Chương 6 : Nhiệm vụ mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay vẫn thật đẹp , từng dải mây trắng nối đuôi nhau trôi trên bầu trời. Quả thật vẽ bầu trời luôn là đề tài phổ biến nhỉ , mỗi khi mệt mỏi mà nhìn lên trời thì thư giãn biết mấy.

Nghĩ lại thì tôi còn 4 năm nữa mới thoát cái cảnh như thế này , thời gian trôi nhanh lắm mà 2 tháng nữa thôi là hết một năm tôi lại bước sang tuổi 29. Khoảng mấy năm nữa khi Luffy ra khơi thì 39 tuổi , ở cái tuổi đó rồi thì trẻ trung kiểu gì nữa.

Lucci lúc này đã tập luyện xong hắn nghe nói sẽ có một người quản lý tới kiểm tra hoạt động của CP9. Cái người con trai khi ấy thì phải , người của trụ sở chính tới chắc sẽ là người rất mạnh - hắn thầm nghĩ.
Trong khi đi về phòng , Lucci vô tình nhìn thấy một người con trai trông khoảng 20 tuổi , anh ta đang vẽ bầu trời. Lucci ấn tượng bởi ánh mắt sắc sảo của anh , tựa như một người nghệ sĩ có thể bao trọn những tinh túy nhất của thế giới vào tầm mắt.

Hắn tò mò về người con trai ấy , nhưng cũng không nói gì mà đi trực tiếp về phòng.

Tôi yên vị vẽ một lúc rồi nhận ra đã trễ giờ về , tôi mới cuống quýt dọn đồ rồi đi về trụ sở chính luôn. Sau khi báo cáo kết quả tôi quay về phòng , định đi ngủ luôn mà thằng nhóc Rei lại đứng trước cửa. Nó dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực , phụng phịu nhìn tôi. Nó nói :

" Anh về muộn quá vậy ! Hại tôi đợi nãy giờ luôn "

" Vậy cậu có việc gì nào ? "

Tôi nhàm chán nhìn Rei.

" Chả là mấy ngày nữa tôi có nhiệm vụ mới, anh sẽ đi cùng tôi đó :> "

" Tại sao tôi phải đi cùng cậu ? "

" Phó đô đốc Garp bảo vậy mà. Nhiệm vụ của tôi là huấn luyện và kiểm tra khả năng của mấy nhóc tì SP9. Anh sẽ đi cùng để ghi chép và đánh giá đấy."

Tôi thở dài trả lời :

" Được rồi bao giờ đi phiền cậu gọi tôi "

Nghĩ lại thì Rei là thiếu tá mà nhỉ ?! Vậy mà vẫn bị cấp trên vẫn giao cho mấy cái nhiệm vụ lặt vặt này ...

Blue có thể chưa biết rằng chính Rei đã xung phong nhận nhiệm vụ lần này mục đích chính là được nghỉ mát một thời gian.

Hiện tại là nửa đêm và tôi vẫn chưa ngủ được, tôi cần nhiều năng lượng cho ngày mai. Cái thân già 28 này ngày ngày phải chạy qua chạy lại làm việc vặt chắc không làm được tới 5 năm đâu, nghĩ vớ vẩn một lúc mà lại buồn ngủ rồi ... ngủ thôi.

Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm , chuẩn bị tài liệu rồi đi làm. Hôm nay tôi sẽ có một chuyến đi du ngoại trên biển , ông ta có một người con trai tên là Dragon là cha của Luffy, ổng nhờ tôi gửi một bức thư cho người kia. Lại còn bày đặt làm vẻ nghiêm túc nói rằng ngoài tôi ra không ai có thể tin tưởng được.

Vậy là dù có biết là sẽ nguy hiểm tôi tới hòn đảo mà ổng nói. Nơi đây khó xâm nhập lắm , vua biển này xoáy nước này , nếu không có năng lực thuận tiện này có lẽ tôi đã chết trôi ở đâu rồi.
Bước lên hòn đảo , tôi cứ cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình ... mà đúng rồi còn gì nơi đây khó xâm nhập như vậy có nghĩa là nó không muốn bị ai tiếp cận cả. Với lại đã là " Tội phạm nguy hiểm nhất thế giới " thì sao mà không cẩn thận được.

Vừa mới nhắc tới xong tôi chính thức bị tấn công.... Đó là một người đàn ông không là người cá mới đúng tôi không nhớ nổi tên nhân vật này nhưng mà quen lắm. Ông ấy nhìn tôi như thể sinh vật lạ ý.  Ấy chết đang chiến đấu mà nghĩ vớ vẩn cái gì vậy nè.

' Người cá - san ' dùng karate người cá rất điêu luyện mấy lần tôi suýt nữa bị trúng. May mà dùng ' Mây ' chắn không là chết , chẳng qua là trái này mạnh thôi chứ tôi chỉ biét mấy đường tự vệ cơ bản. Để giải thích hiểu lầm tôi đành hét lên.

" Blue - quản lý của phó đô đốc Grap. Tôi được giao nhiệm vụ tới tìm và trao bức thư này cho ngài Dragon!! "

' Người cá - san ' dừng lại nghiêm túc nhìn tôi , lúc này ổng mới nới lỏng cảnh giác và mở lời :

" Bức thư đâu rồi ? "

Tôi bình tĩnh trở về phong thái làm việc rồi đưa bức thư cho ' người cá san '. Thế là tôi bị đánh ngất luôn.

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình trên một con thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa biển , có lẽ để giữ kín tung tích tôi không được tiến sâu hơn. Mà sao cũng được.

Lúc về tới nơi tôi lại thấy thằng nhóc Rei đứng trước cửa , nó hớn hở nói:

" Anh Blue ! Anh mau chuẩn bị đồ đạc đi chúng ta sẽ đi ngay bây giờ "

Haiz không được nghỉ ngơi xíu nào luôn.

" Được rồi cậu đợi tôi một chút "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro