Ngoại truyện : Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rei Phantom là tên tôi, tôi sinh ra trong 1 gia đình quý tộc , cha mẹ tôi chỉ quan tâm tới tiền bạc ,địa vị xã hội. Phải sống trong một thế giới đầy những lời nói nịnh nọt tôi cảm thấy rất ghê tởm , nhưng lại không có cách trốn tránh khỏi dòng máu đang chảy trong người.

Trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 40 của bố tôi, một biến cố đã xảy ra. Đám rác rưởi thiên long nhân lại bày trò , chúng cưỡi lên những nô lệ mà tự đại. Không những thế họ còn là những đứa trẻ tầm tuổi thiếu niên. Đám lính hải quân hay cận vệ không làm gì cả chúng chỉ đứng đó nhìn đám trẻ bị hành hạ. Ngay cả cha mẹ tôi và những quý tộc khác dù biết thế là tàn ác cũng trơ mắt ra nhìn.

Chưa bao giờ bản thân tôi lại cảm thấy ghê tởm như vậy. Nhìn những gương mặt non nớt sắp bị đánh chết ... tôi đã không thể làm gì.

Thật nhục nhã.

...

Để sống trong thế giới kinh tởm này tôi tự tạo cho mình một lớp mặt nạ. Trưởng thành ,tài giỏi , thông minh ... tôi tỏ ra mình là một người hoàn hảo. Nụ cười giả tạo mà tôi có khiến tôi chán ghét chính gương mặt mình. Tôi đã trở thành loại người mình ghét nhất.

Để thoát khỏi thế giới cặn bã này , tôi tạo dựng một vụ tai nạn để giết cha mẹ. Chỉ cần giới quý tộc biết rằng gia đình Phantom đã chết trong một vụ đắm tàu tôi sẽ được giải thoát. Chỉ cần vứt đi cái họ Phantom này mọi thứ sẽ được bắt đầu lại. Phải , tôi không khác gì một con quỷ bất hiếu.

Rei Portor, cái tên mới tôi tự đặt cho mình.

Nhờ vụ đắm tàu tôi gặp được phó đô đốc Garp. Tôi vờ như mình là con của một thương nhân rồi xin vào làm hải quân.

Tại trụ sở của Grap tôi gặp được Blue. Blue hơn tôi những 11 tuổi ảnh nói bản thân 28 tuổi , vậy mà anh ấy nhìn rất trẻ ,ban đầu tôi khá bất ngờ.

Blue là một người kì lạ , ảnh có niềm đam mê bất tận với nghệ thuật. Khi vẽ Blue mang một vẻ mặt hạnh phúc. Tôi vô cùng ngưỡng mộ cái đam mê ấy , ngoài ra Blue còn rất có trách nhiệm trong công việc , ảnh là một người tốt. Ở bên Blue mang lại cho tôi một cảm giác hoài niệm khó tả. Như thể tôi đã quen Blue từ trước rồi vậy.
Không biết từ bao giờ tôi đã thích Blue mất rồi. Thích cách anh ấy cư xử , thích đôi mắt sắc bén  , thích tâm hồn nghệ thuật của Blue. Anh ấy luôn rực rỡ trong mắt của tôi , dù biết đây là thứ tình cảm khó chấp nhận nhưng không hiểu sao nó như tăng dần theo năm tháng.

Tốn đến 3 năm làm việc cho hải quân cũng chỉ vì Blue. Thử thách bản thân lên chức vụ cao chỉ để lọt vào ánh nhìn của anh. 3 năm không ngừng thể hiện mình , 3 năm nỗ lực dù bản thân ghê tởm chính quyền.... Tất cả cũng vì ánh nhìn của anh ấy.

3 năm chuẩn bị tinh thần , chỉ để nói một lời
' Em thích anh '

...

Khi nghe tin anh thôi việc tôi đã bất ngờ đến nhường nào mặc kệ nhiệm vụ quan trọng tôi chỉ biết chạy thật nhanh. Để kịp nhìn thấy bóng dáng của anh. Lấy hết dũng khí ngỏ lời thích anh , trong tôi đã có không biết bao nhiêu mong chờ , bao nhiêu sự thất vọng đã chuẩn bị sẵn.

Và rồi anh ấy từ chối ...

Anh ấy nói rằng bản thân không thể đáp trả lại tình cảm của tôi. Sớm đã biết trước kết quả nhưng tôi vẫn thất vọng vô cùng ,còn mắng anh ấy tàn nhân nữa.

Blue đã từ chối rồi , có nghĩa là 3 năm qua dù mày có thể hiện thế nào đi nữa ! Anh ấy cũng không rung động trước mày ...

Một cảm giác thật khó chịu ... hóa ra bị từ chối là như vậy...

Tôi làm sao can tâm được !!!

Tôi là Rei Portor cơ mà ?!!!

3 năm không phải khoảng thời gian dài , vậy có nghĩa là tình cảm của tôi chưa đủ sâu sắc ! Tôi mù quáng cho rằng bản thân chưa đủ mạnh , chưa đủ tư cách , chưa đủ bản lĩnh để che chở cho Blue.

Tôi không chịu bỏ cuộc dù biết rằng như vậy mình sẽ bị chán ghét ....

Rei Portor chỉ biết nhìn thẳng vào mắt Blue mà nói ra những lời yếu ớt.

" Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu Blue ! Tôi sẽ khiến anh thích tôi vào một ngày nào đó !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro