Chương 5: Băng Hải Tặc Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#20

Sau khi được Aladine phổ cập kiến thức về lịch sử giữa con người và người cá tôi đã hiểu rõ về thái độ không mấy thân thiện ban đầu của những người cá dành cho tôi.

Con người sợ hãi trước ngoại hình kì lạ của người cá, e dè trước sức mạnh phi thường của họ nên đã cô lập người cá, đối xử với họ như những con quái vật, bệnh dịch. Mỗi lần gặp mặt đều tận sức tránh xa, kì thị và đuổi đánh họ, chia rõ ranh giới.

Ngoài ra còn có một bộ phận con người xem người cá như những món đồ, họ bắt những tiên cá xinh đẹp đem đi bán. Người cá bị đối xử như thế nên sinh ra sự sợ hãi cùng căm ghét với con người.

Hàng trăm năm qua mối quan hệ giữa hai bên vẫn không ngừng căng thẳng mà còn có xu hướng phát triển xấu đi. Đến tận bây giờ hai bên đều xem nhau như kẻ thù không đội trời chung.

Nghĩ đi nghĩ lại thì việc tôi được một người cá cứu và cho lưu lại trên thuyền đã trở thành một kì tích đáng kinh ngạc.

Thuyền trưởng, Fisher Tiger là một vị anh hùng không những giải phóng cho nô lệ người cá mà còn có những con người. Dù vậy không có nghĩa là ông ấy ưa họ, bản năng ghét con người vẫn ăn sâu vào tư tưởng của ông ta.

Trước khi trở thành nô lệ thì Fisher Tiger là một nhà thám hiểm tự do, đi đây đi đó, chứng kiến đủ thứ chuyện. Kể cả việc con người kì thị và đối xử bất công với người cá, hầu như những con người mà ông gặp đều có một bộ mặt độc ác như thế nên ấn tượng về con người của ông rất tệ. Và khi trở thành nô lệ của quý tộc thế giới, chính bản thân tự trải nghiệm với đám ác quỷ, sự căm hận con người đó càng mãnh liệt hơn.

Việc thuyền trưởng giải phóng cho nô lệ con người và cứu tôi hẳn xuất phát từ sự đồng cảm và thương hại khi bị chính đồng loại xem như những món đồ, hoặc đơn giản chỉ là chọc tức bọn quý tộc con trời mắt không nhìn thấy đất kia. Bất kể lý do nào đi nữa cũng không thể phủ nhận rằng ông ấy chính là ân nhân của tôi.

Một khoảng thời gian sinh sống trên tàu tôi đã quen thuộc với cuộc sống lênh đênh trên biển này hơn.

Thường ngày thì công việc của tôi là chuẩn bị nguyên liệu cho các đầu bếp, bưng bê đồ ăn thức uống cho các thành viên trong băng, lau dọn tất cả mọi ngóc ngách trên tàu, giặt giũ quần áo cho mấy thủy thủ đoàn. Nếu hết lương thực thì thuyền trưởng sẽ cho cập bến tại một hòn đảo nào gần đó để mua thêm.

Haha, bạn không nghe nhầm đâu, chính là mua đó chứ không phải là đi cướp. Mặc dù lần nào đám người chúng tôi đi mua đồ đều khiến chủ quán bỏ chạy nhưng vì có lệnh của thuyền trưởng nên chúng tôi đều phải tự định giá cho món đồ rồi bỏ tiền lại. Vì để tránh rắc rối quá nhiều, nên nếu hàng hóa cần mua ít thì tôi trở thành chân sai vặt đi mua.

Nghe công việc hằng ngày của tôi có vẻ ít nhưng thật chất quay qua quay lại đã hết cả ngày.

Cuộc sống hải tặc rất lộn xộn, nếu không đi tấn công băng hải tặc khác thì cũng sẽ bị những tên hải tặc khác đột kích, lâu lâu sẽ bị hải quân phát hiện và xuất hiện một màn truy đuổi, giao chiến giữa hai bên. Mỗi lần xảy ra đánh nhau tôi đều trốn vào một góc, đến thở cũng không dám thở mạnh. Đợi khi kết thúc trận chiến tôi mới dám mò ra lau dọn bãi chiến trường, giúp Aladine băng bó cho những thuyền viên bị thương và theo chỉ dẫn của thuyền trưởng sang tàu bại trận đem những chiến lợi phẩm trở về dự trữ.

Mỗi lần thu gom, vận chuyển hàng hóa như thế tôi đều không ngừng cảm thán về sự may mắn của bản thân, quả nhiên băng hải tặc mà tôi bám theo đây rất lợi hại, lần nào giao chiến phần thắng cũng nằm chắc trong tay.

#21

"Không cướp đồ của dân thường."

"Mua đồ phải trả tiền."

"Không được giết người."

Đó chính là quy tắc trên thuyền do Fisher Tiger đích thân đưa ra, lúc tôi và các thuyền viên khác đều chung một cái cảm xúc.

??? Ủa, gì vậy?

Nghe từng chữ thì hiểu đấy nhưng ghép lại cứ thấy nó vô lý thế nào ấy. Đây là băng hải tặc nhân đạo trong truyền thuyết chăng.

Mọi thuyền viên đều khó hiểu trước quy tắc nhưng đều nghe theo lời thuyền trưởng, còn tên Arlong thì khó chịu ra mặt.

Sau đó không biết cố ý hay vô tình lâu lâu trong trận chiến hắn sẽ giết vài con người. Bị nhắc nhở nhưng hắn sẽ gào lên phản biện và nói đạo lý kiểu như vì sao phải tha cho con người, nên giết chúng để răn đe, kể ra sự tàn độc của con người trong quá khứ, ... Nói xong rồi mang một bụng lửa rời khỏi phòng họp.

Những người cá khác đều chán ghét con người nhưng lại đối xử rất tốt với tôi, họ đã công nhận tôi thành một tay sai chính hiệu để sai vặt và phục vụ đời sống sinh hoạt thường ngày của họ.

Những người cá khác ở đây tất nhiên không gồm tên Arlong rồi, tôi cũng chẳng trông mong gì về cái tên cuồng sát con người này, hắn kìm chế không đem tôi nhai nuốt là đủ để tôi quỳ gối cảm tạ ân đức của hắn.

Bản tính của hắn rất đáng ghét so với các người cá khác, ví như mỗi khi hắn không vui thì sẽ mắng chửi tôi.

"Con người giả tạo."

"Thứ yếu như sên."

"Vô dụng, rác rưởi."

"Đồ hạ đẳng, tầm thường."

Arlong là tên nóng nảy, lúc điên lên thì dù có trăm thuyền trưởng ra lệnh nữa hắn cũng sẽ không nghe theo.

Thế nên mỗi lần tôi thấy hắn là chân bất giác trốn sau Jimbei, Aladine hoặc thuyền trưởng.

#22

Jimbei là một người cá xanh, thân hình to lớn, cùng với những chiếc răng nanh khổng lồ.

Ông ấy là kiểu người không quá tốt cũng chẳng xấu, ban đầu tôi có cảm giác như ông ấy trực tiếp xem tôi như không khí vậy.

Một ngày nọ trời xanh gió mát, tàu của chúng tôi dừng chân tại một đảo hoang. Máu thám hiểm của thuyền trưởng đã dâng trào nên ông cho tất cả mọi tự do di chuyển, còn bản thân thì dẫn một đám người thích mạo hiểm đi khám phá hòn đảo này.

Trước khi đi ông ấy còn rất nhớ thương mà bảo tôi nên tận dụng thời gian mà tập bơi.

"Mang danh là người của băng hải tặc người cá mà lại không biết bơi? Nghe hài hước nhỉ."

Tên Arlong đá đểu tôi một câu rồi cùng với đám người Hachi rời đi, khi đi ngang qua còn không ngừng cười "khích lệ" tôi nữa chứ.

Mấy con cá đang cười khinh tôi không biết bơi, thật là cảm giác. Tôi cũng muốn bơi nhưng dòng đời lại không cho phép!

Vào lần đào tẩu tôi cũng nghĩ nhảy xuống bơi theo cái thuyền là xong nhưng nào đâu lại chìm nghỉm xuống, cứ tưởng lúc đó là do không đủ sức nhưng thực tế luôn vả cho tôi mấy cú tát.

Tôi không phải chỉ thiếu sức mà tôi đã quên cách bơi của kiếp trước, có lý thuyết rồi mà khi thực hành nó lạ lắm. Nhảy xuống đạp vài cái là lại chìm xuống nước như mấy cục đá bị ném xuống.

Có lần tôi nhảy xuống biển để sang tàu hải tặc bên kia thu gom vật phẩm lại bơi chẳng lên, may mà có Hachi theo sau kéo lên không tôi lại bị đại dương dìm chết rồi.

Kể từ đó tôi quyết tâm thử sức tập bơi nhưng tất cả đều thất bại, người cá dường như cũng rất chướng mắt cái dạng bơi như tôi nên vài người đã dạy thử tôi nhưng kết quả vẫn y vậy.

Họ rất sốc khi đã dạy đủ cách nhưng tôi chẳng thấm vô nên mỗi lần tôi tập bơi là ai nấy đều tránh ra xa. Vừa sợ bị nhờ vả vừa sợ chướng mắt tướng bơi của tôi rồi ra tay dìm chết tôi không chừng.

Hiện tại cũng như thế, tôi đơn côi đứng ở chỗ nước nông tập bơi, dường như có một cái thế lực ảo ma nào đó cứ kéo tôi chìm xuống khiến tôi rất bực mình.

"Ngươi bơi kiểu gì thế?"

Tiếng của Jimbei từ trên đầu tôi vang xuống, thì ra ông ta đứng trên tàu nãy giờ. Tôi ngẩng đầu lên, hét lớn:

"Không biết nữa, tôi bơi mà nó cứ chìm xuống, cảm giác nó nặng lắm."

Jimbei từ trên cao nhảy xuống khiến mặt nước văng tung tóe, ông ấy bảo sẽ dạy tôi tập bơi.

Tôi khá kinh ngạc trước lời đề nghị của Jimbei, bắt gặp lấy cái dáng vẻ của tôi, ông ấy chậm rãi nói tay chắp sau lưng nhìn về ánh mặt trời.

"Ngươi bất ngờ vì sao ta lại giúp con người như ngươi tập bơi? Đừng hiểu lầm, ta chẳng ưa gì con người nhưng cá tráp, à không, đại ca đã bảo ta nên ta đành giúp ngươi vậy. Đại ca bảo ngươi không giống như những con người khác, chúng ta đã ở cùng một băng nên việc ngươi không biết bơi sẽ gây ảnh hưởng đến bọn ta. Lý do chỉ đơn giản thế thôi."

?

Nghe rất đậm chất người trưởng thành nhưng dường như ông ấy hiểu lầm ý tôi rồi. Cái nét mặt từng trải đang giảng đạo lý khiến tôi khó khăn mở lời. Mà tật xấu của tôi chính là phải làm rõ mọi chuyện, không muốn hiểu lầm nhau dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Tôi ngập ngừng vừa quan sát nét mặt Jimbei vừa lên tiếng, "Ừm, thì là... Hình như người hiểu lầm là ông..."

"Hửm?" Jimbei bộ dáng khó hiểu.

"Những lời ông nói tôi chẳng hiểu mấy, à không, rất sâu sắc. Tôi chỉ bất ngờ là ông chưa nghe danh tôi sao?"

Jimbei nhíu mày, "Danh của ngươi?"

"Ừm." Cái biệt danh này là do những người cá từng dạy tôi tập bơi đặt ra, dù rất nhiều người gọi tôi bằng nó nhưng nói thẳng ra có chút xấu hổ. Tôi cẩn thận nhìn Jimbei rồi bảo, "Cá chết chìm."

"..."

"..."

"Rất đặc sắc?"

Thì ra từ nãy đến giờ Jimbei đang nghĩ cách để khen cái danh này, mặc dù nó vô cùng miễn cưỡng.

"Haha, vậy sao..." Tôi cười gượng đáp lại.

"..."

"..."

Khoảng lặng kéo dài ra khiến bầu không khí có chút xấu hổ. May nhờ có sự xuất hiện của Hachi phá vỡ tình cảnh này.

"Này cá chết chìm, đừng bơi nữa, thuyền trưởng kiếm ngươi kìa."

Kiếm tôi?

Haha, linh cảm cho tôi biết đây chẳng phải chuyện hay ho gì.

#23

Trên đời này rất có nhiều thứ khiến tôi thấy hoài nghi. Ví như việc bản thân mình có đang tồn tại hay không?

Liệu bản thân mình có phải con người hay những quyết định, con đường mình đang đi có đúng không?

Tôi có thể nghi ngờ tất cả mọi thứ trừ trực giác, bởi vì nó luôn đúng đắn, hiện tại chính là minh chứng tốt nhất.

Việc thuyền trưởng kiếm tôi đúng là chẳng hay ho gì.

Hachi đi trước dẫn đường cho tôi cùng Jimbei đến nơi của thuyền trưởng.

Hòn đảo này diện tích cũng không lớn mấy, vây quanh bốn bề là nước biển, cây cối cao lớn xanh um tùm rất thích hợp cho các loài động vật sinh sống.

Trên đường lác đác những hòn đá, đất đôi chỗ bị xói mòn khó đi, chỗ thì đất nhô lên cao khó đi, bùn đất dính dấu chân.

Các loài động vật trong rừng bị sự xuất của chúng tôi làm bất ngờ nên chạy toáng loạn cả lên. Chủ yếu là chim, khỉ núi, sóc, các loài động vật ăn cỏ khác.

Hachi dẫn chúng tôi dừng trước một hang động, Hachi và Jimbei đều bước vào nhưng chỉ mình tôi dừng lại.

"Cá chết chìm, đi thôi, thuyền trưởng đang đợi."

Hachi cùng Jimbei không thấy tôi đi, quay lại hối thúc nhưng tôi vẫn không nhúc nhích.

"Mặt ngươi sao xanh xao thế?"

"Nhúng nước quá bị bệnh à."

"Làm sao thế?"

"Cần gọi Aladine không?"

"..."

"..."

Jimbei cùng Hachi nói gì đấy nhưng tất cả chẳng lọt vào tai tôi nửa chữ. Tôi sững người vì cảm nhận được oán khí của rất nhiều linh hồn trong đó.

Cái oán khí đó rất dữ dội truyền từ sâu trong hang động tối đen kia, khiến cả người tôi choáng ngợp, khó thở. Cảm giác như ai đó đang siết chặt lấy cổ tôi vậy.

Thiên địa ơi, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một oán linh. Không ngờ nó dữ dội đến như vậy, chưa gặp đã khiến tôi chết đứng không dám nhúc nhích.

"Tô--- Tôi.... Rời khỏi đây... Rời khỏi đây đi...."

Tôi khó khăn lên tiếng, tôi có thể thấy sự run rẩy khiếp sợ từ trong giọng nói của bản thân.

Thật muốn chạy ra khỏi đây, thật nhanh, thật nhanh, ...

"Ngươi lảm nhảm gì vậy? Mau vào đi. Thuyền trưởng đang đợi đấy."

Hachi bắt lấy tay tôi lôi kéo về phía trước. Tôi khiếp sợ giật tay bản thân mình ra khỏi cái kéo, "Đã nói rời khỏi đây đi mà."

Tôi gào lên trong vô thức, hẳn đây là lần đầu tiên thấy bộ dáng tôi điên loạn như thế nên khiến hai người họ bất ngờ.

Má tôi hơi nóng, thì ra tôi khóc rồi, thật xấu xí mà.

Cứ tưởng bản thân đã quen với năng lực này, đã quen với việc tiếp xúc với các linh hồn nhưng thực ra tôi vẫn như thế.

Vẫn nguyền rủa cái năng lực này.

Giống như hiện tại chẳng ai ngoài tôi cảm nhận được cái nỗi đáng sợ này cả, trong mắt họ tôi chỉ là một kẻ làm khùng làm điên, một con người xấu xí nói xằng nói bậy mà thôi.

"Kê-- Kêu thuyền trưởng... rời khỏi đây đi, la--- làm ơn..."

Tôi cúi đầu, mắt đảo quanh chết trân nhìn xuống đất, tôi chẳng dám đối diện với biểu tình của hai người họ. Nói rồi tôi bỏ đi, chạy một mạch về tàu không quan tâm đến lời kêu ở đằng sau.

Chạy, chạy, chạy, thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh, rời khỏi nơi đáng sợ này.

Trái tim tôi thôi thúc, kêu gào, không chạy sẽ bị bắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro