Chương 10 : Băng râu trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày bận rộn của tôi , lão Garp sai tôi đi thăm dò một số băng hải tặc 'gần' đây. Nói là gần mà xa giữ trời. Đáng lẽ đây là việc của lính hải quân chứ nhỉ ?! Tôi chỉ là một chân sai vặt không hơn không kém , thế mà mấy cái nhiệm vụ quan trọng cứ đổ lên đầu tôi. Tức ghê á !

*  Blue đang chăm chú nghĩ ngợi mà không biết rằng đằng sau là 1 con vua biển đang nhìn chằm chằm. Tới lúc để ý nó cũng đã phá tan thuyền của anh , Blue chỉ kịp tặng nó một chuyến du lịch vòng quanh trái đất xui xẻo thay gặp nước biển cơ thể Blue như cứng đờ hoàn toàn không thể di chuyển. Đúng lúc sắp chìm nghỉm thì một người tốt bụng đã cứu giúp anh.

Tôi lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê , thầm mắng bản thân lần sau phải cảnh giác hơn. Vừa mới mở mắt đã thấy một lá cờ hải tặc lớn khiếp. Tôi hốt hoảng bật dậy , nhìn xung quanh. Chiếc tàu này rất lớn , trang bị cũng rất sang trọng. Biểu tượng trên lá cờ quen mắt lắm ...

ĐÓ CHẲNG PHẢI BIỂU TƯỢNG CỦA BĂNG RÂU TRẮNG SAO ?!!!!!!

Tôi có chút hốt hoảng rồi lấy lại bình tĩnh , đây là lần đầu tiên bản thân lại làm việc tất trách thế này. Sau vụ này phải nghiêm túc kiểm điểm lại mới được.

" Cậu tỉnh rồi sao ? "

Tiếng nói xuất phát từ một anh chàng tầm 30 tuổi mái tóc màu màu dựng lên trông như ... trái dứa.

" Vâng. Cảm ơn anh đã cứu sống tôi "

" Có gì đâu ! Ở đây nguy hiểm lắm , anh lại ra khơi với chiếc thuyền như vậy sao ? "

Anh ấy cười thân thiện hỏi thăm tôi. Tôi không thể nói bản thân đến thám thính được chắc chắn bị giết luôn. Hơi có lỗi nhưng phải nói dối !!!

" Thật ra tôi là một họa sĩ , tôi chỉ muốn ra khơi để tìm nguồn cảm hứng. Ai ngờ lại nguy hiểm như thế. "

" Họa sĩ sao ? Tôi chưa bao giờ thấy vị họa sĩ nào gan dạ như anh ! Vậy anh gọi là gì ? Tôi là Macro  "

" Tôi tên Blue , rất vui được gặp mặt "

Macro đưa tôi đến giới thiệu với cả băng . Họ giữ tôi ở lại khá lâu còn mở tiệc nữa , tự nhiên tôi thấy khá có lỗi khi nói dối họ. À phải ha hình như mấy năm nữa Ace ra khơi nó sẽ gia nhập băng thì phải , phải nói hộ mấy lời thôi! Mình thật tốt bụng mà ;)))

" À Macro này ! "

" Gì vậy ? "

" Mấy năm nữa nếu có gặp thằng nhóc láo lếu có tàn nhang trên mặt nào thì trông chừng giúp tôi được không ? Mặc dù chúng ta mới gặp , nhưng tôi tin anh là người tốt "

" Haha nhờ thì cũng được nhưng mà gặp sao được chứ ? Có mà nó lại chạy mất xác "

" Nó gan dạ lắm , thằng nhóc đó tên Ace mới tí tuổi đã tâm địa ' độc đoán ' lắm , nó còn nói lớn lên nhất định sẽ làm hải tặc cơ "

Macro có chút rung động nhìn tôi , rồi anh ấy phì cười.

" Vậy là cậu biết đây là đâu sao ? "

" Tất nhiên ! Tứ hoàng Râu trắng nổi danh như vậy sao tôi lại không biết được "

" Là họa sĩ mà gan dạ như cậu đây là lần đầu tôi thấy đấy "

" Haha cảm ơn. Nhưng anh nhất định phải giúp tôi đấy ! Nó mạng lớn chắn chắn nhắm vào băng này "

" Được rồi , đến lúc đó tôi sẽ xem xét "

" Cảm ơn anh "

Đến chiều tối , tôi lấy cớ rồi xin một chiếc bè để tạm biệt không quên tặng cả băng một số bức tranh tôi mới vẽ để cảm ơn. Họ là hải tặc mà tốt bụng thật đấy , vậy mà sau này bị tan rã không vui chút nào. Thôi vậy tôi không muốn động chạm vào cốt truyện nhiều.

Về đến trụ sở cũng đã 9:00 h tối tôi báo cáo  xong thì mệt lử nằm vật trên giường. Tôi thật muốn những ngày tháng này trôi nhanh nhanh lên quá. Khác với hải tặc được tự do bung lụa thì hải quân nghiêm hơn cả chữ nghiêm , nói sao ta. Bây giờ giả sử tôi là hải quân đi chắc chắn không cuốc nổi lên chức đại tá. Thể lực của tôi không cao chủ yếu nhờ vào năng lực và một số chiêu học lỏm. Làm việc này khó khăn thì nhiều mà lương thì thấp thế quái nào lính tập sự còn đông hơn kiến.

Thật khó hiểu mà.

...

Trên tàu Moby Dick.

Vụ việc Blue xuất hiện hôm nay khiến Teach có phần quan tâm. Trong suốt bữa tiệc con mắt sắc sảo ấy cứ nhìn hắn vài ba lần , đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lạnh sống lưng như vậy. Là sát khí ? Không ! Anh ta rất yếu , dáng người như vậy không giống như một người khỏe mạnh. Vậy tại sao ?

Không chỉ một mình Teach nghĩ như vậy. Blue mang cho những người mới gặp một ấn tượng khó phai. Chỉ là một chàng trai bình thường lại mang ánh mắt chứa đầy sự sắc sảo , cứ như thể cả thế giới có thể thu vào tầm mắt anh vậy. Không toát lên sát khí cũng chả toát lên cái nguy hiểm , vậy mà khi nhìn vào lại vô hình tạo ra một áp lực khó tả.

...

" Hắt xì!!! "

" Ai đang nhắc tới mình à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro