Chương 2: Nô lệ là loại công việc không có nhân quyền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7

Một ngày nọ đang đào hầm tôi bỗng nhận ra mình không có tên. Không có tên chẳng khác nào kẻ qua đường giáp không có lời thoại, xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất vô tâm tích.

Đã thế tôi còn chẳng nhớ ra cái tên kiếp trước của mình, ngay cả bộ dáng, gương mặt cũng chỉ mờ mờ ảo ảo.

Cảm giác như bản thân không có thật vậy, quá nguy hiểm!

Vì thế tôi quyết định vừa làm việc vừa suy nghĩ ra một cái tên thật hay, thật ý nghĩa cho bản thân. Đó là một ý nghĩ tuyệt vời nhưng thực tại là một cái gì đó rất phũ phàng.

Ha hả, tôi dường như đã đánh giá quá cao IQ của bản thân, thực tại chứng minh làm người hay linh hồn cũng phải biết khiêm tốn. Đã qua một tháng mà tôi chẳng nghĩ ra được một chữ. Trong quá trình nghĩ tôi còn bị mấy tên lính canh cho ăn chục roi do lơ đễnh công việc.

Kiếp trước tôi chỉ là đứa nhóc bảy tuổi, hiện tại cũng bảy tuổi, tính tổng ra mười bốn cũng miễn cưỡng xem như đã lớn đi nhưng thật sự thì IQ của tôi không chứa được một chút kiến thức có ích gì.

Đời trước hầu như tôi đã quên hết tất cả, chỉ mập mờ nhớ được vài cái, còn ở đây tôi đã bị giam ở đây ngày ngày đào đất thì lấy đâu ra kiến thức, cũng chẳng ai dạy bảo tôi cả.

Má nó, giờ mới nghĩ đến tôi không biết chữ, cũng chẳng biết tính toán. Đối với nô lệ thì mấy cái này là vô dụng nhưng tôi đây không muốn làm nô lệ cả đời.

Tôi đây muốn nghỉ việc, loại công việc nô lệ này vừa không có lương, vừa không có nhân quyền, không có bảo hiểm y tế đã vậy ngày ngày bị đánh bán sống bán chết thì ai chịu nổi chứ.

Chưa tính đến việc nghỉ việc bằng cách nào, nếu tôi ra đời bằng cái đầu rỗng tếch này thì chỉ có nước đi làm ăn mày, cũng lại đi phục vụ cho người khác thì khác nào đi làm nô lệ chứ.

Tôi có cảm giác như tôi đã già thêm mấy tuổi, tương lai phía trước có vẻ mờ mịt.

Vừa phải nghĩ ra tên, vừa phải lo về công việc tương lai của mình, một công việc an nhàn không cần kiến thức với một đứa rỗng tếch như tôi.

Cuộc sống quả nhiên không đơn giản.

#8

Khi bị dồn vào thế bí quả nhiên con người cái gì cũng làm được. Tôi ấy thế mà đi hỏi linh hồn nghĩ ra cái tên cho tôi.

Một đêm thanh tịnh hay không thì tôi không biết, như mọi lần tôi trốn vào một góc hỏi ý kiến với đám ô hợp linh hồn chợ búa này.

"Tha tôi đi, chết rồi còn kêu ông đây vắt óc ra suy nghĩ cái tên cho nhà ngươi, chờ kiếp sau đi."

Ông ta hẳn đang cố giữ thể diện cho bản thân chứ trên mặt ông ta hiện rõ biểu tình: "Chữ là gì, ăn được à."

"Niku đi, tôi thích thịt lắm, thịt! Thịt!"

Nhìn tôi có vẻ giống miếng thịt? Má nó, tôi đây đói đến gầy như que củi thịt đâu mà thịt. Nếu cô ta không giữ bộ dáng thèm thuồng ngây thơ thì tôi đã nghĩ con ả linh hồn này đang trêu tôi.

"Haha, có thịt thì phải có rượu mới vui, uống không say đời không nể."

Rồi liên quan đến gì? Cái tên bợm rượu này, chết rồi vẫn ham mê say xỉn như thường, đúng là hết thuốc chữa mà.

Tiếp theo hàng loạt những cái tên quái dị được đưa ra. Nào là tên  một con chó của linh hồn nào đó từng nuôi, lấy thức ăn ra đặt tên, bí đến mức lấy tên của bản thân kêu tôi dùng.

Tôi đúng là điên rồi mới đi nhờ vả đám này mà, buôn chuyện là giỏi chứ lúc cần lại chẳng có công dụng gì.

Câu chuyện đặt tên của tôi đành trì hoãn lại, tôi mà dại dột nghe đám này không khéo lại trở thành trò đùa cho thiên hạ.

#9

"Tin hot, tin hot nè mấy đứa ơi."

"Vụ gì, vụ gì, nói nghe chơi."

"Chuyện gì? Ở đây thì có vụ gì, bộ có tên điên nào dám gây chuyện với lũ con trời kia à, ngại sống quá lâu hay gì."

"Nói đi má, bày đặt thần bí các thứ."

"Mày dám phá kèo mạt chược của tụi tao, mở mồm nói chuyện ba láp là đánh!"

Giấc ngủ là một điều xa xỉ với nô lệ nên được ngủ là điều thiên liêng, quý giá. Nhưng cái đám linh hồn này giả ngây giả ngô cố tình không hiểu đây mà, ỷ bản thân đã chết không cần ngủ thì tác oai tác quái đây mà.

Thiếu gì chỗ nói chuyện thế mà cứ bu lại chỗ tôi để nói mới chịu, đã chết rồi mà còn thiếu đạo đức.

Tôi mở mắt nhìn linh hồn khơi chuyện kia, không ngoài dự đoán của tôi, cái giọng lảnh lót kia chính là con mụ kêu tôi là niku.

Cô ta có bộ dáng khá xinh đẹp, mái tóc vàng mắt ánh dương, cơ thể cân đối. Mọi thứ đều ổn nếu cô ta không nói chuyện, đã nói thì cô ta như cái máy nói không ngừng nghỉ, chính là cái kẻ chuyên phá giấc ngủ của tôi nên tôi chẳng ưa ả mấy.

"Mấy người bình tĩnh đi, tin động trời đó má. Tôi nghe bọn lính canh bảo có một tên người cá nô lệ trốn ra khỏi đây rồi. Bây giờ đám người "con trời" đoạn loạn hết kìa."

"Ghê vậy, trốn ra khỏi đây luôn à."

"Hảo hán, hảo hán, ghi vào lịch sự được rồi."

"Thật à? Chết rồi mà còn nghe tin giật gân như vậy, xém nữa lật xác sống lại rồi."

"Tôi nhớ xác ông cháy đen làm phân bón rồi mà."

"..."

"Câm miệng, tao đang nói quá, ai cần mày sửa? Đúng là gan bằng trời mà, mày dám chạm vô nỗi đau thắt chặt tim tao mấy chục năm nay."

"Tim ông không phải cũng---"

"Ông đây liều mạng với mày, cái tên đần độn này."

"..."

Buôn chuyện thì buôn chuyện đi, còn đánh nhau, vô văn hóa quá mức rồi đấy.

Mà tin này đúng là sốc thật, vậy mà có người nghỉ việc thật rồi, còn là người cá. Người cá, người cá, người cá!?

"Ở đây có người cá à?" Tôi bất ngờ thốt lên.

"Tất nhiên rồi."

"Họ có một vương quốc luôn ấy chứ, nghe đâu nó nằm ở dưới quần đảo Sabaody."

"Nhắc Sabaody mới nhớ, hồi trước tôi bị bán ở nhà đấu giá trên đó. Nghĩ lại vẫn tức, đi du lịch thôi mà, tôi có tội tình chi mà bán tôi!!!"

"Cô cũng bị bán à, tôi cũng vậy nè."

"Huhuhu, thì ra cô cũng khổ như tôi, số phận..."

"Trách cũng trách chúng ta lớn quá xinh đẹp, huhuhu, ..."

"Khóc điếc cả tai, tụi bây đánh mạt chược nữa không?"

Làm nhiều thứ riết tôi không muốn nói chuyện với đám này.

Quay lại chủ đề chính về việc có người, à không, người cá thoát ra khỏi đây, vậy là khả năng tôi nghỉ việc cũng không đến mức là không thể.

Chuyện này đáng để suy ngẫm rồi từ đó để rút ra kinh nghiệm nghĩ cách rời khỏi đây, tôi chán công việc cùng với đám vô ý thức này lắm rồi. Ngày ngày hận không thể trói mình vô tên lửa phóng bay ra khỏi đây.

Tôi lân la dò hỏi tin tức từ đám linh hồn kia về cuộc đào tẩu và kết quả không khiến tôi bất ngờ mấy, quả nhiên chúng chẳng biết gì mà cũng nghe phong phanh từ mấy người hầu.

Ý tưởng bí cắt đứt ngay tại chỗ, IQ thấp là điều rất đau thương, tôi chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho vì thế việc rời khỏi đây bị tôi xếp vào danh sách trì hoãn.

#10

Mọi ngày vẫn như một ngày, đào, đào, đào, đào đến khi bọn lính canh thỏa mãn.

Nhưng hôm nay rất khác với mọi khi, bọn lính canh bỗng nhiên tốt lạ thường cho chúng tôi nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi!?

Lẽ nào sét đánh khiến bọn lính canh này xuất hiện đạo đức của một con người? Sự thật chứng minh, ảo tưởng là bệnh, phải trị.

"Cởi áo ra để bọn tao kiểm tra dấu ấn."

Dấu ấn? Vụ gì đây, linh cảm cho tôi biết một điều gì tồi tệ đang sắp xảy ra.

Tôi hoang mang trong ngơ ngác cởi cái áo rách rưới của mình ra như mọi nô lệ xung quanh.

Tôi nhìn xung quanh và giật mình khi thấy trên lưng, hoặc lồng ngực của nô lệ là hình xăm đỏ chót như dấu chân. Trông rất chói mắt và... đau.

Thân hình gầy guộc chi chít vết sẹo nhưng lại không có dấu ấn khiến tôi trở nên bắt mắt. Mọi ánh nhìn đều dồn vào tôi khiến tôi giật nảy mình.

Lâu quá không giao tiếp với con người khiến tôi có chút hồi hộp, còn thu hút mọi sự chú ý.

Không khí ngưng đọng im lặng đến mức tôi nghe thấy tim của mình đang đập điên cuồng.

Đập mạnh quá, liệu nó có rơi ra ngoài không? Cầu rơi ra càng tốt, khiến tôi thoát khỏi thế bí này.

"Dấu ấn của mày đâu?"

Một tên lính bộ dáng hung tợn đứng trước mắt tôi trừng mắt hỏi, bàn tay cũng không rảnh rỗi nâng niu yêu thương vuốt ve cây roi trên tay.

Tôi cũng muốn hỏi như vậy, dấu ấn của tôi đâu? Nó đâu? Tôi không biết.

Tôi sợ hãi lắc đầu, mắt đăm đăm nhìn dưới đất.

"Ha, không biết."

Hắn giương roi định đánh tôi nhưng may sao đã bị một tên lính canh khác ngăn lại.

Tôi nhận ra tên đó, hắn ta cũng là tên đáng ghét thường xuyên quất roi tôi, viễn cảnh này khác nào kẻ tổn thương người khác muốn ngăn cản kẻ khác làm tổn thương. Tôi nghe thấy giọng trung niên của hắn nói:

"Thằng oắt này vào lúc ba, bốn tuổi vào đây, trưởng quản sợ nó không chịu nổi khi khắc lăn đùng ra chết mất công lại tiêu hủy xác nên để một thời gian. Bận bịu quá ngài ấy cũng quên nên đừng đánh chết nó, lát nữa đem nó đến cho trưởng quản xử lí."

Căn bản là thằng chả không muốn ngăn, chỉ muốn nhắc nhở đừng đánh chết là được.

Má nó, nhân quyền của nô lệ đâu?

Haha, tất nhiên là không có rồi. Tôi bị đánh một trận no đòn khiến đầu óc tôi mơ mơ màng màng, sau đó tôi có cảm giác bị lôi đi. Tôi bị kéo đến một nơi nóng hừng hực khiến tôi nực nội.

Chưa dừng ở đó, một cơn đau nhức nhối từ ngực truyền tới. Dường như tôi bị thứ đun nóng nào đó in lên, tiếng xì xèo cùng mùi thịt cháy.

Thánh thần thiên địa ơi, bọn người này định nướng tôi à, lẽ nào tôi sẽ bị đem đi nấu xong chết một cách lãng nhách như vậy?

Cơn đau khiến tôi không thốt thành tiếng, tôi không cảm thấy gì cả, mất cả cảm giác, tân trí tôi phơi phới như thế nào ấy.

#11

Thì ra tôi chỉ ngất đi chứ chưa chết, lồng ngực nhói đau cùng mấy vết roi khiến tôi bất động được hai ngày rồi bị lôi đầu dậy làm việc.

"Dậy mà làm việc thằng ranh. Mày nằm hơi lâu rồi đấy, liệt hay gì, cần tao quất vài cái cho tỉnh?"

Ừ, liệt. Muốn lắm nhưng nô lệ làm gì có tiếng nói.

Đào, đào, đào, đào, đào, tôi đào đến chết cho mấy người xem.

"Hèn gì ta cứ cảm thấy ngươi là lạ."

"Đúng rồi, cứ thấy nhóc này thiếu gì đó."

"Thì ra là thiếu cái dấu ấn."

"Nhớ lại hồi đó tôi bị ấn đau đến khóc, tưởng sắp thăng ai dè con sống được một tuần mới ghê chớ."

"Đúng rồi, đúng rồi. Giờ nghĩ lại làm nô lệ mà không thử bị khắc thì không xứng làm nô lệ mà."

Xứng? Dùng từ xứng để làm nô lệ? Bộ làm nô lệ đáng tự hào đến như vậy sao? Ngày càng thấy mấy cái đám linh hồn này dùng từ ngữ có vấn đề.

Trải qua mấy ngày liền đến giờ tôi mới dám đối diện với cái dấu ấn này. Khi bị khắc không nhớ rõ lắm nhưng cảm giác kinh khủng ấy vẫn còn, tính ra bị đánh đòn roi đến mơ màng khiến tôi ngất trước đó cũng có công dụng giảm đau đi.

Một hình tròn đỏ nằm giữa lồng ngực tôi, ở trên vòng tròn là ba cái hình tam giác nhỏ và ở dưới là một hình tam giác. Hẳn đây là chân rồng trong truyền thuyết.

Nhìn ngang nhìn dọc càng nhìn tôi có cảm giác có chút ngầu?

#12

Ở trong hầm tối làm tôi không biết chính xác thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi dự đoán tất cả bằng trực giác.

Cũng đã khá lâu khi có dấu ấn, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng một ngày nọ đang đào hầm tôi thấy mọi người xung quanh nhốn nháo cả lên.

Lính canh đâu hết rồi? Nô lệ thì nườm nượp chạy ra ngoài, tạo phản chăng?

"Tên đần độn này ngươi còn đứng đó làm gì, chạy đi."

"Chạy đi, cơ hội đến rồi."

"Xông lên đi."

"Đi theo đám nô lệ thoát khỏi đây mau."

Lão John đột nhiên xuất hiện cùng đám linh hồn chợ búa.

Hẳn do tôi quá nhập tâm vào việc đào hầm nên đã bỏ qua điều gì rồi. Tôi cũng chả rảnh rỗi đến mức đến mức tò mò, tôi cứ chạy theo đám người phía trước.

Họ dường như rất phấn khích, reo hò tự do. Các linh hồn bám theo tôi trăm miệng trăm lời mỗi đứa nó một câu khác nhau, không hiểu lắm nhưng tôi đại khái nắm được rằng.

Loại công việc này cuối cùng cũng bị đả đảo rồi.

Thì ra người cá nô lệ năm ngoái trốn thoát khỏi đây đã quay lại rồi, tôi cũng ngỡ ngàng, không ngờ cũng có người dám quay lại đây để giải cứu người khác.

Ngầu bá cháy luôn má ơi!

Thì ra trên đời này cũng có người siêu tốt bụng đến như vậy, tự nhiên không làm gì cũng thấy tình cảnh thoát khỏi đây nói không vui sướng là giả.

Vài tòa nhà cháy rực lửa lên trong đêm tối, tiếng gào thét vỡ òa hạnh phúc khắp nơi, tiếng súng, tiếng mắng chửi, mọi thứ lộn xộn cả lên nhưng tôi lại thấy nó đẹp đến cực độ.

Tôi không biết bản thân đang chạy đi đâu cả, cứ chạy bừa.

Thì ra thánh địa này lại đồ sộ đến như thế, cũng chẳng có nhã hứng ngắm nhìn. Tôi chen chúc với đám người lao xuống dốc, loạt người chen lấn nhau cướp mấy còn thuyền nằm ở đó rồi rời đi.

Tôi cũng muốn lên nhưng sức người có hạn, nhất là đứa nhóc tám tuổi suy dinh dưỡng như tôi không đấu lại đám người.

Số phận như rất thích chơi tôi, ha hả, má nó, vậy mà tôi không lên được chiếc thuyền nào, chỉ còn một mình tôi còn trơ trọi đứng đây.

Chẳng lẽ giờ nhảy xuống biển rồi bơi? Ý tưởng này rất đần nên tôi đành ngơ ngác đứng giữa dòng đời, không chừng lát nữa sẽ có tên lính canh nào đó kéo tôi lên, và tôi sẽ tiếp tục cái công việc chết tiệt này.

"Số nhóc thảm quá a."

"Đúng rồi, ngươi nên mang theo cuốc đấm hết mấy tên nộ lệ kia để giành chỗ rời khỏi chớ."

"Giờ mà bị bắt thế nào cũng bị xiên."

"Chết chắc."

Tình thế này rồi mà mấy người còn thêm dầu vô lửa? Rất vui sao?

Đúng như bọn họ nói, giờ đứng ở đây cũng chỉ có nước chết.

"Tôi đi đây."

Cả đám linh hồn nhốn nháo nhìn nhau, ào ào nói:

"Đi chết à?"

Tôi trừng mắt nhìn chúng, "Mấy người mới chết."

"Bọn ta có vẻ sống?"

"..."

Đúng là nói chuyện với chúng chi rồi tự tìm bực bội cho bản thân? Quá ngu xuẩn. Tôi thở dài, "Nói chung tôi sẽ bơi theo cái thuyền kia rồi đu bám đâu đó, nếu không đủ sức thì chết sớm hơn thôi."

Nếu chết rồi trở thành linh hồn cũng không quá khó chấp nhận.

"Mấy người đâu đi được đúng không? Mấy người đều có chấp niệm ở đây mà, ở lại buôn chuyện vui vẻ, nếu mà chết hẳn tôi sẽ về tìm mấy người. Nhưng tôi không thích bị ngạt nước chết đâu, kinh chết đi được. Mấy người nhớ cầu nguyện cho tôi đó. Tôi sẽ nhớ mấy người, những người bạn của tôi."

Bạn nghĩ sẽ có màn chia tay cảm động giữa những người bạn với nhau? Ha ha, nó chỉ xảy ra trong mơ, bọn chúng mà hiểu phong tình thì tôi cũng đâu bị chọc đến cứng họng như cơm bữa hằng ngày.

Bọn chúng còn có tâm trạng cá cược xem tôi sống hay chết, bọn vô lương tâm.

"Tạm! Biệt!"

Tôi ghiến răng rặn ra từng chữ, sau đó nhảy xuống biển cũng chẳng thèm nhìn biểu tình của chúng để rồi bị chọc tức.

Tôi bơi, ừ bơi, bơi, bơi. Đó là tôi nghĩ chứ vừa nhảy xuống tôi đã chìm nghỉm xuống dưới.

Đói quá, tôi không đủ sức để bơi, ha, cuộc sống chó má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro