Chương 14 : Klein gia và công việc mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có cho mình một chiếc tàu mới , nói thật thì tôi khá hài lòng với thiết kế này. Tại vì chưa có mục tiêu rõ ràng nên tôi sẽ đi du lịch quanh đại hải trình một thời gian. Bản thân tôi thấy nghệ thuật ở thế giới này ít được nhắc đến lắm. Tôi nghĩ mình sẽ là người đi đầu trong cuộc cách mạng nghệ thuật này.

Trước hết tôi sẽ ở Sabaody một thời gian , ở đấy khá phát triển nên bán tranh sẽ dễ dàng hơn.

Nói mới nhớ tôi nên tăng giá cho những bức tranh của mình , sau này nó mà thành vật phẩm bán đấu giá thì hay biết mấy. Như những gì tôi nhớ thì ở One Piece có một tầng lớp gọi là Thiên long nhân. Bọn chúng hay quy tụ ở Sabaody lắm , phải tránh xa mới được.

2 ngày trôi qua cuối cùng Blue cũng tới được Sabaody. Khung cảnh nơi đây không thay đổi nhiều , vẫn là những hàng cây cao , xanh mướt cùng với bong bóng trôi nổi trên không trung. Một cảnh tượng nên thơ cũng thật lãng mạn. Blue tìm cho mình một phòng trọ rồi nghỉ ngơi đến hết ngày ở đó.

Ngày tiếp theo ở Sabaody tôi chuẩn bị một ít tiền đi mua giấy và màu , kinh doanh theo kiểu này mệt lắm. Một bức tranh người ta phải giành bao nhiêu công sức để vẽ mà bán liền thì chán lắm. Tôi chỉ vẽ những thứ đơn giản rồi mang ra bán , như kiểu chỉ dùng để trang trí ấy. Thấy hơi tội lỗi nhưng người dân ở đây dễ lắm thấy gì trông rực rỡ và đẹp là ổn.

Blue dạo quanh đảo để tìm nơi bán họa cụ , trên đường đi anh vô tình mắc kẹt vào một vụ việc của thiên long nhân do ... đến đó hóng.

Thấy chỗ này im lặng tưởng có chỗ để nghỉ chân ai dè là bọn thiên long nhân. May mà vừa đi vô đã quỳ ngay xuống không là lọt vào mắt bọn chúng.

Tôi nghe thấy tiếng la hét của những nô lệ ,tiếng cười của bọn thiên long nhân. Haiz biết là bọn ác nhân nhưng thế này còn chả phải con người nữa thành ác quỷ luôn rồi.

Bỗng tiếng cười dừng lại , một giọng nói non nớt phát ra.

" Tenryuubito , ngươi đúng là không có quy củ. Có ta ở đây mà còn làm loạn hết lên. "

Tôi tò mò nên ngước lên nhìn có chút à. Wow, cái nhan sắc bạn có thể tưởng tượng được không ? Đó là một cậu nhóc tầm 15 tuổi , mái tóc màu đỏ rực cùng đôi mắt có đồng tử trắng huyền ảo , lông mi cũng màu trắng luôn đã vậy nó còn dài ơi là dài. Nước da thì khỏi bàn cãi mềm như lụa trắng như sữa. Một vẻ đẹp trang trọng và quý phái.

Tôi không dám nhìn lâu liếc một cái là lại cúi đầu xuống , trong đầu thầm tán dương vẻ đẹp thiên sứ của cậu nhóc.

Số tôi đúng là may mắn từ lúc ở thế giới này toàn có phước gặp toàn những ' sinh vật ' đẹp lộng lẫy. Ở ngoài mà có thì tôi đã không bí ý tưởng rồi.

Bỏ qua ý nghĩ kia thì tôi vẫn đang nghe bọn họ nói chuyện.

" Tôi ... tôi xin lỗi vì ngán đường Klein - sama ... chỉ là gã vô dụng này ... "

Gã thiên long nhân tên Tenryuubito nhìn khá hoảng sợ , hắn còn không dám nhìn vào mắt cậu nhóc.

" Ngươi đừng quên Klein gia mới là gia tộc đứng đầu Thiên Long Nhân. Biết điều mà giữ phép đừng làm ảnh hưởng chuyến vui chơi của ta. "

Cậu nhóc mang giọng điệu khinh bỉ nói với gã.

" Vâng ạ Klein sama "

Nói rồi gã cũng cúi đầu rồi đi mất còn cậu nhóc thiên long nhóc thiên long nhân kia bắt di chuyển. Có lẽ xong rồi ? May ghê , tôi là kiểu người ghét phiền phức mà.

Blue đang cúi đầu nên không để ý rằng có người đang đi tới chỗ mình.

Thấy mọi thứ lại tiếp tục yên ắng tôi tò mò ngẩng đầu lên xem xét. Ai ngờ rằng trước mắt tôi là thằng nhóc thiên long nhân kia.

Nó dùng đồng tử trắng xinh đẹp kia nhìn chằm chằm tôi , tôi biết ý nên lại ngúi đầu xuống. Thế mà nó lại dùng tay bóp mặt tôi lên tiếp tục quá trình nhìn.

Thấy thế tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột , tại tôi dám nhìn vào mắt nó nên nó định móc mắt tôi à ????

Ai ngờ nó cười mỉm rồi nói với tôi.

" Ngươi có đôi mắt rất đẹp. Từ hôm nay ngươi sẽ làm việc cho ta. "

Tôi đờ người ra luôn , thiên sứ có đôi mắt vạn người mê đang khen mắt của tôi. Tôi đâu dám cãi lời một thiên long nhân nhưng mà có lâu không nhỉ 7 năm nữa đến cốt truyện chính rồi.

" V ... Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro