Ngược đảo [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng này cũng không đến nỗi tệ, bởi ở đây đầu đủ tiện nghi. Đủ mọi thứ, như nó dành riêng cho cô vậy.

Bỗng có một người từ ngoài đi vào rồi nói với cô.

" Chào tiểu thư, tôi sẽ là người hầu của cô" Người đó mặc trên mình y phục người hầu chủ đạo là đen trắng, cô nhìn xơ qua một lượt rồi gật đầu.

" Tiểu thư, người cứ gọi tôi là Taka" Taka nói rồi đi lại chỗ cô rồi ghé sát tai cô rồi nói.

" Tiểu thư... người đừng cố trốn ra khỏi nơi này... bởi đây là lãnh địa của hải quân"

Taka nói xong thì cô ớn rợn cả người, cô cảm thấy là đám hải quân cùng con người trước mắt này rất nguy hiểm, nhưng điều đó không có nghĩ là cô không thể làm được gì cả!

" Tôi đã nói với tiểu thư rồi, nhưng nếu tiểu thư cứ cứng đầu thì tùy tiểu thư, nhưng mà nếu người bị bắt lại thì chắc chắn sẽ có người tới 'trừng phạt' tiểu thư"

Taka cúi đầu nói với cô, cô chậm rãi nhìn nàng ta rồi gật đầu, nhưng mà cô chắc chắn là sẽ không bị bắt lại bởi... Cô có nhiều chiêu trốn thoát lắm.

" Tiểu thư hãy đi thay đồ đi, tôi đã chuẩn bị cho tiểu thư rồi"

Taka nói xong liều đưa ra chiếc váy trên tay đang cầm, cô ngớ người, mặc váy á? Trong 15 năm quá thì cô chỉ toàn mặc quần với áo của anh hai không à!! Giờ bảo cô mặc váy á?? Có chết cô cũng không mặc nó!!

" Tiểu thư đừng cứng đầu... Người đâu, ra ép tiểu thư mặc váy" Sau lời của Taka  thì bỗng xuất hiện mười cô người hầu đi vào trong phòng.

Cô nhăn mặt nhìn đám người hầu kia, có cần phải tới mức này hay không? Bộ cô không mặc là không được sao?

" Tiểu thư, người phải mặc, bởi đây là lệnh của của ba đô đốc, chúng tôi không thể cãi được"

Shiro nhăn mặt nhìn Taka, cô chưa nói ra mà nàng ta đã biết? Nàng ta có sức mạnh đọc suy nghĩ sao?

" Tiểu thư, đúng như người nghĩ, tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác, thế nên... Người đâu, thay đồ cho tiểu thứ và làm tóc cho tiểu thư" 

Mười cô người hầu đó nhanh chóng dữ cô lại và bắt đầu làm đủ kiểu cho cô, cô thì khóc không ra nước mắt, tại sao cô xui vậy nè!! Ôi cuộc sống!!

Cuộc sống: "..." Ôi tao làm gì, không phải do mày tự tạo nghiệp cho cố vô à??

Sau vài chục phút thì cô đã được bọn họ chuẩn bị xong, mọi thứ ở trên người cô dường như rất đẹp, à không trừ cái váy ra, má nó!! Cô thề!! Đây là cái váy mà cô từng mặc má nó ngắn kinh khủng!! Chỉ che được mỗi cái mông, còn lại dưới mông hở hết, nó là thuộc dạng là loại váy suông.

Cô gần như bất lực trước cô người hầu Taka này, cô thật sự không muốn ở đây nữa, thà về nghe anh hai mắng còn hơn! TvT Ôi cuộc đời.

Cuộc đời: "..." Ôi ôi cái cc, hết cuộc sống giờ chuyển sang tao.

Cô ngồi lầm lì trong phòng, ai đi vô cô cũng đuổi ra hết, chẳng cho thằng nào vô cả.

" Tôi vào được không?" 

Bỗng có tiếng nam nhân ở ngoài cửa, cô như điên tiết lên mà hét lớn.

" Cút đi cho bà!!!" Shiro bực mình chửi rủa cái con người đang ở sau cửa kia.

Người sau cửa kia khẽ cười rồi tự độc mở cửa đi vô.

" Không phải bà bảo mày cút..." Khi cô nhìn người đó thì những lời cô muốn nói ra đều bị trôi ngược lại vào cổ họng, cô nuốt nước miếng cái ực.

Ôi!!! Đời xui vãi l*n!

Đời: "..." Có mỗi mày xui chứ ai xui!

" Nhớ tôi chứ?" Con người tóc đen mặt tàn nhang kia nói, cô đảo mắt nhìn sang hướng khác, không quan tâm cái con người trước mặt mình.

" Này, đừng lơ tôi thế chứ, tôi nhớ em lắm đó"

Tên đó đi lại gần cô rồi nói, cô xì một tiếng trong miệng rồi không thèm quan tâm tới con người trước mặt mình.

Cô quay mặt ra chỗ khác, không hề quan tâm tới tên nào đó đang đi lại gần chỗ cô, Ace có chút nhíu mày khi cô không để ý tới hắn mà lơ hắn như thế kia.

" Huh?" Cô có chút ngạc nhiên khi bản thân bị người khác bế lên, cô nhíu mày rồi cũng mặc kệ con người đang bế mình lên kia rồi nhả ra một câu.

" Ngươi phiền quá!!" 

Ace nhíu mày khi cô nói thế, phiền sao? Chưa ai từng nói như thế với hắn cả, chỉ trừ một số người có sức mạnh khủng mà thôi.

" Có tin tôi ăn em luôn không?" Ace thủ thỉ bên tai của cô, cô rợn người khi hắn nói thế. Ăn? Ăn thịt người? Ghê thế!!!

" Xì! Tôi không tin, tôi chắc rằng là anh không thể ăn được tôi đâu"

Shiro mặt mày có chút khinh bỉ công khai dành cho hắn mà nói. Ace thở dài nhìn con người đang dùng bản mặt khinh bỉ nhìn mình kia rồi thả cô xuống giường rồi đè cô ra nói.

" Thật không tin sao? Được rồi, để tôi 'ăn' xong em rồi em mới tin đúng không?" Ace nhếch miệng cười.

_________________________________________________________________________________

:)) Ai thèm thịt chưa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro