Chương 21: Nữ Nhi Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Blue à, dậy đi. "

Giọng nói ấm áp này..là của ai vậy nhỉ?

" Sắp muộn học rồi đấy! "

" Ừmm, tớ biết rồi mà. "

Kia là Jack và mình ?

À, đây chắc hẳn là một giấc mơ.

" Jack cậu không cần phải gọi tớ vào mỗi buổi sáng đâu. "

" Cái cậu này bạn bè phải quan tâm nhau chứ. Blue không được ngủ muộn nữa đâu đấy! "

" Vâng thưa Jack đại nhân. "

Bỗng ánh mắt của Jack hướng về tôi, tôi có chút giật mình, cậu ấy mỉm cười nói.

" Cậu cũng nên tỉnh dậy chứ, Blue à. "

!!!

Tôi giật mình mở mắt, không hiểu sao nước mắt tôi cứ tuôn ra. Trong quá khứ tôi đã đấu tranh rất nhiều giữa việc tỏ tình hay không. Vì muốn giữ gìn tình bạn suốt bao nhiêu năm nên tôi quyết định giấu kín tình cảm này. Thế mà cái giấc mơ chết tiệt kia lại làm cái tình cảm đã cất giấu lâu năm kia bung hết ra.. Giá như hồi đó tôi có thể mạnh mẽ hơn một chút, thổ lộ tình cảm của mình, có lẽ tôi đã không lao lực mà chết.

...

Sau khi bình tâm lại tôi phát hiện mình đang ở ' Nữ nhi Quốc ' , Boa Hancock đã đưa tôi đến đây, còn tốt bụng chữa thương cho tôi nữa chứ. Đúng là một cô bé tốt bụng mà.

" Anh Blue ! Anh bị thương nặng lắm đừng cử động "
Hancock thấy tôi tỉnh dậy vội vã đỡ lưng cho tôi nói với giọng lo lắng.

" Cảm ơn đã chữa thương cho anh nha.

" Không có gì ạ ! "

Hancock tươi cười trả lời.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô bé ấy tươi như vậy, dù gì Hancock cũng trở về quê hương sau bao nhiêu năm xa cách rồi sao giấu nổi niềm vui chứ.

Tôi nghĩ mình sẽ ở lại nữ nhi quốc một thời gian rồi ra khơi. Nếu muốn hỏi tàu của tôi ở đâu thì đơn giản lắm, tôi vẫn để nó ở Sabaody, cũng bảo vệ bằng sương mù rồi nên tôi không lo.

" Cho anh làm phiền ở đây một thời gian được không ? "

" Tất nhiên ạ ! Nữ nhi quốc luôn chào đón anh "

" Làm phiền em rồi ! "

Từ hôm nay tôi chính thức là khách quý của nữ nhi quốc. Vì đã cưu mang những đứa trẻ tộc Kuja, họ đối đãi với tôi rất tốt dù biết tôi là đàn ông.

Một sự thật đau lòng là hầu hết những chị em ở đây đều cao hơn tôi, chỉ có mấy đứa nhóc tầm 10 đến 17 là thấp hơn thôi, gen trội dữ vậy! Tại sao phụ nữ lại cao thế chứ? Trước giờ tôi chưa bao giờ tự ti về chiều cao của mình nhưng One Piece toàn những nhân vật cao lớn tôi thật sự không bì được.

Lại nói Amazon Lily toàn rắn là rắn, khi nhỏ thứ tôi sợ nhất trên trần đời là rắn đó! Điều may mắn là rắn ở đây khá hiền, tôi cũng không lo bị cắn.

...

Vậy là tôi ở đó một thời gian khá dài, tôi nghĩ là cũng hơn 1 năm rồi. Boa Hancock giờ đã lên ngôi nữ hoàng, đồng thời cô bé được xem là nữ hoàng mạnh nhất trong lịch sử. Tôi hiện tại đã 33 tuổi, tôi thấy mình không khác gì so với 4 năm trước. Thậm trí còn không cao thêm tí cm nào, Boa Hancock bây giờ đã cao hơn tôi với chiều cao đáng nể là m81.  Khác với tính kiêu ngạo như nguyên tác bây giờ cô nàng nhân hậu hơn rất nhiều. (@u: với anh thôi Blue à)

Tôi quyết định sẽ ra khơi lần nữa vào ngày mai và quay lại Sabaody để lấy tàu.

Còn rất lâu nữa mới tới cốt truyện chính mà bây giờ Ace mới 14 tuổi, chưa có sự kiện nào đặc biệt xảy ra.

" Mai anh sẽ ra khơi sao? "

" Ừ, anh làm phiền các em cũng hơn 1 năm rồi mà. "

" Nếu đó là điều anh muốn ... "

Giọng Hancock cứ nhỏ dần, cô nàng đây là đang buồn rồi. Tôi mỉm cười động viên Hancock.

" Anh sẽ về thăm các em thường xuyên đừng có lo. "

" Vâng ! "

Hancock vui vẻ gật đầu.

Tôi tạm biệt nữ nhi quốc rồi bắt đầu lên đường.

Bằng năng lực của mình, tôi tới Sabaody không lâu sau đó. Con thuyền được bảo vệ một cách nghiêm ngặt nên vẫn còn rất mới. Với số tiền hiện tại tôi sẽ ' du lịch ' vòng quanh đại hải trình một thời gian.

Mong là nghệ thuật sẽ bù đắp vào những lỗ hỏng trong trái tim tôi.

Để tránh việc bị Rei bắt gặp tôi sẽ đeo kính và nuôi tóc dài.

Những chuyện sắp tới sẽ diễn ra thế nào đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro