Chương 9 : Bước sang tuổi 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần hoạt động mệt mỏi tôi đã được lão Garp tặng cho một ngày nghỉ. Mà cũng nhanh thật. Một năm đã trôi qua , tôi lại bước sang một tuổi mới , sắp 30 mất rồi. Chẳng còn trẻ trung nữa , có điều làm tôi khá là thắc mắc. Không biết thời gian trong này có ảnh hưởng tới tôi không nữa , dù gì tôi cũng là người của thế giới khác mà.

Nghĩ nhiều cũng không giúp được gì tôi quyết định nghỉ ngơi cho hết ngày hôm nay. Số tiền kiếm được trong năm nay cũng kha khá. Làm hải quân mấy chức lẹt đẹt có giàu được đâu , làm được bao nhiêu tiền là treo thưởng cho hải tặc hết.

Mà có thấy ai tới nhận tiền thưởng đâu , đám thợ săn hải tặc toàn giết mấy tên nhãi nhép rồi có tiền sống qua ngày. Thật không hiểu nổi luôn.

Thôi vậy , lấy giấy ra vẽ trước đã.

" Anh Blue !!! "

Ôi trời ạ đang yên đang lành.

" Có việc gì không , Rei ? "

" Chả là hôm nay em cũng được nghỉ á , chúng ta đi đâu đó chơi đi !! "

Rei hớn hở nhìn tôi , trên tay cầm không biết bao nhiêu là tờ rơi quảng cáo.

" Đi nào !! "

Chưa để tôi kịp phản ứng nó lập tức kéo tay tôi chạy đi luôn. Ôi tuổi trẻ - tôi nghĩ thầm.

Địa điểm đầu tiên thằng nhóc này dẫn tôi đi là đảo Sabody.

" Anh Blue nhìn này ! "

Không biết nó lấy đâu ra năng lượng dẫn tôi đi khắp cả đảo. Hết chơi rồi lại ăn , nhưng mà công nhận ở đây cũng nhiều thứ hay ho.

" Anh Blue vui chứ ?! "

" Ừm , vui "

Nghe tôi trả lời nó cười vui vẻ rồi nói nhỏ.

" Như thể đang hẹn hò ý "

Tôi giật mình rồi nói lại.

" Trêu như vậy không vui đâu "

" Quá đáng nha !! "

Rei thật sự cậu có phải là trẻ con không vậy ?!

Sau một ngày ' vui chơi ' thả ga cuối cùng Rei cũng buông tha cho tôi.
Tôi khá mệt nhưng vì tình yêu nhiệt huyết với nghệ thuật nên vẫn thản nhiên lấy giấy ra vẽ. Mấy ngày nay bận rộn nên chả có thời gian mà vẽ thật sự là thèm muốn chết. Tôi có thể dành cả ngày để vẽ chứ không thể dành cả ngày để làm việc được.

Mà làm quản lý sao nhiều việc ghê á , hết làm chân sai vặt lại phải đi theo báo cáo hoạt động cho lão Garp. Có lẽ nên thay đổi kế hoạch thay vì 5 năm sẽ là 3 năm.

Hiện tại đã qua 1 năm vậy là 9 năm nữa sẽ tới cốt truyện chính. Mặc dù chưa hiểu tại sao lại có mặt ở thế giới này nhưng mà tôi vẫn cảm thấy tiếc bức tranh vẽ dở trong phòng.

Phấn đấu trong 3 năm tới rồi chu du ngoài biển thôi.

...

Được nghỉ có 1 ngày xong lại phải vác cái thân già đi làm. Theo những gì nghe ngóng thì hôm nay có diễn ra hội nghị giữa các đô đốc và phó đô đốc. Lão Garp xấu tính lại dắt mũi tôi đi.

" Blue ! Tập trung đi sắp đến rồi đấy "

" Tôi biết rồi ! "

Vậy là hội nghị cứ thế mà bắt đầu. Thề !! Trong này toàn những thành phần nguy hiểm, mặt ông nào cũng hằm hằm ra ý.  Ngoài mặt tôi chỉ cố tỏ ra bình tĩnh chứ bình tĩnh làm sao được !!!

Họ bắt đầu bàn luận cái gì đó liên quan tới vua hải tặc. Cũng phải thời đại hải tặc bắt đầu từ đây mà. May mà mấy lão già này không để ý tôi mấy , bình thường thích ghê.

Cuộc họp kết thúc êm đẹp , tôi vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành hết trong hôm nay. Thế mà lão Garp vẫn chưa tha , lão tha tôi tới tận biển tôi rồi lấy cớ trốn việc là về thăm cháu. Có tức không ? Có ! Thế có làm được gì không ? KHÔNG !!!!!

...

Đúng là biển Đông vẫn yên bình nhất , phải 1 năm rồi cơ đấy. Thăm nhóc Luffy và Ace cũng được. Hình như thằng nhóc được Garp vứt cho bà Dadan nuôi thì phải. Trên đường đi có quá nhiều bọ , nó làm tôi nhớ những ngày tháng khổ sở sống trong rừng.

Nghĩ vớ vẩn một chút đã tới nơi , họp xong cũng tầm chiều tối rồi , chắc gặp nhanh rồi về.
Vừa mới mở cửa đã nghe tiếng nô đùa của bọn nhóc , nhìn kĩ thì thấy xuất hiện một đứa nữa hình như tên Sabo thì phải.

" Anh Blue !! Lâu rồi không gặp "

" Ừ , lâu rồi không gặp "

Luffy là đứa chạy ra đầu tiên , tôi để ý thấy Ace cũng nhìn tôi rồi lại quay mặt đi. Hừm chắc vẫn giận đây mà.

" Vậy cậu nhóc này là ? "

Tôi nhìn Sabo vờ như đang thắc mắc. Nó giật mình xong cũng vui vẻ giới thiệu.

" Em là Sabo ! Rất vui được gặp anh "

" Ừ ! Anh gọi Blue "

Thằng nhóc không lạ mặt lắm nên làm quen rất nhanh , chỉ có nhóc Ace từ nãy tới từ nãy tới giờ vẫn chưa mở lời. Tôi đành phải chủ động mở lời.

" Ace vẫn giận sao ? 11 tuổi rồi mà như trẻ con vậy [ mặc dù nó là trẻ con thật :))) ]

" Ai ... ai là trẻ con !!! Còn hơn một ông chú sắp 40  !! "

Nó giật mình hét lớn.

" Quá đáng anh đây mới 29 thôi mà. "

" Cái đồ yếu đuối vẫn may mắn sống sót sao ? "

Nó đang cà khịa tôi đây mà.

" Vậy phải xem ai là kẻ yếu đuối ? "

" Muốn đấu chứ gì ?! "

Nó khiêu khích nhìn tôi.

" Được thôi , bị kẻ yếu đuối này đánh bại thì phải xem lại bản thân mình đó nha. "

Ace đắc ý nhìn tôi , tay cầm một cái ống nước để công bằng tôi sẽ không dùng năng lực trái ác quỷ. Sabo và Luffy có vẻ hưng phấn khi xem trận đấu.

Ace bắt đầu trước , nó nhảy lên định nhắm trực diện vào Blue. Blue nào có chịu thua , nhờ lợi thế về chiều cao anh nhanh chóng bắt lấy chân Ace rồi quật xuống. Ở đòn tiếp theo , anh di chuyển về tư thế chiến đấu , dùng karate người cá * liên tiếp chặn các đòn tấn công của Ace. Thằng nhóc cũng đâu có chịu thua vẫn tiếp tục tấn công.

Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về Blue.

Nhìn cả bọn há hốc mồm cũng vui đấy chứ _ tôi thầm nghĩ.

" Thấy sự khác nhau giữa bài bản và tự do chưa ? Nhóc vẫn chỉ là trẻ con thôi Ace ! "

" Anh Blue tuyệt quá !!!! "

Cả Sabo và Luffy phấn khích hét lớn.

" Hừ ! Sau này tôi nhất định sẽ phục thù Blue !!!"

Ace ấm ức hét lên.

" Anh đây rất mong chờ. "

...

Ngày đầu tiên bước vào tuổi 29 kết thúc !!

* Karate người cá Blue học lỏm được mấy chiêu được Rei dạy trong khóa huấn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro