Chương 1: Nô lệ là loại công việc không có nhân quyền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

"Lũ các ngươi là nô lệ, kể từ khi sinh ra đã vậy, đến chết cũng thế thôi."

"Nô lệ là những kẻ dưới đáy xã hội. Mạng của nhà ngươi nằm trong tay của chủ nhân, mục đích ngươi sinh ra hiến dâng toàn bộ vì lợi ích của người."

"Đừng mơ mộng đến việc rời khỏi đây, thay vì suy nghĩ viễn vông thì vắt sức ra mà làm việc đi lũ rác rưởi."

Kể từ khi có nhận thức tôi đã được gieo rắc những điều ấy vào đầu.

Tôi, một nô lệ, sống vì chủ nhân. Đó là lý do tồn tại của tôi.

#2

Dạo gần đây tôi thường có những giấc mơ về một thế giới xa lạ.

Một thế giới không phải những bức tường vây quanh, không có nô lệ hay chủ nhân.

Một nơi rộng lớn đầy rẫy người, một thứ xanh ngắt bao phủ trên cao gọi là "bầu trời", những tòa tháp cao dựng đứng lên hay những hộp hình vuông là "chung cư", "nhà". Rất nhiều thứ tôi chưa nghe đến hay thấy lần lượt xuất hiện trong tâm trí tôi, "máy bay", "ô tô", "trung tâm thương mại", "trường học", "anh hùng", "tội phạm", "kosei", ...

Thật nhiều, thật nhiều những điều kì lạ xuất hiện. Não tôi như những mảnh ghép bị tách rời ra khỏi nhau, những giấc mơ từng chút từng chút lắp lại thành những chuỗi kí ức.

Tôi dần nhận ra thì ra bản thân mình trước đây đã sống một lần.

Thế giới đó đa số con người đều sở hữu siêu năng lực, còn thiểu số còn lại là những kẻ vô năng.

Sở hữu kosei là điều đáng mừng nhưng tôi lại ghét nó, thà là một kẻ vô năng còn hơn sỡ hữu cái năng lực đáng nguyền rủa này.

Linh hồn.

Không sai, đó chính là tên năng lực của tôi. Kể từ thuở bé bập bè tập bò tôi đã nhìn thấy những thứ con người không nên thấy.

Tôi là người duy nhất nhìn thấy chúng, những người xung quanh luôn tránh né tôi bởi tôi luôn lẩm bẩm một mình, luôn nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, nói ra những điều khiến người khác kinh sợ.

Năm lên bảy đứa trẻ đáng nguyền rủa này chết đi, chẳng ai nhớ đến sự hiện diện của nó nữa, thế giới vẫn vận hành như thường.

Sau đó tôi không còn giấc mơ nào nữa.

#3

Giấc mơ biến mất, kí ức với một đứa trẻ non nớt như tôi đang dần phai nhòa nhưng kosei của tôi đang dần xuất hiện.

Tôi lờ mờ nhận ra những hình dạng kì lạ xuất hiện xung quanh, hẳn là của những linh hồn đã chết đi ở đây.

Ngày đầu là những bóng đen đi lang thang khắp nơi hay ở bên cạnh tôi và nô lệ xung quanh. Ngày ngày hình dạng con người của chúng càng rõ hơn.

Tôi dường như không cảm thấy sợ hãi những linh hồn như trước nữa, tôi đã chết một lần, nếu không có lần sống lại lần này thì tôi cũng đã trở thành linh hồn lang thang như họ đi. Nếu tính ra tôi cũng được xem như là một nửa đồng loại của họ rồi.

Lần nữa có lại năng lực tôi phát hiện ra hình như kosei của tôi lên level rồi, ngoài thấy linh hồn tôi còn có thế giao tiếp với chúng. Đặc biệt hơn nữa tôi còn nhìn thấy trạng thái linh hồn của người sống.

Thật ra lúc đầu tôi không hiểu vì sao lại có màu sắc bao phủ lấy mọi người xung quanh. Xem xét lấy hoàn cảnh, cuộc sống, tinh thần, biểu cảm, ... Tôi dần mơ hồ đoán ra được.

Nô lệ xung quanh thường tỏa ra màu đen, xám trắng u tối. Còn những người gọi là chủ nhân tôi từng thấy duy nhất một lần lấp lánh đằng xa lại rực rỡ, sáng chói đến vô cùng.

Cái chết quả nhiên rất vi diệu, từ một kẻ chán ghét kosei của mình, lần này tôi đang tiếp nhận nó và tìm hiểu về năng lực.

#4

Mà có kosei cũng chẳng có ích gì trong hoàn cảnh một đứa nô lệ. Vì thế tôi đành xem nô lệ trở thành một phần công việc, ngoài ra tôi còn tăng ca làm người nghe tâm sự của các linh hồn.

Những nô lệ xung quanh tôi luôn chìm đắm trong trạng thái tiêu cực, họ khát khao ra khỏi chốn nô lệ này, thầm ước nguyện chết quách đi cho xong nhưng lại không có can đảm để thực hiện.

Trạng thái linh hồn của họ đã đen còn cộng dồn xung quanh lại với nhau chẳng khác nào lỗ đen vũ trụ, trông vô cùng chướng mắt, bầu không khí này khiến tôi choáng ngợp. Vì thế tôi đành trò chuyện với mấy linh hồn để giải tỏa tâm trạng.

Con người cũng có người này người kia, linh hồn cũng có hồn this hồn that.

Linh hồn là dạng trong suốt của người chết sau khi rời khỏi thân xác, đa số sẽ quên hết kí ức của bản thân rồi lang thang vô định trên thế gian này, hoặc có những linh hồn mang kí ức vì chấp niệm mà bị giam giữ tại một chỗ, mà nếu oán niệm quá lớn, lòng hận thù không thể xóa bỏ chúng có thể khiến các linh hồn trở thành oán linh.

Thật may khi ở đây tôi chỉ gặp hai dạng linh hồn bình thường nên cũng dễ dàng nói chuyện với chúng hơn.

Trong số linh hồn tôi thân nhất hẳn là một ông lão tên John, lão ta vì có chấp niệm nên vẫn còn kí ức và hiểu rõ về thế giới này nhưng xu một cái là lão ta chẳng nhớ về cái chấp niệm của mình.

Theo lời lão thì đây là thánh địa Mary Geoise, nơi ở của những người cao quý, đứng đầu thế giới gọi là Thiên Long Nhân hay Tenryuubito, là con người nhưng không được gọi là con người, phải gọi họ là thánh thần của thế giới này.

Tôi luôn hoài nghi về câu nói này của lão ta, có lẽ những người "chủ nhân" chưa gặp mặt của tôi đều bị hội chứng ảo tưởng sức mạnh.

#5

Nô lệ là công việc không có nhân quyền. Có rất nhiều nô lệ ở đây được chia ra ở những khu vực lao động khác nhau để làm việc phục dịch cho các chủ nhân.

Nô lệ là công cụ di chuyển, là lực lượng lao động chủ yếu, là món đồ chơi giải trí của các chủ nhân mỗi lúc buồn chán.

Công việc của tôi là đào hầm cùng với các nô lệ khác, tôi là đứa trẻ duy nhất ở đây xen lẫn với một đám đàn ông cao to vạm vỡ, khuôn mặt đáng sợ cùng đầy sẹo.

Vì sao ở đây lại đào hầm?

Ha hả, lão John bảo rằng một tên "chủ nhân" nào đó muốn chơi trò thám hiểm đường hầm nên công việc này đổ lên đầu bọn nô lệ tôi.

Tôi không biết não bọn phân công việc làm có bị nhúng nước không mà giao lại để một đứa trẻ tay yếu chân mềm như tôi đến đây đào hầm.

Năm lên ba tôi bắt đầu đào hầm đến đây cũng hơn bốn năm mà cái hầm còn chưa đào xong. Cái tên chủ nhân nào đó tôi đoán hẳn cũng quên mẹ cái hầm này rồi nhưng bọn tôi vẫn phải đào.

Không phải là do bọn tôi lười làm mà là do mấy tên lính trông coi hà khắc quá mức.

Một ngày ăn một bữa thậm chí bốn năm ngày mới cho ăn, bọn lính canh ngứa mắt tên nào là đánh nô lệ đó, ngủ không quá ba tiếng. Quả nhiên nô lệ là công việc không có nhân quyền.

Mỗi tháng đều có người chết vì bị đói, kiệt sức, hay bị sự trút giận từ đòn roi của mấy tên lính canh mà tức tưởi ra đi. Có nô lệ vì không chịu nổi mà tự sát tại chỗ. Cũng có những tên phản kháng lại nhưng kết cục chỉ có một là bị tra tấn đến chết. Cái chết xảy ra thường xuyên nên những kẻ thức thời như tôi mắt nhắm mắt mở làm việc, tôi không thông minh nhưng cũng không kiểu máu lên não mà đi tìm chết.

Mạng tôi quá lớn hay hẳn vì tôi sống quá dai nên vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ.

#6

Một đêm thanh tịnh hiếm khi nào mấy tên lính canh không lên cơn bắt tăng ca. Định chợp mắt lấy sức nhưng mấy linh hồn xung quanh tôi không nghĩ vậy.

Mẹ nó, bọn chúng hội hợp lại chỗ tôi mở show tâm sự đêm khuya!

Nô lệ bọn tôi làm việc chỗ nào là ngủ luôn tại chỗ đó để tiết kiệm thời gian làm việc, đó là nói cho sang chứ thật chất là nô lệ thì làm gì có nhân quyền mà đòi chỗ ngủ?

Tôi đành hậm hực lê lết cái thân xác thiếu dinh dưỡng này ra xa đám người đang ngủ để tránh bị nhầm là kẻ điên tự kỉ thì thầm lẩm bẩm trong mắt họ.

"Nói không ngoa chứ ông đây chính là một hải tặc hoành hành ngang dọc, đến cả Vua Hải Tặc cũng phải e dè ông đây."

Linh hồn A lên tiếng khoe khoang.

"E dè đến mức dô đây làm thú cưỡi cho Thiên Long Nhân, quá ghê gớm."

Linh hồn B đáp xéo.

"Nói xỏ nói xiên, sao không xem lại bản thân mình cũng chẳng khác gì người ta."

Linh hồn C không ưa bộ dáng linh hồn B đáp xoay.

"Tôi trước đây đến đảo người cá đi du lịch, vì bộ dáng quá xinh đẹp nên bị bán, rồi bị lũ Tenryuubito mua về làm đồ chơi. Lũ này toàn biến thái, chúng..."

Linh hồn D oán than.

"Eo, mấy người nghe gì chưa, để kể cho nghe...."

Linh hồn E buôn chuyện.

Mấy linh hồn này nói chuyện khiếp kinh, thích nói gì thì nói, có kẻ nói thì có kẻ nghe, và người nghe duy nhất là tôi còn bọn chúng muốn nói gì thì nói.

Quá ấm ức, bọn linh hồn này đang ức hiếp người nửa linh hồn như tôi!

"Ngươi ăn trái ác quỷ à?"

Rạng sáng bọn linh hồn dần dần giải tán đi, lão John đột nhiên hỏi tôi.

"Trái ác quỷ?"

Trái gì nghe gian ác, quá quái đản.

"Là loại quả ăn huyền bí khi con người ăn vào sẽ sở hữu năng lực, sức mạng đáng gờm. Đại loại kiểu vậy thôi."

Thì ra thế giới này không có kosei nhưng cũng có loại quả giúp con người có siêu năng lực.

"Ồ, vậy hẳn không phải rồi. Tôi sinh ra đã ở đây rồi, ngày ngày ăn cơm thiu, thức ăn thừa, bữa đói bữa no thì đào ra loại quả đó. Tôi cũng chẳng thể nào tự sản xuất ra mà ăn được."

"..."

Lão John không nói gì, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó biến mất.

Cuối cùng lũ quấy rối cũng đã đi hết,  định ngả người chợp mắt nhưng lưng tôi chưa chạm đất một cơn đau như đao chém từ sau lưng khiến tôi điếng người tỉnh cả ngủ.

"Mẹ nó, ngủ ngủ ngủ, nhà ngươi chỉ biết ngủ à, dậy mà làm việc."

Tôi sờ lưng rĩ máu, trơ mắt nhìn tên lính canh đang quát tháo cầm roi đằng xa đang tiến lại gần.

Hắn quất roi vào những nô lệ khác đang ngủ, ai cũng có biểu tình như tôi, má nó, nô lệ không có nhân quyền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro