Chương 4: Băng Hải Tặc Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#16

Bạn đã có cú sốc đầu đời của mình như thế nào?

Với tôi chính là cái khoảng khắc đối diện với bản thân mình trong gương. Giây phút nhìn vào gương mở cho tôi một kí ức mà tôi tin rằng dù chết đi tôi cũng sẽ "sâu sắc" nhớ lại nó.

Trên mặt kính sáng bóng loáng phản ánh một thân ảnh thấp bé gầy guộc, nói thẳng ra thì chẳng khác nào da bọc xương. Đầu tóc thì không khác gì cái ổ gà, sợi ngắn sợi dài đua nhau ngang vai, có vài sợi còn dựng đứng lên. Để ý kĩ sẽ thấy một phần tóc đã bị đốt cháy và có vài con chấy rận đang nhúc nhích ở đỉnh đầu.

Đôi mắt đen nháy như bao người bình thường khác nhưng đôi quần thâm đen xì, thâm tím vây quanh mắt khiến nó thành tổ hợp dị dạng. Hai má lấm tấm tàn nhang hóp lại lộ vẻ thiếu dinh dưỡng.

Bộ quần áo rách rưới tả tơi phơi bày tất cả vết sẹo do đòn roi gây ra.

Nhìn mà kinh khiếp!

Tôi đứng trên mấy thùng hàng vì không đủ chiều cao để soi gương mà chao đảo ngã người ra sau. Nhờ có Aladine có tình cá đỡ lấy vai tôi nếu không tôi đã tâm sự với mặt thuyền. Bây giờ ai nói tôi là một con quái thú chui ra từ cái ổ rác ngàn năm tôi cũng tin.

Và hậu quả của việc đối diện với sự thật là một chầu ói xuyên đêm, hạnh phúc khi ăn đã thay thế bằng cái cảm giác kinh sợ với bộ dáng quái thú của mình.

Hẳn đây là lý do những nô lệ khác không bao giờ muốn nói chuyện với tôi, tôi trở thành cái gai trong mắt bọn lính canh cũng có thể lý giải được, chính tôi nhìn còn cảm thấy cay mắt hận không thể mù ngay tại chỗ.

Để tránh làm hại nhân gian, gây nguy hiểm đến tầm nhìn của người khác tôi đã được Aladine đem đi trùng tu lại nhan sắc "kinh diễm" của mình.

Ông ấy giúp tôi cạo trọc đi đầu tóc sau đó bảo tôi đi tắm, tôi vẫn chìm trong sự kinh sợ mà răm rắp làm theo lời ông ấy nói.

Niềm an ủi duy nhất bây giờ hẳn là cái da không cháy đen đi, quanh năm suốt tháng ở trong hầm khiến da tôi trắng nhưng không phải loại khỏe khoắn, mà nhìn có vẻ xanh xao do thiếu ánh sáng.

Aladine cảm nhận được tâm tình khiếp sợ của tôi nên đã an ủi tôi rất nhiều nhưng với tôi chẳng có tác dụng mấy. Tôi chỉ gật đầu miễn cưỡng cười cho qua, sau đó hạ quyết tâm từ nay về sau không bao giờ soi gương nữa.

Nghe có vẻ thiếu đạo đức nhưng tôi thà làm cay mắt người khác chứ quyết không tổn hại đến mắt mình!

#17

Là sinh vật con người duy nhất trên thuyền nên tôi khá gây chú ý, nhất là cái đầu trọc của mình.

Mỗi khi lọt vào tầm mắt của những người trên thuyền là tôi sẽ trở thành tâm điểm, chủ đề bàn tán của đám người xung quanh.

"Đầu trọc đẹp ta, cái đầu bóng loáng, sáng lên kìa."

"Ui, coi cái đầu ăn nắng chưa kìa, khà khà khà, ..."

"Con người kinh tởm, sao ngài ấy lại để nó trên thuyền chứ."

"..."

Nói gì thì nói chứ bản lĩnh nghe tai trái lọt tai phải bay vào không khí là nghề của tôi nên mọi lời nói đều bị tôi giả điếc không nghe thấy. Để tránh bị đá xuống thuyền thì tôi phải chăm chỉ lau dọn cùng với đi rửa chén sau mỗi bữa ăn.

Sau hôm trùng tu nhan sắc rốt cuộc người cá đỏ đã tìm đến tôi, thì ra ông ta gọi là Fisher Tiger, cuộc trò chuyện của chúng tôi xảy ra rất nhanh chóng.

Ông ta bảo sẽ tạm tin tôi, bởi vì tôi đã cầu xin nên tôi được phép ở lại trên thuyền. Bù lại tôi sẽ phải  làm việc trên tàu này và dùng năng lực của mình để giúp ích cho băng hải tặc của ông ta. Ngoài ra tôi còn phải giữ bí mật việc ông ta trước đây là nô lệ.

Băng hải tặc? Ha hả, bạn không nghe nhầm đâu, chính là thứ bạn nghĩ đấy, cướp biển chính hiệu.

Vừa thoát khỏi kiếp nô lệ tôi thăng cấp trở thành người hầu của băng hải tặc người cá. Ừm, nghe không sang lắm nhưng có vẻ ổn hơn cái loại việc không có nhân quyền kia.

Bây giờ tôi chỉ là một đứa không có kiến thức, vô dụng thì biết đi đâu nữa chứ, ăn bám trên thuyền hải tặc này là con đường tươi sáng nhất tôi có thể chọn rồi.

#18

Cuộc sống làm người hầu trên thuyền quả nhiên là nhẹ nhàng hơn khi đi đào hầm. Những ngày đầu trên thuyền tôi thường bị người cá trêu đùa hay hăm dọa.

Có lần đang lau dọn mũi tàu tôi bị một người cá đá nhẹ một cái, trời đất chứng giám tôi không hề làm quá mọi thứ lên, do cơ thể tôi còn yếu ớt nên đã bị cái đạp đó khiến mặt lao về phía trước đập vào mũi tàu.

Một chất lỏng từ mũi chảy ra, tôi ngỡ ngàng, người cá kia cũng bất ngờ. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, thật ra cái va chạm này cũng chẳng mạnh lắm, tôi ngơ ngác là do máu làm bẩn đi cái áo mới. Thường ngày khi đào hầm tôi cũng hay chảy máu mũi lắm nên cũng chẳng có gì lạ.

Mà người cá kia chắc do tưởng tôi bị cái đập làm chảy máu nên mới có biểu tình kia, người cá này quýnh quáng cả lên chạy lại chỗ tôi kêu bác sĩ. Chưa kịp giải thích sự việc tôi đã bị một loạt hành động của cậu ta làm cứng họng.

Vẻ mặt cậu ta rối rắm, vụng về lấy miếng khăn giúp tôi cầm máu, miệng không ngừng lầm bẩm con người yếu đuối, một cái đạp cũng không chịu nổi thì sau này làm nên trò trống gì.

Thường thì cảnh này người bình thường nên cảm động rồi cảm ơn rốt rít nói không sao để đối phương bình tĩnh lại.

Haha, dòng đời đưa đẩy khiến tôi muốn bình thường cũng không bình thường được đây mà.

Tôi xuýt nữa đã cảm động nếu cậu ta không lấy miếng giẻ tôi đang lau chà sàn cầm máu giúp tôi.

Má nó, cái giẻ này tôi đã lau hết khắp con thuyền này đấy, cái giẻ trắng ban đầu qua cái sàn thuyền đã trở nên đen thui mà cậu ta vẫn lấy dùng.

Không biết cậu ta cố ý hay vô tình mà cầm lấy cái khăn đen sì này chặn lại máu ở mũi tôi đồng thời bàn tay cũng ngăn cái miệng tôi lại nên tôi chẳng thốt lên nên lời. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta nhưng có vẻ cậu ta chẳng hiểu mô tê gì về cái hành động thiếu đạo đức này của mình.

Tôi cũng chẳng đủ sức để gỡ bàn tay của ta thay vào đó còn bị cậu ta hét vào mặt đừng làm loạn nếu không muốn chết sớm.

Cậu mới là cái tên làm loạn, cái tên người cá chết tiệt này!

Rất may bác sĩ đã đến giải cứu tôi khỏi cái tên ma quỷ này, sau khi hiểu rõ tình hình mấy người cá đều cười toáng cả lên, trông họ rất vui vẻ. Tên người cá kia hừ một tên rồi bỏ đi, những người cá còn lại rất có tình mà an ủi tôi vài câu.

"Haha, chúng tôi không cười cậu đâu."

"Đúng rồi, đúng rồi, vui lên đi, ai rồi cũng có vài lên quê mà."

"Bản lĩnh lên cậu trai trẻ, mà trước đó rửa cái bàn mặt đen đó đi, khục, hahaha..."

"..."

Tôi đã trở thành cái trò đùa trên cái tàu này rồi, lâu lâu sẽ có người nhắc lại cái sự kiện này khiến tôi không vui cũng phải ngượng ngùng cười cho qua chuyện.

Sự kiện ô nhục này khiến tôi bực bội nhưng cùng nhờ vào nó những người cá trên thuyền không bài xích tôi như trước nữa. Họ trở nên hòa đồng hơn và sai bảo tôi rất tự nhiên.

#19

Băng hải tặc Mặt Trời chính là tên của con thuyền tôi làm người hầu. Thuyền trưởng tất nhiên là người cá đã giải phóng tất cả nô lệ khỏi bóng tối đây, Fisher Tiger. Các thuyền viên gồm có hai nhóm chính, một là những nô lệ được giải phóng, hai là những người đến từ Quận Người Cá. Tất cả đều trở thành thuyền viên vì sự ngưỡng mộ, tôn sùng, mong muốn trở thành một phần sức mạnh giúp ích cho vị anh hùng dũng cảm dám đương đầu với Thiên Long Nhân.

Đây là băng hải tặc người cá lần đầu tiên trong lịch sử, với sức mạnh trời ban của mình họ đã nhanh chóng trở thành một mối uy hiếp lớn với con người và chính phủ thế giới.

Chuyện này là do tôi nghe lỏm được chứ một đứa lau dọn như tôi thì biết được cái gì chứ, đến chữ còn không biết nên việc đọc báo để thu thông tin là điều vô vọng.

Thật ra cách đâu không lâu tôi đã xém bị một tên người cá mũi nhọn xiên chết chứ chẳng đùa.

Cũng đang lau dọn như mỗi ngày bỗng một đám người cá lạ mặt từ dưới nước chui lên khiến tôi giật mình.

Tôi cầm lấy cái giẻ lau huyền thoại trơ mắt nhìn một đám người cá từ dưới nước leo lên thuyền, trên tay họ cầm vũ khí, cả người ướt sũng làm ướt đi mặt thuyền tôi vừa mới lau.

"..."

Mấy người mà không cầm vũ khí, bộ dáng hung dữ là tôi đem lũ cá các người đi nướng đấy, tin không?

Chưa kịp nổi cáu tôi đã bị một tên người cá mũi nhọn bỗng nhiên xông vào tấn công tôi, may mà tôi nhanh trí ngã người tránh đi.

Phập.

Ngay vị trí tôi đứng lúc nãy, cái mũi vừa  nhọn vừa dài kia đã đâm thủng mặt thuyền.

Ha hả. Cái sức mạnh phi logic gì đây. Đây không phải là dùng cái gì sắc bén rồi mài thành mũi gắn lên đấy chứ? Quá dọa người!

Tôi sợ hãi lùi ra sau nhưng lưng đụng đến ngõ cụt, tôi bất giác nuốt lấy nước bọt.

Sao cứ dăm ba bữa xui xẻo lại tìm đến tôi vậy? Hết bị tên điên này đến tên điên khác quấy rối.

"Con người như người sao lại ở đây, chết tiệt, bọn nó dám trà trộn trên đây để ám hại đại ca sao."

Hắn gào lên rồi định tấn công tôi tiếp nhưng rất nhanh đã bị Aladine ngăn lại.

Thiên thần giáng thế chăng, tôi dường như đã thấy phía sau lưng của Aladine mọc ra hai cái cánh của thiên sứ.

Aladine gọi tên mũi nhọn kia là Arlong đơn giản giải thích sơ lược tôi là do thuyền trưởng cho ở lại để giúp việc, không hề có sức uy hiếp. Sau đó bảo hắn ta đến phòng thuyền trưởng để bàn chuyện.

Tên Arlong có vẻ rất bực bội, hắn hung tợn nhìn tôi định nói gì đấy nhưng đã được một người cá khác tên Jimbei kéo đi.

"Đừng để con người tôm tép này làm mất thời gian, đi thôi, đại ca đang đợi."

Sau đó một đám người cá kéo nhau rời đi để lại mặt thuyền đầy nước. Tất nhiên tôi sẽ không được bỏ đi tự nhiên như vậy mà phải lau dọn.

Haha, gào trời gào đất liệu có ai thấu?

Sau đó tôi mới biết rằng thì ra đám người xém xiên tôi đó đến để xin gia nhập vào băng và đã được chấp thuận. Từ nay họ chính là thuyền viên trên tàu và tôi sẽ đối mặt với đám người hung dữ mới đến này.

Trước đó vào băng họ phải thực hiện nghi thức xăm hình, dấu ấn mặt trời, biểu tượng tự hào của băng người cá. Tôi cũng đã từng xăm đè lên dấu ấn cho các nô lệ người cá, hình thức có chút đau đớn nhưng trông họ lại rất hạnh phúc.

Dùng một thanh sắt có in dấu hình mặt trời đun nóng với lửa sau đó in nó vào người để khắc lên, vô cùng đau đớn. Tiếng xì xèo vang lên, có thể nói những ngày đó là những ngày gào thét, không ai xăm mà không đau cả nhưng chẳng ai lên tiếng bất mãn mà còn chờ đợi đến lượt mình.

Tôi rất hoài nghi đám người cá này có sở thích tự ngược, đến sau này tôi mới hiểu rõ đó là tự do, là khát vọng, họ hạnh phúc vì đã rũ bỏ được cái chốn nô lệ kia, cái đau khiến họ dũng cảm vượt qua cái tủi nhục mang tên nô lệ.

Lần trước có vẻ tôi làm khá tốt nên lần này thuyền trưởng vẫn tin tưởng tiếp tục giao cho tôi trọng trách đầy ý nghĩa đi xăm cho các thành viên mới vào đoàn.

Sao tôi có thể phụ lòng "tin tưởng" của chính thuyền trưởng được chứ, vì thế tôi cùng Aladine đã cùng nhau thực hiện sứ mệnh này.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc in ấn đấy nên mọi việc xảy ra rất suôn sẻ cho đến khi tôi in cho tên Arlong, má nó, vừa in vào tên điên này đã lên cơn căm hận nhìn tôi. Cái hàm răng sắc nhọn đấy sượt qua người tôi, cơn ớn lạnh xẹt qua người tôi, chút nữa thôi là tôi đã bị cái hàm răng đó nhai rồi.

Nhờ hắn mà mấy đêm liền đó tôi luôn gặp ác mộng về cái hàm răng nhọn sắc bén kia cạp lấy cái đầu tôi nhai ngấu nghiến làm điểm tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro