Ngược đảo [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật sự điên người khi con dao cưng lại gãy như vậy, má nó, cô thật sự muốn đạp nát con heo này rồi đấy!

Cô mặt hăm he nhìn cơn heo đã chết ở dưới nền đất kia, cô bực mình nhưng rồi cũng không quan tâm là bao, bởi, trong nhà cô còn nhiều con dao lắm, từ loại nhỏ cho tới lớn, những thứ đó là cô để dành cho trường hợp khẩn cấp, hoặc như bây giờ đây.

Cô đi vô nhà rồi mang con dao to dùng đi ra, nếu không phải ngày nào cũng có những cảnh này thì chắc có lẽ ai đó đã tưởng cô là người của thế giới ngầm rồi đó.

Shiro như muốn điên tiết lên khi con heo này mỡ chắc quá, thật sự là quá đau tay đi!

" Anh hai!! Ra phụ em một tay" Shiro ở ngoài hét lớn cho anh mình nghe, cô ngồi xổm xuống đợi chờ có người ra giúp nhưng đó không phải anh cô mà là Kuso.

Cô có chút ngớ người khi Kuso lại ra giúp cô, cô có chút thắc mắc, nhưng không cần hỏi thì hắn ta đã trả lời rồi.

" Tớ có sức mạnh thích hợp để giúp ích cho cậu, mà tớ cũng đã nói với anh cậu rồi" Kuso nói, tay vuốt tóc mình, cô gật gù rồi đứng nép sang một bên, bỗng con dao tự dưng di chuyển rồi chặt làm đôi con heo ra.

Shiro nhăn mặt nhìn thứ đang bay lơ lửng kia, cô chiều con dao quá thế rồi nó lại tinh thành người à? Ô cũng thú vị phết ra chứ đùa.

" Cậu đừng nhìn con dao bằng ánh mắt như thế chứ, đó là sức mạnh của tớ, tớ có thể điều khiển đồ vật đấy, nó là sức mạnh tự nhiên, thấy sao?" Kuso liếc mắt nhìn Shiro, bỗng cô cúi mặt xuống rồi nhảy xổm lên ôm lấy Kuso rồi nói.

" Sức mạnh của cậu tuyệt quá! Tớ cũng muốn có!!" Cô hét ầm ĩ lên, nhưng mà cũng đủ để cho khu vực gần nghe mà thôi.

" Tuyệt sao?" Kuso nhíu mày hỏi cô, cô gật đầu bởi sức mạnh của cô là thiên về tấn công và trị thương.

" Tuyệt chứ sao không, mà sức mạnh cậu là tự nhiên có? Giống tớ sao?" Shiro bất giác hỏi, Kuso nhíu mày, vậy là vẫn có một số gen đột biến à? Cũng không ngờ là gặp được nhau đấy.

Kuso nhếch miệng lên, một đường bán nguyệt đẹp đẽ hiện ra trước mắt của cô, cô có chút ngẩn người bởi nụ cười xinh đẹp đó, bỗng chốc mặt cô đỏ lên có dấu hiệu bất thường.

Kuso nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng của Shiro kìa mà cười, hắn thấy hắn và cô cũng rất hợp nhau đấy, chắc phải hỏi cưới anh rể rồi :)

Cô mỉm cười ngượng ngạo, rồi nhìn Kuso vẫn đang cười kia, nụ cười có thể làm đổ bao nhiêu thiếu nữ đang lớn, ôi nhưng mà thôi, cô vẫn đang muốn ế rồi đi tìm bạn trai sau cũng được, bởi anh cô đã có người yêu đâu :) khi nào anh ấy có người yêu đi rồi tính. Lúc đó chắc anh cô sẽ không thương cô nữa nên cô sẽ đi tìm nửa còn lại của mình.

Nếu Kuro biết được cô đang nghĩ gì bây giờ thì chắc hắn sẽ đi lại rồi vả vô đầu của em mình, nghĩ toàn chuyện không đâu không à. Mà anh mày đang có ý định ế suốt đời đó cưng.

Cô bảo Kuso đi vô nhà đi, rồi bây giờ cô mới trổ tài này! Hãy chống mắt lên mà xem!

" Muahaha, con heo nhà người, hãy chống mắt lên mà xem chị mày làm thịt mày này"

Con heo: "..." Chị bị ngu buồi à, em chết lâu rồi chị ơi, còn đâu mà xem chị làm thịt em được.

Cô đứng dậy, rồi đi lại lấy nước nóng mới nấu kia, bây giờ cần phải làm sạch nó trước đã.

Vài tiếng sau.

Sau vài tiếng vật lộn với con heo thì cuối cùng cô cũng có thể làm thịt và nấu nóên được. Cô cần phải kiếm bao sạch để cất mấy cục thịt này mới được, khi nào đó thì lại lôi ra nấu.

" Mọi người xuống ăn này" Cô lớn giọng, nói với mấy người đang ở trong phòng kia, khi nãy cô có nghe thấy mấy tiếng không được mấy trong sáng lắm. Mong là họ đừng có làm vậy bạ gì ở trong đó.

Ba người đi xuống, cô có ngạc nhiên khi người con trai kia đã tỉnh, nói chung là sức phục hồi cũng kinh thật đấy.

Cô lấy bát đũa ra, rồi dọn cơm thịt với rau lên, làm thịt con heo mà tới chiều luôn ấy, chắc bây giờ ai cũng đó hết rồi nhỉ?

" Mọi người cứ ăn thoải mái đi, tại em đi mua thêm gạo rồi, và đừng hỏi tiền ở đâu ra nha!" Cô mỉm cười tinh nghịch nói, thật ra thì tiền là do cô đi bán mấy miếng thịt được lời không ít nên cô đã đi mua thêm gạo và mua ít rau, bởi bán thịt heo rừng cũng được nhiều tiền lắm đấy!

Mọi người cũng ăn, mà có vẻ là Kanari ít nói quá nhỉ? Từ khi hắn xuống đây thì chẳng nói lấy lời nào cả.

" Cảm ơn" Kanari lên tiếng, cô khó hiểu nhìn hắn ta, rồi bỗng chốc mọi người im lặng chẳng ai nói hay là ăn tiếp, cô lại càng khó hiểu bởi sự căng thẳng này rồi bỗng chốc Kanari lại lên tiếng.

" Cảm ơn đã cứu tôi và giúp em trai tôi" Hắn ta nói, giọng điệu có đôi chút lạnh nhạt, nhưng sau thẳm bên trong thì cũng có phần biết ơn. Cô mỉm cười nhìn Kanari kia, rồi bảo.

" Có sao đâu, chỉ là anh bị thương nhiều quá mà để như thế thì có thể dẫn đến mất mạng nên em cứu anh cũng là chuyện thường thôi mà" Shiro mỉm cười nói. Nhưng thực chất thì cô nói xạo đấy, bởi hắn ta đời còn chưa tận đâu mà lo, chỉ là thấy cùng hoàn cảnh nên mới cứu giúp mà thôi.

Kuro bên kia cũng biết được em mình đang nói xạo, bởi nhìn cái bản mặt xạo kia đi, ai mà tin cho nổi chứ? Con bé chỉ biết nổ banh nóc nhà mà thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro