Chương 11: Hệ thống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày kì lạ , tôi cứ nghe thấy tiếng máy móc mặc dù không có bất kì chiếc máy nào xung quanh tôi. Người khác cũng chẳng nghe thấy gì , bản thân tôi khá khỏe mạnh từ đợt ốm lần trước hay bị lãng tai nhỉ ?!

Từ sáng tới giờ chẳng thể tập trung được nhiều , nó cứ rè rè bên tai khá là khó chịu.

Thế là Blue chính thức kệ nó.

[[ Hệ thống 1700 được thiết lập ]]

Đột nhiên có một giọng máy móc xuất hiện trong đầu tôi , tôi thật sự đã bị nó dọa sợ. Cái gì vậy ??

[[ Xin kí chủ bình tĩnh , tôi là hệ thống 1700 hay kí chủ có thể gọi tôi là Hệ thống đẹp trai. Rất vui được làm quen với kí chủ Blue ]]

Nó đang lảm nhảm trong đầu tôi , tôi mới thắc mắc hỏi lại.

[[ Vậy ngươi là nguyên do khiến ta ở đây sao ? ]]

[[ Quả không hổ danh là kí chủ của hệ thống đẹp trai ngài hiểu nhanh lắm ! ]]

[[ Tại sao ta lại ở thế giới này ? ]]

[[ Ở thế giới thực ngài đã chết rồi. Nhờ một tác động nào đó ngài được quay lại sống tiếp ở thế giới này. Tôi không thể trả lời tác động đó là gì. Nhưng tóm lại ngài sẽ được sống tiếp ở đây cho đến hết đời ]]

Tôi ở thế giới thực đã chết ? Tại sao vậy ? Rõ ràng tôi đang vẽ dở tranh cơ mà ?!

[[ Nguyên nhân kí chủ chết là do đột quỵ , có vẻ như ngài đã không chăm sóc tốt cho sức khỏe một thời gian dài ]]

À phải rồi.

Tôi lúc nào cũng chiều bản thân với nghệ thuật , để ngoài tai những lời Jack * nói là sai hoàn toàn mà. Còn chưa kịp tỏ tình , chán thật.

[[ À phải rồi ! Tuổi thọ của kí chủ sẽ được tính khi câu chuyện bắt đầu. Chúc kí chủ có một cuộc sống hạnh phúc. Hệ thống đẹp trai đi đây !!! ]]

Nói xong nó cũng đi mất , đầu tôi không còn đau nữa , mấy tiếng máy móc cũng ngừng lại. Khá buồn khi nghe bản thân đã chết. Vậy là bức tranh đang vẽ dở kia phải hoàn thành trong này rồi nhỉ !

...

Khi biết bản thân không thể trở về thế giới kia tôi bắt đầu tập trung làm việc của mình hơn. Bức tranh đang vẽ dở kia vốn là một công trình sẽ được bày biện ở Bảo tàng Mĩ thuật Quốc tế. Tôi định bán nó để lấy tiền đi du lịch , tôi kiếm được bao nhiêu tiền là quyên cho quỹ từ thiện hết mà. Tôi định dành thời gian cho bản thân nhiều hơn , chán ghê.

Tôi tò mò không biết Jack thế nào rồi...

*Jack là bạn thời thơ ấu của Blue , theo như những gì mà Blue biết : Jack là trẻ mồ côi nhờ có vẻ ngoài xinh đẹp nên cậu được một gia đình giàu có nhận nuôi.  Jack đẹp tựa như thiên thần , đôi mắt màu ngọc lục bảo lúc nào cũng sáng lấp lánh cùng với mái tóc màu vàng nhạt mềm mại.

Hai người bọn họ gặp nhau lần đầu khi 14 tuổi và bắt đầu quen nhau từ đó. Tình bạn của họ rất ' đặc biệt ' và Blue cực kỳ trân trọng nó. Khi lớn hơn một chút Jack theo ngành kĩ thuật và nhanh chóng thành công trong sự nghiệp.
Mặc dù không thường xuyên gặp nhau họ vẫn quan tâm lẫn nhau như những người bạn*

Dù gì thì cuộc sống vẫn cứ tiếp tục , vị thần tiên nào đó đã trao tặng tôi một cuộc sống mới đầy nhiệm màu. Tôi nghĩ bản thân nên trân trọng nó thay vì buồn rầu.

...

" Anh Blue !! "

Rei hấp tấp chạy tới phòng của tôi.

" Gì vậy Rei ? "

" Em ! Em được lên chức đại tá rồi đó !!!! "

Tôi khá bất ngờ vì điều này không hổ danh là ' Thiên tài quân sự ' nhỉ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro