Ngược đảo [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới thấm thoát mà đã trôi qua năm năm. 

Cô -  Shiro năm nay 15 tuổi.

Kuro năm nay 15 tuổi.

Kuso năm nay 15 tuổi.

Kanari năm nay 17 tuổi.

Chiều hôm nay có chút buồn tẻ do không có gì chơi, cô ngồi xuống cái ghế gỗ gần chỗ mình đang đứng. Với lại, chỉ cần thêm một năm nữa là cô có thể ra khơi, bây giờ cũng được, nhưng bởi cô không thích, với lại trong năm năm qua thì cô đã tập được rất nhiều về sức mạnh của mình, chiều chiều bốn người đề đi ra bãi đất trống để tập cả. 

Kuso đôi khi đấu với Kuro mà bị thương trầm trọng, nếu không phải có cô thì có lẽ là hắn ta tạch lâu rồi. Kanari, nếu nói về sức mạnh thì là điều khiển linh hồn, Kuso là điều khiển đồ vật.

Kanari có thể điều khiển năm linh hồn cùng lúc, nếu mà người khác bị hắn điều khiển linh hồn thì người đó chỉ giống như con rối cho hắn mà thôi, thế nên, cho dù ba người cùng một lúc đòi đánh chết Kanari cũng không được.

" Này, Shiro, em đang nghĩ gì vậy" Kanari đi lại xoa đầu cô. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn ta, khuôn mặt điển trai đập thẳng vào mặt cô. Mà quên chưa nói, ở chung với ba nam nhân toàn điển trai mà thôi. Đôi khi cô suýt xịt cả máu mũi ra khi ba người cùng lúc cởi trần.

Ôi!! Hơi mlem mlem đấy!

" Nghĩ cách đánh bại anh" Shiro thẳng thừng đáp lại Kanari, hắn cười mỉm rồi nói.

" Yami( Hắc hồn)" Kanari nói, bỗng chốc cô cứng đờ lại. Kanari ngoắc tay, bỗng tự động cô di chuyển lại gần hắn.

Kanari nhìn Shiro rồi cúi xuống, hôn lấy môi cô. Hắn tham lam mút lấy mút để. 

" Anh... Em đã nói với anh nhiều lần rồi mà!" Bỗng có một giọng nói phát ra sau lưng của Kanari, là Kuso.

Xung quanh Kuso toàn là những đồ vậy bay lơ lửng, như là con dao mà Shiro hay dùng để mổ heo, hay là những cái gì đó sắc nhọn.

Kanari nhíu mày nhìn em mình rồi thở dài, hắn trả lại linh hồn cho Shiro.

Sau khi hắn trả lại linh hồn cho cô thì cô ngơ ngác, nhìn xung quanh rồi éo hiểu chuyện gì, tư nhiên đang nói chuyện với Kanari thì bỗng chốc mọi thứ tối sầm lại và cô không thể ý thức được cái gì cả. Nếu không nhầm thì đây chính là hắc hồn của Kanari thì phải.

" Anh Kanari? Tại sao anh lại điều khiển linh hồn em?"

Khi cô hỏi thế thì Kanari im lặng không hề mở lời nói một chữ nào cả.

" Cậu đừng quan tâm, anh tớ chỉ là 'lỡ tay' mà thôi, anh ấy vẫn chưa quen lắm ấy mà" Kuso nói dối không chớp mắt, nhưng mà Shiro thì tin đến soái cả cổ.

Shiro gật đầu rồi đứng dậy, duỗi vai rồi nói.

" Em đi chơi tí đây. Nếu anh của em hỏi thì nói cho anh ấy biết một tiếng nha!" Shiro chạy xa rồi quay đầu lại mà hét cho hai người kia nghe, họ nghe xong cũng gật đầu rồi đồng ý.

" Tại sao anh lại làm vậy?" Khi Shiro chạy xa rồi thì Kuso hỏi anh mình, nhưng mà hắn không trả lời, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Tay Kanari nắm chặt tới nổi gân lên.

...

Shiro tung tăng đi chơi, lâu rồi mới được thoải mái đi chơi như thế này mà không bị ngồi nghe dặn dò suốt một tiếng rồi mới được đi chơi.

Nhưng mà hôm nay sẽ là một ngày xui xẻo đối với cô đấy, có lẽ là lần cuối mà cô có thể nhìn thấy họ?

Cô đi dạo xung quanh làng mình, bỗng cô thấy một tên hải quân, cô ngạc nhiên, rồi nấp vào gần cái tường gần đó, lâu rồi cô không thấy hải quân xuất hiện ở đây, vậy sao bây giờ họ lại xuất hiện như thế này đây? Hay là đã có chuyện gì xảy ra.

Bỗng cô nhìn chằm chằm vào cái con người đang bị đám hải quân bắt đi kia, tên đó vẫn sống tới già mà, vậy... 

" Ối chà~, có một con thỏ nhỏ đang rình rập ở đây này" 

Bỗng cô nghe thấy một giọng điệu biến thai bên tai mình, người cô có chút run rẩy rồi quay lưng lại thì thấy một tên hải quân. Hắn ta bận trên mình đồng phục của hải quân hắn rất cao, bộ đồ bó sát cũng đủ biết là tên này rất cao to cùng có múi, cùng với màu tóc vàng chói loái trên đầu cùng cặp kính đỏ.

" Ngươi ngươi..." Shiro lắp bắp, nhưng mà tên này chắc chắn là không biết cô, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thấy cô!

" Mái tóc trắng... Đôi mắt to tròn xinh đẹp. Rất đẹp... Như lời của Luffy miêu tả cho ta" Tên đó cười biến thái nhìn cô, cô bất giác lùi lại một vài bước.

Bỗng cô cảm giác gì đó không được ổn, cô tính chạy đi thì cơ thể không thể động đậy được, như bất lực, mọi thứ trở nên tồi tệ, cô cố gắng nhấc chân lên để chạy nhưng cùng làm điều dư thừa.

" Ôi! Một con thỏ đáng yêu, này... Đừng cố gắng di chuyển, tơ của ta không có mắt đâu, nếu ngươi mất đi bộ phận nào của mình thì đừng có trách ta" Tên đó cúi người xuống thủ thỉ bên tai cô. 

Cô ớn rợn, bỗng mọi thứ trở nên tối sầm lại và cô không nhận thức được nữa.

Hôm sau.

Shiro ngáp dài ngáp ngắn nhìn xung quanh, đây... Là nơi nào vậy? 

Cô thử động đậy thì bản thân đâu có bị trói? Nhưng mà đây là đầu, trời sáng rồi sao? Cô nhớ là vẫn còn chiều mà? Không lẽ cô bị bắt cóc? Hay là...

" A!" Cô như nhớ ra thứ gì đó mà la lên, đúng rồi, hôm qua cô có gặp một tên hải quân!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro