Chương 22: Cốt truyện chính tới rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 6 năm, cốt truyện chính cuối cùng cũng đã bắt đầu. Blue bây giờ đã nổi tiếng khắp thế giới, nhất là trong giới thiên long nhân với nghệ danh ' White '. Tranh của anh được các nhà phê bình đánh giá là tuyệt tác, nó được săn lùng tại các triển lãm lớn ở khắp nơi trên thế giới.

Nổi danh là vậy nhưng hầu hết mọi người đều không biết gương mặt anh tròn méo ra sao, chỉ những người quyền quý nhất mới biết mặt anh. Blue bây giờ khác xưa rất nhiều, tóc dài hơn, cặp kính tròn đã xuất hiện trên khuôn mặt, cách ăn mặc cũng thanh lịch hơn rất nhiều. Do khi tới cốt truyện chính tuổi thọ của Blue mới 'bắt đầu' nên anh trông vẫn trẻ trung vô cùng ở tuổi thật là 39. Thật khó để nhận ra anh chàng họa sĩ ngày nào.

Vì danh tiếng và tiền bạc đều dư dả, Blue chu du trên hầu hết những địa điểm của One Piece. Và hiện tại anh đang ở Alabasta.

...

Vương quốc sa mạc lúc nào cũng nóng nực đến khó chịu. Sau một tuần nhốt mình trên thuyền vẽ thì tôi quyết định tới Alabasta để tìm cảm hứng. Tôi không thể ngờ rằng thời tiết lại khắc nghiệt như vậy, tôi thấy hối hận vì đã chọn tới Alabasta.

Cốt truyện cũng bắt đầu được một thời gian rồi tôi thắc mắc không biết nhóm Luffy đi tới đâu rồi. Theo tuổi thật thì hiện tại tôi 39 tuổi, Ace 20 và Luffy 17. Bọn nhóc lớn nhanh thật.

Trong 6 năm vừa qua tôi không còn gặp được Rei nữa, không biết thằng nhóc thế nào rồi. Từ cái lần ở lại Amazon Lily là không thấy bóng dáng cậu chàng đâu nữa.

Tôi cảm thấy mình bị mấy suy nghĩ về Rei ám ảnh mất rồi.

...

Tôi tạt vào một quán ăn nhỏ để mua lương thực, là một người thích du lịch lúc nào tôi cũng mang khá nhiều tiền. Số tiền bán mấy bức tranh của tôi đủ để tôi sống sung sướng tới hết đời. Điều đặc biệt là mấy bức tranh tôi vẽ có giá cả khá chát, tôi biết bức nào mình vẽ ra cũng là một kiệt tác nhưng họ lại độn giá lên quá cao. Tôi nhớ có những lúc nó độn lên giá 1 tỷ  belli, vậy mà bọn thiên long nhân vẫn mua ầm ầm.

Qua 10 năm sống ở One Piece tôi nhận thấy rằng đồ ăn ở đây rất ngon. Hầu như món gì cũng ngon hết, kể cả mấy món đơn giản. Tôi đã cố gắng thay đổi chế độ ăn để tăng chiều cao lên nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Vừa mới bước vào quán thì tôi đã bị một tên lính hải quân tra hỏi.

" Vị khách quan này anh có thấy tên như trong hình ở đâu không ? "

Tôi giật mình một chút, đó là hình Luffy. Tôi ngờ ngợ ra đây là phần Luffy đánh bại Crocodile. Vậy là cốt truyện đã tới tận đây rồi, có lẽ tôi nên chào hỏi một chút nếu có gặp.

Tôi lắc đầu nói.

" Tôi không thấy. "

Cậu ta cúi đầu cảm ơn rồi đi mất.

Tôi thong thả hưởng thụ bữa ăn của mình.

Không hiểu sao mỗi lần thấy hải quân hình dáng Rei lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Có một điều gì đó khiến tôi cảm thấy Jack và Rei rất giống nhau. Ngoại hình cũng khá giống, nhưng tôi sẽ không dùng Rei để thay thế Jack đâu.

Rei nói cậu ta thích tôi, thích thầm tới 3 năm, tôi từ chối vì đã dành tình cảm cho Jack. Tôi yêu thầm Jack hơn 15 năm, còn chẳng có dũng khí để tỏ tình. Tôi ghen tị cái tính mạnh bạo của Rei.

Tôi hèn nhát lắm, sợ gương mặt tươi cười và vẻ rạng rỡ mỗi ngày của cậu ấy biến mất. Và quan hệ gây dựng hơn 10 năm sẽ bị phá vỡ....

Vậy mà tôi vẫn không buông bỏ Jack, ngược lại còn thích nhiều hơn. Thật xấu hổ làm sao.

...

Sau một ngày mệt mỏi tôi quay về chiếc tàu của mình và nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau tôi lại tiếp tục công cuộc khám phá, nền văn hóa ở Alabasta rất đa dạng và đặc sắc. Tôi muốn tìm hiểu nghệ thuật nơi đây.

Nhưng tôi nghĩ mình cần ăn chút gì đó

Thời tiết nóng lực làm tôi rất khó chịu, tôi thật sự thấy phục những người dân ở đây. Tôi có thể cắn răng chịu lạnh nhưng nóng thì không bao giờ.

Tôi đang thưởng thức bữa ăn thì thấy mọi người vây quanh lại một chàng trai trẻ, còn nói với nhau là chàng trai ấy đã chết vì ăn phải dâu sa mạc ?Rồi anh ta lại tỉnh dậy ngay lập tức ?  Tính tò mò nổi lên tôi cũng đến đó xem thử. Anh chàng đó có mái tóc màu đen, đầu đội mũ màu cam đỏ sau lưng là biểu tượng của băng Râu Trắng.

!!!

" Ace ? "

Tôi buộc miệng nói ra những gì mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro