Chương 15: Lại làm thêm tiếp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là một thằng nhóc thiên long nhân tên Klein Felix đã nhận tôi vào làm ' phục vụ ' cho nó. Chuẩn cái mẫu hình ' I see it - I like it - I got it ' , làm thiên long nhân coi vậy cũng nhàn ha , chắc chắn các thiên long nhân khác là như vậy. Còn Felix lại là ' sinh vật lạ ' trong số đó.

" Đừng mất tập trung Blue "

Nó nhìn tôi với vẻ kênh kiệu.

Khi biết tôi là họa sĩ ,  nó đã kêu tôi vẽ một bức tranh coi như quà gặp mặt. Tôi không hiểu tại sao mình lại bị rơi vào tầm ngắm của nhiều con người kì lạ nữa. Tôi trông vô cùng bình thường từ đầu cho tới chân luôn đó.

Felix là tên thật của nhóc tì ,15 tuổi mà cao m 68 là kinh rồi. Hồi 15 tuổi , tôi cao có m60 thôi à lên m77 là cả một kì tích đấy !! Cái bọn nít ranh trong đây đứa nào cũng cao hết , thí như Rei năm nay 20 tuổi cao m 89 tin được không nghe bảo còn có thể tăng tiếp đấy !!!

Nghe nói nó là cậu ấm của gia tộc Klein , gia tộc đứng đầu thiên long nhân. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng thiên long nhân nào cũng giống nhau thì ra là không p phải. Klein gia nổi tiếng với sự nghiêm khắc trong quy định hành xử , họ cho rằng bắt những nô lệ phục tùng mình là quá tầm thường, hạ thấp danh dự của họ. Thay vào đó họ sẽ thuê những người hầu cận có qua đào tạo để phục vụ bản thân. Và ti tỉ thứ nội quy nữa tôi nghe được từ Felix.

Họ vẫn sẽ giống một thiên long nhân cao ngạo , có phần tàn nhẫn và vô cảm. Nhưng xét trên tổng thể Klein gia là gia tộc được dân chúng cũng như hải quân yêu quý và kính trọng nhất.

Felix là thiên tài mà gia tộc nó tự hào , vừa thông minh lại hiểu rõ đạo lý , có năng lực chính trị và lãnh đạo. Tương lai chắc chắn sẽ là gia trưởng của Klein.

Hừm ... trong mắt tôi nó không khác gì một tên nhóc vắt mũi chưa sạch.

Thiên tài gì chứ ? 15 năm cuộc đời đấu lại được hơn 30 năm cuộc đời được không ?  Đã vậy nó còn là quý tộc. Kinh nghiệm sống của tôi dư sức lên mặt dạy đời nó.... Tất nhiên đó là trên lý thuyết , nếu nhìn vào thực tế tôi mà làm vậy không khác gì đâm đầu vào chỗ chết cả.

" Blue ~ Xong chưa vậy ? Ta muốn thấy bức tranh!!! "

Xem nó nhìn tôi kìa , thằng nhóc đáng ghét. Đôi mắt xinh đẹp như vậy không sinh ra để lườm.

" Xong rồi thưa cậu Felix "

Nó nhìn bức tranh một cách khá nghiêm túc rồi  nói.

" Đây là bức tranh có chiều sâu nhất mà ta từng thấy. Từng màu sắc từng bố cục từng đường nét đều hoàn hảo đến khó tin. Đã vậy còn hoàn thành trong vỏn vẹn 30 phút. "

Ồ ~ Vậy ra nó cũng có mắt nhìn đấy , cứ tưởng rằng người trên thế giới này mù nghệ thuật hết rồi.

" Cảm ơn cậu "

" Ngươi đúng là danh họa sĩ rồi "

Nó nhìn tôi ánh mắt mang sự tò mò.

" Vâng tôi sẽ coi đó là một lời khen "

Nhờ sự hiểu biết chút ít về nghệ thuật của nó cuộc trò chuyện cũng không trở nên nhàm chán.

Đến cuối ngày , Felix nói sẽ thuê tôi làm hầu cận một thời gian. Mặc dù không giỏi trong việc phục vụ nhưng vì lương cao quá nên tôi chấp nhận luôn :v

" Ta có một dinh thự ở Sabaody, ngươi hãy chuyển đến vào ngày mai , sẽ có người dẫn ngươi tới đó "

" Vâng , tôi hiểu rồi. "

" Ta rất mong chờ những tác phẩm tiếp theo của ngươi Blue "

Nói rồi nó cũng đi mất , việc phục vụ cũng không tới nỗi tệ nếu mình làm tốt. Lương cao như vậy mà từ chối thì uổng lắm 1 tỉ Belly một tháng có ngu mới không nhận.

Thế là những ngày làm hầu cận của tôi bắt đầu.

...

Theo lịch trình thì sáng phải dạy từ 5 giờ , kiểm tra về bữa sáng , quần áo và lịch học tập. Ban đầu tôi khá bất ngờ , bọn thiên long nhân toàn lũ ngu ngốc mà Klein gia lại rất chú trọng việc học tập. Mà lịch cũng dày lắm , có 8 tiếng để ngủ thời gian còn lại để học tập , nghỉ ngơi chỉ trong 3 tiếng.

Dinh thự của Klein gia đúng là trang trọng , mọi thiết kế đều rất tao nhã , có mạ vàng nhưng chỉ vừa đủ trông rất đẹp.

Ối ! Nghĩ vớ vẩn xíu mà 6 giờ rồi. Phải đi gọi Felix thôi.

Căn phòng của Felix có màu đỏ là màu chủ đạo , có kết hợp với tông trắng. Đồ vật trong phòng chủ yếu là sách. Trên chiếc giường đơn điệu của mình , cậu chủ nhỏ Felix đang say giấc nồng. Blue mở từng cửa sổ trong phòng ra , những tia nắng lập tức lọt vào trong phòng. Dường như nó đã đánh thức Felix.

" Chào buổi sáng cậu chủ Felix "

" Ừm , rất đúng giờ. Có lời khen cho ngươi "

" Vâng "

Felix được hầu thay đồ , thằng nhóc có vẻ chả phải động tay gì cả. Tôi chỉ là người kiểm tra và sắp xếp lịch trình thôi , may mà 3 năm vừa qua tôi cũng làm công việc giống thế này đấy.

" Blue việc đầu tiên của hôm nay là gì ? "

" Học Mĩ Thuật thưa cậu chủ "

Nó nhìn tôi chằm chằm rồi cười , nói.

" Ngươi sẽ dạy ta môn Mĩ Thuật từ hôm nay. Gã kia còn không bằng một góc của ngươi. "

" Vâng "

Thằng nhóc cũng biết điều đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro