Chương 12 : Lời tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh vậy đấy. Thấp thoáng đã 3 năm trôi qua , tôi có thể kết thúc chuỗi ngày làm việc cực nhọc rồi. Có 3 năm làm việc mà tôi cũng kiếm được kha khá tiền. Vậy là bây giờ có thể thực hiện giấc mơ trên biển được rồi. Chắc hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng của tôi.

Hừm ,  nghĩ lại thì 3 năm vừa qua cũng vui đấy chứ , tôi quen được khá nhiều người tốt. Những bức họa của tôi được rất nhiều người biết đến , đó là điều đáng mừng. Tôi sẽ làm cho danh tiếng này nổi hơn nữa khi ra biển.

Còn Rei á ? Nó không còn làm dưới trướng Garp nữa rồi. Bây giờ thằng nhóc này đã là phó đô đốc có cho mình một hạm đội riêng. Thỉnh thoảng tôi mới gặp nó , nghe nói bận lắm. Thiên tài quân sự có khác 3 năm mà đã lên chức phó đô đốc chắc khi cốt truyện bắt đầu nó là đô đốc rồi cũng nên.

Thôi ! Nghĩ vớ vẩn như vậy là được rồi ! Tôi nên thu dọn đồ đạc rồi lấy lương thôi. Trước hết xin nghỉ việc với lão Garp đã.

" Lão già hợp đồng của chúng ta kết thúc sớm nhá. Tôi ra khơi đây !! "

Tôi đứng trước phòng của lão.

" Thế à ? Đám tập sự của ta sẽ nhớ anh lắm đấy Blue "

" Đưa tiền đây , tôi bận vẽ tranh rồi "

" Biết rồi. "

Lão đưa cho tôi khoảng 100 triệu Beli. Gì chứ ! Ba năm làm việc được 100 triệu thì hơi bèo đấy.

" Vậy tạm biệt! "

...

Hiện tại tôi đang chuẩn bị đồ đạc để ra khơi. Tôi nghĩ mình sẽ mua một chiếc tàu nhỏ gọn một chút đủ để đựng đồ nghề là được. Hừm ,nên tới Water Seven một chuyến thôi.

Đang dọn dẹp thì tôi nghe thấy tiếng chạy khá vội vàng. Bất ngờ ghê người đó là Rei thằng nhóc thở hổn hển đứng trước cửa phòng tôi. Nó nhìn tôi giận dỗi. 3 năm qua Rei đã cao lên rất nhiều từ 1m75 nhảy tót lên 1m88.  Dù cao và khá lực lưỡng  nhưng khuôn mặt vẫn mang nét trẻ con.

" Anh ! Anh sẽ thôi việc sao ? "

" Ừ ! Tôi sẽ ra khơi để theo đuổi đam mê "

" Tại sao lại đột ngột như vậy ? "

Mặt nó đỏ hết lên vì giận.

" Tôi đã kiếm đủ tiền rồi mà. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau nếu may mắn. Cậu không cần phải xúc động như vậy. "

Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại như vậy. Ừ thì 3 năm qua bọn tôi khá là thân thiết nhưng không đến nỗi phải lên cơn như vậy.

" Ài ! Anh thật sự không cảm nhận được gì trong 3 năm qua sao ? "

Rei bắt đầu hờn dỗi.

" Cảm nhận gì cơ ? "

Tôi ngờ ra một chút không hiểu nó đang muốn nói cái gì.

" T-tôi thích anh như vậy..anh không nhận ra sao ? "

GÌ ?

Tôi thật sự bị shock ? Rei nó chính là hình mẫu của bao nhiêu cô gái trên đời. Nếu muốn thì chắc chắn sẽ hàng ngàn cô gái quỳ rạp trước chân cậu ta. Thế mà Rei lại đi thích một người như tôi á ? Thật khó tin.

" Tại sao cậu lại thích tôi ? "

Tôi nghi hoặc hỏi lại.

" Không biết nữa.. Anh làm tôi cảm thấy rất hoài niệm "

Tôi không biết cảm giác có người theo đuổi là gì vì tôi luôn là người đi theo đuổi người khác , kiếp trước tôi có yêu Jack nhưng lại không dám tỏ tình , tôi sợ tình bạn gây dựng hơn 10 năm sẽ bị phá hủy.

" Rei cảm ơn cậu đã thích tôi ... Nhưng tôi nghĩ tôi không thể đáp lại sự chân thành của cậu. Vậy nên... chúng ta hãy cứ giữ mối quan hệ như trước đi ... "
Rei cúi mặt xuống như thể đã rất thất vọng. Tôi không biết cậu ta sẽ nghĩ như thế nào. Không biết có trách tôi không nữa ... nhưng tôi không thể đáp trả lại thứ tình cảm này được.

" Anh tàn nhẫn thật đấy..."

Nổi thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt nó.

" Tôi xin lỗi ..chỉ là tôi không cảm thấy gì cả ... "

Tôi áy náy trả lời.

" Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu Blue ! Tôi nhất định sẽ khiến anh thích tôi vào một ngày nào đó ! "

Mặt nó đỏ bừng hết cả lên , ánh mắt kiên định kia cứ nhằm thẳng vào tôi mà nói lớn. Tôi cảm thấy mình thật tội lỗi khí từ chối tình cảm của người khác. Cậu ấy nói tôi thật tàn nhẫn ... có lẽ đó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro