Chương 20: Hôn mê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần gặp trước tôi giữ mối quan hệ khá thân thiết với chị em Boa Hancock. Những cô bé ấy rất thân thiện, may mà Felix chưa phát hiện tôi cho chúng ở nhà kho, tôi không biết phải phản ứng như thế nào với thái độ trịnh thượng của cậu ta.

Mỗi ngày với tôi không quá đặc biệt, chỉ thấy dạo này Felix đối với tôi rất tốt. Cái ánh mắt lần đầu gặp mặt đã không còn, thay vào đó là ánh mắt trìu mến. Tôi vẫn cư xử như bình thường để tránh ánh mắt ấy.

Nói thêm về kiếm thuật thì Rei vẫn thắng, mặc dù Felix đã luyện tập chăm chỉ và tiến bộ hơn trước nhiều. Nhưng mà không chỉ một mình thằng bé tiến bộ, Rei thuộc dạng 'mạnh lên theo tuần ' mà. Rei khó ' xơi ' lắm, mấy năm trước tôi thắng nó là do may mắn với cả lúc đấy nó còn nhỏ vẫn bắt nạt được. Hiện tại thì ... tôi nghĩ mình không có phần thắng.

Đã 3 tháng kể từ khi tôi làm việc, số tiền hiện tại cũng hơn 3 tỷ belly. Tôi đang phân vân không biết có nên xin thôi việc. Thật ra công việc này cũng ổn nhưng mà tôi là kiểu người sống tự do gò bó t thế này chán lắm.

Tôi chỉ sợ nó không cho tôi nghỉ.

" Blue! "

Felix đã dậy rồi, chắc là đòi tắm rửa đây mà. Tôi cảm thấy mình càng ngày càng được 'trọng dụng'.

" Vâng. "

Tôi còn tưởng là đòi tắm rửa ai ngờ vừa bước vào phòng đã thấy bóng dáng Rei. Nó nhìn tôi vui vẻ nói.

" Yo! Anh Blue. "

" Rei ? "

" Hôm nay ta với tên này sẽ quyết đấu một trận. Hoãn tất cả các lịch hẹn cho ta. "

" Vâng ... "

Tôi nhìn bọn nó một hồi rồi nghĩ " Quyết đấu ?" Ngày thường vẫn tập luyện, giao tranh với nhau suốt mà? Tôi nghĩ Rei vẫn sẽ thắng thôi.

Rei nhìn tôi nói.

" Anh Blue ! Tôi sẽ thắng đấy "

" Ừ ... "

Nói rồi cả hai cũng đi mất, tôi không hiểu ý nghĩa của câu ấy nên chỉ gật đầu cho qua. Tôi sẽ coi như hôm nay là ngày nghỉ phép

...

Cơn mê man đưa Blue vào giấc ngủ, hình ảnh của Jack lại hiện ra trước mắt anh. Một chàng trai tuyệt vời với một nụ cười tỏa nắng. Chính nụ cười ấy đã làm con tim Blue xao xuyến. Blue thích Jack. Dù không thể hiện ra, Blue vẫn dành cho Jack một sự quan tâm đặc biệt. Theo thời gian, anh nhận ra tình cảm ấy thật khó để chấp nhận. Vậy nên Blue quyết định buông bỏ, bản thân anh nhiều lúc muốn cảm ơn cái 'thích' ấy, thật may là nó chưa phải là yêu nên anh có thể giữ trong lòng.

Về sau hai người không còn gặp nhau thường xuyên nữa nên Blue giữ hẳn tình cảm lại. Anh không muốn vì nó mà hủy hoại tình bạn đẹp của hai người.

Dù nói là buông bỏ, nói là giữ lại ... nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về một người. Có lẽ đó là lý do Blue từ chối Rei, trái tim của anh đã thuộc về Jack , người cả đời này sẽ không còn gặp lại nữa.

...

Tiếng động bên ngoài làm tôi tỉnh giấc, thánh địa không phải là nơi náo nhiệt, có chuyện gì xảy ra sao ?

Tôi giật mình khi nghe tiếng hét thảm thiết của những người bên ngoài. Có hải tặc !

Đây có lẽ là tình tiết mà Boa Hancock được giải thoát bởi băng Nắng Vàng. Đây là cơ hội để rời khỏi lãnh địa ... tôi nghĩ mình nên tử tế viết đơn xin nghỉ việc.

Sau khi ra khỏi dinh thự tôi bắt gặp chị em nhà Boa đang bị tấn công. Tôi lập tức sử dụng năng lực hất văng bọn đó ra.

" Các em không sao chứ !! "

" Anh Blue ! Hãy rời khỏi đây thôi !!! "

Boa Hancock gấp gáp kéo tôi đi.

Tôi không nghĩ nhiều lập tức chạy theo. Không ngờ rằng đằng sau còn sót một tên.

" BLUE !!!! "

Đau quá... Tôi không còn sức nữa rồi ... Có lẽ nên nghỉ một chút ...

@u: nghỉ tết xong lười qué:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro