Chương 5 : Nghệ thuật là tuyệt nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blue đang mơ một giấc mơ , là bản thân anh khi còn nhỏ chính xác là năm 10 tuổi. Đó là lần đầu anh tiếp xúc với nghệ thuật , trong một buổi triển lãm tranh ở Mỹ. Cậu bé Blue lúc đó thấy mọi thứ xung quanh mình thật đẹp đẽ.
Nó cuốn hút tâm hồn trẻ thơ của Blue , cậu bé mong muốn mình có thể vẽ được như vậy.
Blue chăm chỉ luyện tập và chỉ trong 2 năm anh đã đuổi kịp trình độ chuyên nghiệp , Blue không vì vậy mà lười biếng.
Và vào năm 18 tuổi bức tranh đánh dấu cho tên tuổi của anh được vẽ , " Eyes of god ".

" Blue ! Blue ! "

Tôi nghe thấy tiếng mọi người gọi tên tôi , đầu của tôi cứ như sắp nứt ra , đến khi tôi nhận thức được tôi đã ở trong bệnh viện.

" Anh ấy tỉnh rồi !! Gọi cho phó đô đốc Garp đi "

Một người nói lớn.

Thì ra là tôi đã ốm được 1 ngày rồi , mọi người có vẻ rất lo lắng , tôi cảm thấy tội lỗi quá. Phòng bệnh của tôi có cửa sổ khá lớn , nhìn từ đó có thể thấy biển rõ ràng , ánh nắng chiếu rọi lên mặt biển tạo ra khung cảnh lung linh. Dù là bệnh tôi vẫn muốn vẽ cảnh này lại , nó thật đẹp và bình yên , nhìn lại lòng tôi lại có chút xao xuyến.

Blue đã nhớ biến nhớ những ngày tháng thong thả trên mặt biển êm đềm. Blue nhớ nghệ thuật tự do quá , anh đã làm việc tại trụ sở được 10 tháng. Hầu như hôm nào cũng phải làm việc khá nhiều , dĩ nhiên vì đây là trụ sở hải quân mà đâu thể chơi mãi được.
Chỉ là một cảm giác nhẹ nhàng lướt qua trong tâm hồn họa sĩ của anh thôi.

Tôi nhìn ra cửa sổ hồi lâu , có vẻ bản thân đã si mê nó tới mức không nhận ra trong phòng đã đầy ắp người.

Garp nhìn tôi cười ha hả :

" Cái cậu này mới làm việc được 10 tháng mà đã lăn ra ốm thế này , phải chăm sóc tốt cho bản thân chứ ? "

Tôi chỉ biết cười trừ đáp :

" Tôi sẽ chú ý hơn , cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tôi. "

Một hồi sau mọi người cũng dần dần đi khỏi để tôi được nghỉ ngơi, chỉ còn Rei ở trong phòng. Thằng nhóc này nhìn tôi hờn dỗi, hậm hực nói :

" Blue là đồ ngốc !! Có mỗi việc chăm sóc bản thân mà cũng không làm được !! "

Cậu ta nói xong rồi bỏ đi luôn , tôi cảm ơn ơn sự quan tâm của Rei , thằng nhóc này đúng là vẫn chưa thể lớn nổi. Tôi phì cười , nhủ thầm.

" Vẫn là một cậu nhóc mà thôi. "

Bây giờ đã là buổi tối, hầu hết mọi người đã đi ngủ nhưng tôi vẫn thức. Tôi bị thu hút hoàn toàn bởi ánh trăng lộng lẫy phía sau cửa sổ. Ở hiện đại ánh trăng đâu thể lộng lẫy như vậy , nếu có cũng chỉ trong tranh vẽ.

Tôi dường như bị cám dỗ , lấy giấy và cọ , tôi ngồi gần cửa sổ nhất có thể mắt đầu từng nét cọ để vẽ. Tôi yêu nghệ thuật nhiều đến nỗi không bao giờ thấy chán khi vẽ. Bản thân tôi cũng không hiểu được niềm đam mê này từ đâu mà ra. Tôi chủ biết rằng nó đem lại cảm giác được sống , được tự do không ràng buộc gì cả.

Ánh trăng lộng lẫy tỏa sáng giữa muôn vàng vì sao , bầu trời đêm như được lắp đèn. Những ngôi sao thi nhau phát sáng như không muốn thua kém chị Hằng. Thật sự chỉ muốn vẽ cho tới khi sáng thì thôi.

Vẽ được mấy đường nét thì cơn buồn ngủ níu kéo một cách đáng ghét , tôi không biết đã thiếp đi từ khi nào.

Lúc Blue thiếp đi , Rei mới bước chân vào phòng , dù nói là giận nhưng cậu vẫn luôn dõi theo Blue từ đầu tới giờ. Cậu không thể hiểu nổi niềm đam mê nghệ thuật đến ngu ngốc của Blue. Rei đem Blue đặt lên giường rồi đi khỏi.

Đến lúc tôi tỉnh dậy đã là buổi trưa , trời ạ lại ngủ quên rồi - tôi mắng thầm. Tôi không nhớ mình lên giường thế nào thôi kệ đi. Hôm nay phải đi làm rồi mà lại dậy trễ , sau khi làm xong thủ tục tôi liền chạy ngay tới trụ sở và tiếp tục làm việc.

Nói là trợ lý của Garp nhưng tôi vẫn hay bị cấp trên sai vặt khi không có việc làm , thí dụ như hôm nay.

Blue được Sengoku giao cho nhiệm vụ kiểm tra tiến độ hoạt động của các tổ chức sát thủ như CP9 hoặc CP0.

Tôi không nhất thiết phải đi thuyền vì tôi có năng lực trái ác quỷ mà. Đáng lẽ phải mất 1 ngày để tới nơi nhưng tôi chỉ mất 1 giờ. Tôi báo cáo thân phận rồi vào trong. Nơi đây nhìn rất sang trọng mà CP9 khác với CP0 nên chắc tôi sẽ phải đi 2 chuyến , ài khá phiền đấy.

Hoạt động của CP9 dạo này khá ổn định , mấy ông lão kia cũng phải nghỉ hưu nên tầm này là thời điểm tập luyện cho tân binh. Có nhiều đứa nhóc tầm 13 hay 18 tuổi ở đây.
Tôi không thích việc bọn nhóc này phải đi quân sự sớm như vậy , bóc lột trẻ em quá đi mất !

Gương mặt tiêu biểu nhất là cậu Rob Lucci , 17 tuổi mà khá mạnh nhưng có vẻ Rei Portor vẫn mạnh hơn cậu ta rất nhiều. Tôi đã kiểm tra xong , hừm bây giờ vẫn còn sớm nên tôi sẽ dành thời gian vẽ cảnh bầu trời một chút.

Blue không biết rằng bản thân đã bị để ý bởi một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro