẹ nhàng nhưng có chút ẩn ý, cho thấy sự khác biệt rõ ràng.

" Vâng! Anh đừng lo, anh cứ làm việc của mình đi, em sẽ không bị thương đâu!" Shiro nói, Kuro gật đầu, hắn nhanh chóng chạy đi ra xa đâu đó.

Có một cậu bé, đội chiếc nón mũ rơm, có mái tóc màu đen đi tới gần Shiro, mà đặt tay lên vai cô mà hỏi.

" Này cậu! Cậu không nên ở đây đâu, nguy hiểm lắm!" Người đó nói.

" A! À vâng cảm ơn, cậu là người của hải quân sao?" Shiro hỏi, người đó làm vẻ mặt khó hiểu.

" Thật ra thì tớ là bên phe chính phủ thế giới chăng????"

" Ừm..." Cô gật đầu cho qua, mà cũng chẳng muốn hỏi.

" Oi!!! Luffy, em đang ở đâu vậy?" Có một giọng nói hét lên làm cô hơi giật mình, cô tưởng đó là kẻ địch nên ra chiêu.

" Shiroi arashi( Bão trắng)..." Chiêu này tiếp ra giống như sương mù, làm chắn đi tầm nhìn của đối phương, nhưng chủ của nó thì có thể nhìn thấy đường đi trong bão trắng này, cô nắm tay cậu chạy đi nhưng mà ngược lại cậu lại ôm cô, cô tròn mắt ngạc nhiên, cậu không đơn thuần là một cậu nhóc kháu khỉnh nữa, mà là một người của chính phủ thế giới rồi!

Biết mình không có khả năng trống trả nên cho bão tan đi. Khi bão tan hết thì người đã cất giọng hồi nãy đang ở trước mặt cô, không chỉ một mà là hai!

" Em chính là người đã tạo ra sương mù đó!" Cậu bé tóc vàng lên tiếng, cô chỉ im lặng gật đầu, vẻ mặt không cam chịu, người đội nón mũ rơm đó vẫn ôm cô, khiến cô không có khả năng tấn công, nếu tấn công thì có lẽ là chỉ có ít phần trăm là thoát được.

Nhưng vì không muốn anh lo lắng nên thôi đành liêu vậy!

"Shiroi kamotsu( Cước trắng)..." Chiêu này giúp chủ nhân nó quay lại tấn công người đang giữ mình ở đằng sau bị thương nhẹ, nếu tập có thể gây nặng hơn!

Dù gì cũng là một cậu nhóc nên đành buông ra, để cho cô có cơ hội phản công nhưng chưa được vài giây thì có cậu nhóc mặt tàn nhan ra lại khóa cô lại, lại rơi vào thế bị động! Thật đáng ghét!

" Đừng lằng nhằng, ta ghét phiền phức" Người này giọng lạnh băng, không giống cậu nhóc tóc vàng kia chút nào, không ấm ấp, không dịu dàng!

" Vậy hãy buông!" Shiro nói bằng giọng khó chịu! Rốt cuộc là hôm nay là ngày gì mà xui vậy trời! Nhưng mong là anh hai sẽ không biết truyện này, nếu không lại bị nghe cải lương cho coi!!!

" Không, với lại.... người ngươi mềm lắm" Mặt tàn nhan đỏ mặt nói, cô đơ mặt, đó là lí do sao??????

Dấu thập nổi lên trên đầu cô ngày càng nhiều, bọn này đây là muốn chọc tiết cô chăng? Cô thật sự rất đâu đầu rồi đó, phiền phức quá đi aaar.

" Kuroi kamotsu( Cước đen)..." Một luồng màu đen, giống như là đang giơ chân lên trời và hạ giáng nó xuống đối thủ, khá giống chiêu chủa Shiro.

Mặt tàn nhan thấy nguy hiểm nên đành lòng phải buông ra, nếu không thì ăn đậu hũ cũng được đấy cơ chứ :>! Rất ngon!!!

" Em không sao chứ!" Kuro xoay cười cô 360 độ để kiểm tra xem có bị sao không! Nếu có thì đành phải tiêu diệt mấy người ở đằng trước mặt!

" Đừng xoay em nữa, em không sao!" Shiro bực mình nói, lúc nào anh hai cũng lo quá rồi, em gái anh đâu yếu vậy đâu!

( Li: "Đâu yếu đâu", thế hồi nãy là ai bị khống chế nè :>

Shiro: Mama! Mama nên chuẩn bị người làm bia đở đạn đi!

Li chuẩn bị đồ đạc.

Li: Nè, Chinoiro, con yêu của mama ơi~, ra đây giúp mama nào

Azuri kéo Chinoiro ra chỗ khác chơi, Li đơ mặt, ủa, lạ ta, con tui sao tạo phản hết rồi nè [T-T]

Kuro: Cho chừa. Kuro hừ lạnh, em gái mau đánh chết Mama đi!

Li: Được lắm, tui ngược mấy người cho xem!!!)

-" Em vẫn khỏe mạnh!" Shiro nói, lúc nào cũng vậy mà thôi!

" Hồi nãy anh hai thấy cái tên mặt tàn nhan kia ôm em, hắn có làm gì không?? Có sờ mó gì em không?!" Kuro hỏi, Shiro đỏ mặt, anh hai!!!! Trời ơi, ngại chết mất!

" Này! Tôi không phải là mặt tàn nhan, tôi là Ace, thằng tóc vàng là Sabo, còn đứa tóc đen kia là em út, Luffy!"

Kuro mặt lạnh không quan tâm, hừ hừ, đừng mong mà chạm tới em gái tôi đây! Tôi cắt!!!

Shiro mặt bình thường, không quan tâm cho lắm, phiền thật!

Luffy mặt cứ đơ đơ ra, vẫn còn nhớ cảm giác mềm mại kia, mùi hương hoa oải hương kia, mềm mại quá. Luffy cứ mê mẫn mà nhìn như thằng ngu ngu sao sao á.

Sabo vẫn còn suy nghĩ về việc mà Shiro tấn công Luffy.

Ace thì vẫn đỏ mặt khi nghĩ đến cái thứ mềm mềm kia.

Shiro chán nản! Kuro thì cứ giữ khư khư Shiro.

" Nhóc Luffy, Ace và Sabo, các ngươi lại chạy đi đâu rồi!" Một giọng già già nói, Kuro thấy nguy hiểm nên liền nhanh chóng nắm tay Shiro mà chạy đi, Ace và Sabo tính bắt hai người đó nhưng không kịp nên đành thôi.

- Tck! Để lạc con mồi rồi!_ Sabo nói, hưm~ thật là...

" Đều tại ông già đó" Luffy nói, cậu vẫn muốn ôm em ấy cơ!

....

_____________________________________________________________________

Vẫn u mê đào truyện :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro