Chương 7 : Nhiệm vụ bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang trên đường à trên biển đúng hơn , ài thôi quên đi chỉ là tới trụ sở SP9 để làm nhiệm vụ thôi. Điều quan trọng là phải làm cùng với thằng nhóc Rei này.

" Anh Blue tính ra đây là lần đầu tiên đôi ta làm việc cùng nhau ha ! "

Thằng nhóc này cứ hớn hở từ đầu tới giờ , cái thân già sắp 29 sẽ phải trông nom không chỉ 1 mà là 10 đứa trẻ. Nói thật thì nhiệm vụ này không quá khó nó chỉ mất thời gian thôi , không mất cả sức lực nữa.

" Anh Blue lại bơ tui rùi nè ! Quá đáng ghê á ! "

" Là một thiếu tá hải quân mà cậu trẻ con quá nhỉ. "

Nó nhìn tôi bằng cặp mắt nũng nịu , mà mắt Rei cũng khá đẹp đấy đôi mắt sắc sảo , một màu xanh ngọc huyền ảo , tựa như có thể thấy cả thế giới qua mắt cậu ta vậy. Tôi bị nó " quyến rũ " mất rồi.

" Anh Blue có vẻ thích mắt của em quá ta! "

Cậu ta nói với vẻ đắc ý , nhưng tôi nghĩ cậu ta nói đúng , cặp mắt này không phải ai cũng có , có mẫu vật luôn dễ vẽ hơn tưởng tượng nhỉ.

" Ừ , mắt cậu đẹp lắm. "

Mặc dù không thích thằng nhóc này lắm nhưng nó ĐẸP , một mẫu vẽ sống động nhất tôi có thể tìm thấy trong những năm qua.
Tôi để ý thấy ánh mắt của cậu ta có ý cười , tất nhiên phải vui chứ danh họa sĩ nổi tiếng thế giới đang khen cậu ta mà.

Mãi nghĩ một xíu mà đã tới nơi rồi nè , hôm nay có vẻ nóng chắc sẽ vất vả lắm đây.
Đầu tiên là gặp mặt bọn nhóc SP9 nữa nhỉ , tôi chỉ muốn thảnh thơi một chút để có thể bình yên.

" A đúng rồi anh Blue ! "

" Gì vậy ? "

" Trong số những đứa kia có một số đứa sử dụng năng lực trái ác quỷ , ông Grap muốn anh huấn luyện một chút cho bọn chúng đấy "

Tôi thật sự shock sau khi nghe tin này ,tôi đã dạy ai cái gì đâu mà biết. Nếu dạy về hội họa thì may ra , lão Garp này chỉ biết đem phiền phức cho mình - tôi đã thầm mắng ổng.

Bọn tôi đang tiến vào khu tập luyện , nơi đây rộng lắm luôn , chắc để thoải mái " đánh nhau". Bọn nhóc đã có mặt đầy đủ ở sân rồi , nhìn nghiêm trọng ghê. Ồ ,tôi mới để ý thấy 2 gương mặt mới của SP9 , một cặp song sinh nam.

" Chào mấy đứa ! Anh tên Rei Portor, thiếu tá thuộc hạm đội 2 của phó đô đốc Garp. Nay anh sẽ huấn luyện mấy nhóc tì tầm một tuần mong được giúp đỡ nha ! "

Rei khá tự tin nhỉ theo những gì tôi phán đoán không ai trong nhóm này có thể đánh bại nó được. Rei không ăn trái ác quỷ , thay vào đó sức mạnh thể chất và kinh nghiệm chiến đấu lại rất đa dạng. Nó mạnh khủng khiếp dù không có trải ác quỷ !! Nói sao nhỉ thằng nhóc này thông thạo rất nhiều loại võ trong đó có cả karate người cá. Không những thế còn là thiên tài kiếm thuật , một nhà chiến lược tài ba.

Giỏi thì có giỏi đấy nhưng cậu ta lại chuyên đi " dấu nghề " đó là điều phiền phức. Đẹp từ đầu tới chân sai mỗi cái tính cách , bình thường rõ ràng ngố ngố lên chiến trường là bật mode hổ báo gánh team - đó là sự thật.

Xàm xí nhiều rồi tôi nên giới thiệu bản thân thôi nhỉ.

" Xin chào , tên tôi là Blue đảm nhiệm phần trái ác quỷ mong được giúp đỡ. "

" Mong được giúp đỡ !!! "

Rei phụ trách 7 đứa kia , cặp song sinh thì tôi đảm nhiệm. Cặp song sinh nam tên lần lượt là Lous và Williams họ Morina , nhìn giống nhau tới nỗi không thể phân biệt được nhưng yên tâm tôi giỏi nhận mặt lắm. Để xem nào bọn này tới từ biển Tây nên trông khá ổn , cả hai đều có màu tóc hạt dẻ sáng lạng , chiều cao same same nhau , xuất thân từ khu ổ chuột tại thành phố Laban.

Hoàn cảnh khá đặc biệt nhỉ để xem năng lực nào , Lous có năng lực trái hệ Paramecia cho phép nó tạo ra những vụ nổ từ lòng bàn tay , Williams có năng lực trái hệ Logia , nó có thể điều khiển gió.
Theo cảm nhận của tôi đây là hai năng lực  mạnh , chả biết chúng kiếm đâu ra nữa. Cậu em Williams có tiềm năng đấy , gió là thứ khó điều khiển nhưng nó sẽ rất mạnh nếu biết tận dụng.

Đầu tiên tôi nghĩ mình nên kiểm tra năng lực của bọn nó đã.

Tôi nhìn vào hai đứa rồi nói.

" Đại khái tôi đã nắm được khả năng của các cậu , bây giờ tôi sẽ kiểm tra về độ bền của từng người khi không sử dụng năng lực "

" Vâng ! "

Kiểm tra sẽ bao gồm chạy 1000 km , nâng tạ 100kg 50 lần , khả năng đối kháng đánh nhau trực diện. Tôi đánh giá giá thằng em là Williams cao hơn về mảng sức bền dù mới 13 tuổi mà làm được như này là khá rồi. Còn cậu anh Lous có vẻ không ổn lắm , cũng trên trung bình.

Theo như báo cáo chúng nó mới gia nhập từ hôm qua , không biết cuộc sống khó khăn thế nào. Bọn nhóc này nghị lực thật , ở tuổi này hồi xưa chắc mình không cam nổi đâu. Ý thức đạo đức của tôi cao lắm đấy nếu đây không phải thế giới truyện tranh tôi đã đem sẵn giấy tờ kiện chính phủ rồi.

Như đã nói tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc đấy , chúng có quá khứ riêng chắc hẳn phải đau khổ lắm vì tuổi còn nhỏ mà. Nhỏ vậy mà đã ý thức được sự tàn khốc của cuộc sống rồi. Thật đáng thương cũng thật ngưỡng mộ.

" Lous , cậu không phù hợp với sức bền nên hãy tập trung vào khoảng năng lực. Dù vậy vẫn nên tập luyện thường xuyên. "

" Vâng ... "

Nhìn dáng vẻ này cậu ta có vẻ thất vọng.

" Còn Williams cậu có thể cân bằng tốt giữa năng lực và sức bền. Chăm chỉ và dũng não là có thể mạnh lên. "

" Vâng !! "

" Đã xong một việc , việc thứ hai của các cậu sử dụng năng lực này thoát khỏi năng lực thời tiết của tôi. Nếu từ giờ tới 9 giờ tối các cậu không thoát khỏi đó thì coi như hai cậu đã thất bại trong việc trở thành một SP9 "

Nghe tôi nói xong hai thằng nhóc có chút rung động nhất là Lous. Tôi biết thế là khắc nghiệt nhưng tụi nó gia nhập sau bọn kia tận 5 tháng đối với một quân nhân đó là một thiệt thòi lớn.

" Mê cung "

*Từng làn sương bắt đầu xuất hiện từ không khí nó mang một màu trắng xóa mang theo một chút hơi lạnh. Nó dần dần trải qua cả sân tập , chính thức khiến Williams và Lous mất dấu nhau.

Misty maze hay mê cung sương mù là một kĩ năng do Blue sáng tạo nó sẽ khiến một lượng lớn sương mù tập hợp lại và được ' sắp xếp ' lại thành một mê cung ảo. Nói là sương mù nhưng nó còn có chứa một chất kích thích gây ảo giác. Tùy vào Blue mà chất kích thích đó sẽ mạnh hay yếu. Nó đánh vào tâm lý của kẻ thù hoặc đơn giản để tôi luyện tinh thần*.

Giọng của Blue vọng vào trong mê cung.

" Cẩn thận với làn sương vì nó có ảo giác , chỉ có tinh thần của kẻ mạnh mới có thể thoát ra để xem hai cậu làm được gì. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro