Chương 8 : Huấn luyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã 2 tiếng kể từ khi mê cung được thiết lập , không biết hai đứa này có thể ra chưa nhỉ. Nói là mê cung có thể gây ảo giác nhưng thật ra nó chỉ lôi ra cái ác mộng mà cả hai đều sợ hãi.  Chỉ cần dũng cảm đánh bại được thứ đó là có thể thoát ra.

Tôi không có hứng thú xem ác mộng của kẻ khác với cả bận vẽ quá mà. Nhưng nghĩ lại vẫn phải xem tình hình.

Hừm ác mộng của Lous thú vị đấy , quang cảnh là khu ổ chuột người đàn ông có vẻ như là cha 2 đứa đang hành hung người mẹ , còn của Williams là cảnh đám hải tặc đang bắt giữ anh em họ.

*Lous và Williams sinh ra trong một gia đình nghèo khổ tại thành phố Laban. Mẹ của 2 đứa là trụ cột kinh tế chính , cô ấy phải dệt vải để nuôi gia đình. Tên cô ấy là Liliana , trong mắt hai đứa trẻ Liliana luôn là người mẹ dịu dàng và tuyệt vời nhất trần đời. Trái với người mẹ dịu hiền cha cặp song sinh là một người đàn ông bạo lực và nghiện ngập.

Hắn chả bao giờ quan tâm đến gia đình , chỉ biết rượu chè và cờ bạc. Lous rất ghét hắn , cậu hận không thể khiến ông ta biến mất khỏi thế gian này. Trong một lần say rượu , hắn đã giết chết Liliana, Williams không thể chịu nổi được sự mất mát nên tự tay giết hắn.

Hai anh em họ trốn tránh bằng cách thong dong trên biển , một thời gian sau họ có năng lực trái ác quỷ.

Hiện tại đã gia nhập CP9. *

Vượt qua nỗi sợ quá khứ là ngưỡng cửa đầu tiên để trưởng thành. Việc hai anh em họ vượt qua được quá khứ là một bước tiến quan trọng trong cuộc đời họ. Để xem chúng có thể  làm được gì.

Lại một tiếng nữa trôi qua , có vẻ người trở ra đầu tiên là cậu em Williams. Tôi nên khích lệ nó một chút.

" Làm tốt lắm tôi cứ nghĩ phải mất một ngày với cậu. "

" Vậy em có thể chính thức thành một CP9 ? "

Nó háo hức nhìn tôi nói.

" Không có miễn phí như vậy đâu , ít nhất hãy đánh bại những thí sinh bên kia. "

Nói xong là nhìn ỉu xìu à. Đợi Lous rồi nhận xét sau vậy , xét về cả thể chất và tinh thần Williams là đứa vượt trội hơn cả.

À vừa mới nói xong , Lous ra rồi này. Nhóc tì này có vẻ thiếu tự tin ghê mặc dù cậu ta là anh.
Một lần nữa vẫn lên khích lệ.

" Làm tốt lắm Lous , bắt đầu huấn luyện được rồi đấy. "

*Những ngày sau việc huấn luyện trở nên khắc nghiệt dần. Đáng nói là Rei Portor đã hoàn toàn lấy được sự tôn trọng của những đứa trẻ còn lại. Có vẻ hai chữ ' tài năng ' không thể miêu tả hết con người cậu.
Nhóm của Blue cũng vất vả không kém , quá trình huấn luyện diễn ra khá suông sẻ*.

Haiz , đã 1 tuần kể từ trại huấn luyện. Thật sự là mệt ghê , tôi không giỏi chỉ dạy người khác. Mà đằng nào cũng xong rồi nốt hôm nay là được , có thể tránh xa phiền phức và nghỉ ngơi rồi.

" Anh Blue , nhanh lên tới giờ rồi đấy !! "

Rei vui vẻ vẫy tay với tôi , thằng nhóc này hoàn toàn không thấy mệt luôn tuổi trẻ thật tuyệt quá đi. Cái thân già này còn phải lặn lội thế nào đây.

" Thế việc của hôm nay là gì ? "

" Rất đơn giản , tổng kết bằng trận đối kháng giữa học trò và huấn luyện viên ! "

" Nghe có vẻ mệt "

" Anh Blue mạnh lắm mà lo gì ?! "

Nó đang châm chọc tôi phải không ?

" Tôi yếu lắm chỉ biết vài kĩ thuật tự vệ thôi "

" Trời ơi xem kẻ mạnh nhận xét về bản thân kìa. Hai đứa kia nghe thấy sẽ tổn thương đấy "

Chắc chắn nó đang châm chọc tôi ...

Đến sân tập rồi....

" Được rồi các em để tổng kết lại một tuần qua chúng ta sẽ đối kháng với huấn luyện viên "

Chà bọn nhóc nhìn căng thẳng quá , chắc tại ăn đập của Rei nhiều :)

" Và cái thú vị ở đây là chúng ta sẽ đổi huấn luyện viên !! Tôi sẽ đối đầu với cặp song sinh còn Blue sẽ đánh với các em đấy !! "

Mặt tôi tái mép lại , CÁI GÌ ?????

" Tôi chưa nghe về điều này Rei "

Tôi khá khó chịu nhìn Rei.

" Biết làm sao được ông Garp mún như vậy chứ bộ •3• "

Quay ra nhìn đám nhóc thì có vẻ chúng cũng bất ngờ không kém. Nhưng mình vẫn thấy hơn bất công cho cặp song sinh.

" Đập cặp song sinh cũng nhẹ nhàng thôi "

" Anh Blue đã dặn dò !!! "

Nói thật thì trong cả tuần qua tôi suốt ngày vẽ chứ có chăm làm quen đâu , trong đám này biết mỗi thằng nhóc Lucci.

" Xin được chỉ giáo !!!! "

Chúng cúi đầu hét lớn rồi chuẩn bị tư thế chiến đấu , tôi sẽ phải mở màn trước.

Trận tỉ thí bắt đầu , hôm nay tôi sẽ chỉ dùng mây thôi. Trước hết xem chúng ta thành thạo mấy cái thức kia chưa ... gì mà nhảy trên không ý chả nhớ nữa.

*Blue dùng mây làm phương tiện bay lên trời. Bọn nhóc cũng phản ứng khá nhanh lập tức dùng Geppo đuổi theo. Rob Lucci là người nhanh nhất , cậu ta nhanh chóng bắt kịp Blue sẵn sàng tư thế chiến đấu.
Blue dường như đã tính toán trước điều khiển mây bao quanh không trung và phòng thủ.

Làn sương mù ảo giác bắt đầu xuất hiện, những đứa trẻ còn lại hoàn toàn bị mắc kẹt trong làn sương. Chỉ có Kaku và Lucci may mắn thoát ra được , chúng hợp tác đánh Blue.

Blue cũng không vừa , lập tức di chuyển xuống mặt đất để đối kháng trực tiếp. Từng nắm đấm xuất hiện, Blue né một cách nhẹ nhàng và dùng mây phản lại. Những đám mây b bỗng trở lên cứng cấp giam chặt tay và chân của Kaku và Lucci.

Lucci phản kháng rất mạnh , cậu lập tức thoát ra khỏi những đám mây lao nhanh tới Blue. Blue đã nhanh hơn dùng mây che chắn sau đó sử dụng nó tạo thành một dạng bọt đông chính thức khiến Lucci ngừng cử động. Trận đấu kết thúc*.

Haiz mệt ghê , nhớ hồi đánh nhau với Rei mình còn phải chật vật hơn cơ. Nói chung là cả đám có mỗi hai đứa đạt tiêu chuẩn.
Giờ thì Lucci đang nhìn tôi khó chịu chưa kìa , phải tránh xa nó thôi.

Bên kia hình như cũng xong rồi , kết quả quá rõ ràng Rei thắng và cặp song sinh thua.

" A ! Bên anh Blue cũng xong rồi à ! "

Nó hớn hở chạy lại chỗ tôi.

" Hôm nay là mây à ! Tưởng anh sẽ dùng cái gì dễ hơn chứ , mây phiền phức lắm ! "

" Mỗi ngày tôi chỉ được sử dụng 1 thôi , đừng đòi hỏi.  "

Sau khi trận đấu kết thúc , bọn tôi tạm biệt đám nhóc rồi về trụ sở kết thúc một tuần mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro