Chương 13 : Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã rời hải quân được một tuần , hiện tại đang lênh đênh giữa biển. Haiz ... Từ khi Rei tỏ tình tâm trí tôi bắt đầu rối hết cả lên. Tại sao nó lại thích tôi cơ chứ ?? Cái thân già này năm sau là 32 rồi , cách nhau tới 11 tuổi lận đó , đã vậy còn cùng là nam với nhau.

Nó còn mắng tôi là nữa ! Thật là ai mà biết được chứ... cứ tỏ ra thân thiết tôi còn tưởng cậu ta muốn làm ' anh em ' với tôi !

Không nghĩ linh tinh nữa từ bây giờ là được thoải mái rong chơi và vẽ vời rồi còn gì. Nó chắc gì đã gặp được mình trong 7 năm tới , phải bình tâm lại.

Bây giờ phải tới Water Seven để mua cái tàu đàng hoàng mới được.

...

Phải mất một tuần tôi mới đến được Water Seven, công nhận nơi đây rất đẹp. Thành phố nổi có khác , một vẻ đẹp lộng lẫy. Tôi nghe nói trong One Piece nơi đây là xưởng đóng tàu nổi tiếng nhất , đóng một con tàu có đắt không nhỉ?Trong 4 năm sống ở thế giới này tôi kiếm được khá nhiều tiền tầm 2 tỷ Beli , không tính là nhiều.

Tôi muốn tạo dựng danh tiếng của mình qua hội họ họa cơ , thế mà tôi lại nổi với cái hiệu ' Trợ lý của Garp' hơn. Chán thật , ở thế giới thực không ai là không biết tới tôi cả đó !

Nhưng trước hết phải đi mua tàu.

Tôi tới trước xưởng tàu hỏi tiếp viên , họ đón nhận tôi một cách nồng nhiệt. Còn chu đáo giới thiệu những loại gỗ tốt cho tôi nữa , tôi chọn loại đắt nhất. Về bản thiết kế tôi muốn chiếc tàu của mình đủ cho 2 người là được , tranh của tôi nhiều lắm.

Sau khi bàn bạc và chốt giá thì tôi phả đợi tầm 3 đến 5 ngày để hoàn thành chiếc tàu. Ha ! Vậy là được du lịch quanh cho chỗ này rồi ~

Nơi đây nhộn nhịp lắm , có nhiều món hải sản khá kì lạ nhưng rất ngon. Tôi sợ mình sẽ tăng cân nếu ở đây lâu dài , ở hải quân có chế độ ăn khá lành mạnh nên tôi hầu như không quan tâm đến việc ăn uống trong 3 năm vừa qua.

Bây giờ đã rời hải quân rồi , tôi buông thả việc ăn uống đã hơn 1 tháng. Ha ... Béo lên thì không nghệ thuật xíu nào đâu Blue ơi ~~

Tôi cao m77 cơ mà không béo được đâu nhỉ?

Trên đường tìm phòng trọ tôi chứng ki kiến một vụ đánh nhau. Có 2 người à , nói là đánh nhau cũng không đúng nói là vụ hành hung thì may ra. Là giữa một thanh niên tầm 25 tuổi , với một ông chú ngoài 40. Tôi khá ấn tượng với ngoại hình nổi bật của anh thanh niên , dáng người khá vạm vỡ , mái tóc màu xanh lam được vuốt lên , đeo kính đen, trên người có gắn một số máy móc.

Họ đánh nhau khá dữ dội tôi không biết lí do nhưng hành hung người già giữa nơi công cộng là bất lịch sự đấy.

Tôi chen vào giữa bọn họ rồi tặng cho anh thanh niên một cú đá. Ôi ... tôi cảm thấy bản thân lo chuyện bao đồng quá mà.

Tôi nhìn vào hắn và nói.

" Cậu ! Nếu có chuyện gì thì từ từ nói , đánh nhau giữa nơi công cộng là bất lịch sự đấy. "

Nhân lúc tôi nói thì ông chú kia cũng cắm đầu chạy mất. Nghe tôi xong hắn cũng không nói gì chỉ lườm tôi rồi bỏ đi. Thanh niên thời nay thật là.

...

Hiện tại là ngày thứ 3 tôi ở Water Seven, tiến độ đóng tàu tiến triển khá nhanh mai là hoàn thành rồi. Trong 3 ngày qua tôi đã rất vui , tôi quyết định sẽ tặng cho xưởng đóng tàu một số bức tranh của mình. Không biết họ sẽ phản ứng ra sao chỉ ... khoan nếu là đồ tặng thì mình phải hỏi han xem nơi đây nổi tiếng cái gì đã chứ ... Tôi sẽ mình đi hỏi han mọi người.

Để bắt đầu cuộc điều tra tôi sẽ đi hỏi một số người trong thành phố. Mọi người gợi ý cho tôi rất nhiều nhưng tôi lại không thấy nổi bật lắm.

" Xin hỏi ở Water Seven có vị nào hay sự kiện gì nổi tiếng không vậy ? "

Tôi hỏi môt chàng trai tầm tuổi tôi , anh ta có mái tóc màu xanh biển cặp mắt khá sắc sảo , nhìn qua thì giống thợ đóng tàu nhưng lại mang theo khí chất của người lãnh đạo.

Anh ấy trầm tư một lúc rồi nói.

" Cậu biết thợ đóng tàu Tom chứ ? "

Tôi ngờ ra để nhớ , hình như là thợ đóng tàu cho thuyền của vua hải tặc nhỉ ?

" Là người đóng tàu cho vua hải tặc ? "

" Phải... Để kể về sự vĩ đại của ông ấy , tôi không biết miêu tả bằng từ ngữ gì. Nhờ có Tom mà Water Seven mới có thể thịnh vượng như ngày hôm nay.... Mong nó có ích cho anh "

" Cảm ơn anh ... Hơi nhiều chuyện một chút nhưng anh có phải là người thân của ngài Tom ? "

Anh ta nhìn tôi kinh ngạc một hồi rồi bình tĩnh nói.

" Anh có đôi mắt thật sắc sảo "

" Cảm ơn. Nhân tiện tôi tên Blue "

" Tôi là Ice Burg."

" Hẹn gặp lại "

Tôi đã tìm hiểu thông tin về Tom qua Ice Burg và cả con tàu của vua hải tặc.

Và bức vẽ được hoàn thành vào ngày thứ 5 tôi ở Water Seven. Tàu của tôi cũng được đóng xong , tranh tôi gói ghém cẩn thận rồi gửi tới văn phòng thị trưởng. Chiếc tàu mang màu lam nhạt , thiết kế khá tinh xảo đủ cho 5 người trở xuống đủ đại đựng họa cụ của tôi.

Thợ đóng tàu ở đây rất vui tính biết tôi gửi tặng bức tranh thì nhiệt liệt cảm ơn rồi tiếp tôi tới tận cửa nữa.

Blue đã có tàu mới !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro