Chương 18: Boa Hancock - Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự dạy dỗ của Rei, Felix đã tiến bộ hơn rất nhiều. Đó là theo tôi phỏng đoán, tại tôi thấy nó vẫn thua Rei rất nhanh. Tôi đang phân vân không biết có phải tại Rei mạnh quá không ? Mà kệ đi, việc của tôi là hầu cận thôi mà quan tâm làm gì.

Một tháng nữa lại trôi qua, Rei vẫn giữ kỉ lục ' trăm trận trăm thắng ' của mình. Tâm tình Felix lúc nào cũng hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ vậy. Kì lạ ở chỗ mãi cậu ta chẳng đuổi việc tôi gì cả.

" Blue !!!!! "

Vừa nhắc tới xong, sáng nay có môn nghệ thuật và âm nhạc nên cũng không nhiều việc lắm. Chả là dạo này Felix hay sai vặt tôi lắm từ hầu cận trở thành chân sai vặt không hay ho chút nào.

" Vâng. Cậu muốn tôi làm gì ? "

Tôi tới chỗ Felix rồi nói.

" Tắm rửa !! "

" Vâng "

Từ lúc nào công việc tắm rửa là việc của tôi vậy nhỉ ? Nhưng mà thằng nhóc này đẹp lắm...công việc này cũng được ... ôi liêm sỉ của tôi đâu mất rồi.

Tại Felix đẹp thật mà, ở hiện tại thằng nhóc này là vật mẫu không thể thiếu. Phải tham khảo trên người thật mới có cảm hứng vẽ chứ.

Sau khi tắm rửa xong, tôi phải đi mua thêm họa cụ phục vụ cho tiết học.

Nói chung, buổi sáng cũng không có gì đặc biệt. Nghe nói chiều này Felix sẽ về thánh địa Mary Geoise. Tôi cũng đi ké luôn, mà lại nói mua xong cái tàu là tôi lại thấy tiếc, tôi từ đầu tới gì toàn được đi ké mà.

Dạo này tôi hơi lo lắng mãi Felix chẳng đuổi việc tôi gì cả. Nó còn sai tôi nhiều hơn nữa, nên vui hay buồn đây ?

...

Thánh địa Mary Goeise không phải nơi người thường có thể vào. Nó chỉ dành cho thiên long nhân, họ sống và hưởng thụ cuộc đời ' hạnh phúc ' trong này. Tôi, Blue với danh là hầu cận được ké vào đây.... Thiết kế ở đây rất đẹp nó thiên hướng theo phong cách Châu Âu thế kỉ 18.

Rei là thầy dạy kiếm nên cũng được vào luôn. Tôi vừa mới vô thôi là bị Felix bắt đi mua họa cụ.

Trên đường đi mua họa cụ, Blue vô tình bị vướng vào một vụ bê bối của đám thiên long nhân.

Sao lúc nào mình cũng mắc vô những việc không cần thiết vậy? Chuyện là một cô bé nô lệ làm trái ý của gã quý tộ tộc nào đó rồi nó phản kháng lại thế là bị đem ra hành hạ.

Nếu bỏ qua vẻ lấm lem, cô bé ấy trông rất đẹp.

Khoan..

Tóc đen, nô lệ, xinh đẹp.

!!!!!

Kia chẳng phải là mĩ nhân Boa Hancock sao ?

' Vợ ' tương lai Luffy đây mà! Một nhân vật có ảnh hưởng khá nhiều tới cốt truyện. Có lẽ mình nên cứu giúp cô gái này một chút, xin lỗi Felix vì cuộc sống yên ổn mình cần sự ' bảo kê ' của Hancock!!

" Này, các ngài đang làm loạn gì ở đây vậy ? "

Tôi lớn tiếng gây sự chú ý.

" Ngươi là ai mà có quyền nói vậy với ta hả ? Nô lệ của ta, ta dạy !! "

Gã thiên long nhân gân giọng lên quát.

" Felix sama cần nơi yên tĩnh để đi dạo, mong ngài chú ý hình thức "

Tôi đưa gia huy trước mặt hắn, hắn tái mặt bắt đầu bào chữa.

" Ta ... t-tại nó k-không nghe lời !! "

Hắn chỉ vào cô bé,Hancock chỉ có thể chịu nhục mà cau mày. Hừm, bây giờ lấy cớ gì đây nhỉ?

" Đành vậy, tôi sẽ thay mặt Felix sama dạy dỗ nô lệ của ngài chỉ mong ngài giữ trật tự một chút. "

Hắn vui mừng đẩy Hancock về phía trước.

" Được! Được! Còn hai đứa này nữa ngươi lấy luôn cũng được! Hãy nói vài lời ngọt với ngài Felix hộ ta !! "

Tôi không để ý là có hai đứa nữa sau lưng. Chắc là em của Hancock.

" Đành vậy! "

Tôi nhìn lại 3 đứa mà thở dài.

" Biết nói sao với Felix bây giờ "

Nào ngờ gan Hancock rất lớn cô bé mạnh dạng hỏi.

" Anh ... tại sao lại giúp tôi "

Anh ? Thật hả ? Chà, vậy là tôi trông rất trẻ may quá tưởng ở cái tuổi này bị mấy bé gái gọi chú, bác hết rồi chứ.

" Tiện tay thôi, tôi cũng là hầu cận có tôn nghiêm. Không thể để lãnh địa của cậu chủ náo loạn được "

Mình phải tỏ ra chuyên nghiệp, không là bị nghi ngờ mất.

" Nhưng anh là người ngoài kia mà ! Anh không thấy khó chịu khi phải phục tùng người khác sao! "

Nó mang vẻ mặt như sắp khóc nhìn tôi và nói.

Nói thật thì hạ thấp mình trước những người cao quý thật sự khó chịu. Nhất là với mấy đứa hỉ mũi chưa sạch, phải làm hầu cận hay trợ lý cũng phải đẩy giới hạn tới cực điểm. " Quý tộc, hoàng tộc bla bla là những người mang dòng máu cao quý. " Họ cao quý thật đấy, à chỉ một vài trong số họ thôi. Họ là những kẻ không muốn tự mình làm gì, nhưng lại sống trong nhung lụa từ di sản mà tổ tiên để lại. Cái danh quý tộc, tài sản mà họ có..tất cả nghe có vẻ hào nhoáng. Nhưng trọng trách trên vai họ lại rất lớn. Có kẻ sẽ cảm thấy vinh dự khi bản thân họ là quý tộc, có kẻ thì tự mãn và hẳn rồi nhiều người còn cảm thấy bất hạnh.

Nói thật tôi không ghét những người như thế. Họ có thể tàn nhẫn, đáng thương, kiêu ngạo sao cũng được. Chỉ cần họ làm tốt nhiệm vụ của mình, không hại dân hại vương quốc thế là tuyệt vời rồi. Tôi cảm thấy may mắn khi mình sinh ra với dòng máu thường dân. Tôi không thích bị áp đặt.

Felix là một ví dụ điển hình về việc 'bị áp đặt' vì là con một của gia đình đại quý tộc đứng đầu thiên long nhân. Trách nhiệm đè lên vai nó rất nặng. Nhưng có vẻ như nó chẳng thấy áp lực gì, có khi nó còn thấy vui vì được nhìn xuống người khác ở địa vị của nó ý. Sự kì vọng quá lớn khiến con người ta cảm thấy sợ hãi. Giống như tôi ngày trước vậy.

" Em không thấy họ đáng thương sao ? "

" Đáng thương ? Cái lũ cặn bã ấy thì đáng thương chỗ nào !!! "

Hancock như không phục với câu trả lời của tôi, nó gắt lên.

" Phải. Với số đông là vậy ... Nhưng cậu chủ của tôi lại khác, tôi hiểu được khó nhọc mà cậu ấy phải gánh chịu. Những người như cậu chủ vẫn còn phải sống ở nơi thối nát này, tôi nghĩ mình nên mở lòng ... "

Tự mình nói mà mình cũng nổi da gà luôn.

" Anh thật kì lạ ... "

" Phải. Con người thật kì lạ. "

Với những tình huống như vậy hãy nở một nụ cười tự tin.

@u : viết trong lúc buồn ngủ nên nội dung hơi xàm🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro