Chương 23: Hội ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến cái tên Ace thực khách trong quán hoảng sợ chạy mất, sau một hồi chỉ còn mỗi tôi và Ace trong quán. Không khí bất đầu trở nên kì lạ. Thiếu niên bị gọi tên ngơ ngác nhìn tôi, rồi giật mình hét lớn.

" BLUE ?!"

Tôi cảm thấy tai mình sắp nứt ra rồi.

Ace mở to mắt miệng cứ giật giật chỉ chỉ tay vào tôi lẩm bẩm.

" Thật... sự là Blue ? "

" Ừ ... Lâu rồi không gặp. "

" SAO ANH LẠI THÀNH THẾ NÀY! Từ đầu tới chân chỗ nào cũng nữ tính, sao lại để tóc dài ? Đeo kính chi vậy! "

20 tuổi rồi mà vẫn đáng ghét thật đấy.

Sau cuộc chào hỏi kì lạ, bọn tôi tám chuyện một chút. Nó kể với tôi nó đang là đội trưởng đội 2 của băng râu trắng, nhờ mấy lời của tôi khi xưa quan hệ nó với thuyền viên khá tốt. Đặc biệt Ace giờ đây đã trưởng thành không còn trẻ trâu như ngày xưa nữa. Mặc dù cái tính đáng ghét và hay cà khịa tôi vẫn còn.

" Ace thế mà đã 20 tuổi rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy. "

" Anh trông vẫn như 10 năm trước nhỉ ông chú U40 "

" Anh đây mới 39 thôi chưa có 40 nha ! "

Thằng nhóc này biết lấy tuổi ra cà khịa từ khi nào vậy. Tôi thầm mắng.

Bọn tôi nói chuyện thì gã Smoker xuất hiện, họ 'nói chuyện' với nhau một lúc thì Ace và Smoker bị hất văng ra thật xa, bức tường tội nghiệp cứ thế mà bị đập vỡ. Tôi cứ đứng hình tại chỗ mà không để ý có một thiếu niên đang nhồm nhoàm đồ ăn bên cạnh.

Đó là Luffy thằng bé giờ đã lớn hơn rồi nhưng vẫn trẻ con lắm. Tôi nghĩ mình nên chạy ra giúp Ace trước.

" Không sao chứ? "

Tôi đưa tay cho Ace nói.

" Thật là gã đáng ghét nào làm vậy ?"

" Hình như là Luffy. "

Vừa nghe tin Luffy, Ace hớn hở ra mặt.

" Thật hả ? Lâu lắm không gặp ! "

Cậu chàng vừa mới nói được một câu thì bị Smoker tiếp tục cho cạp đất.

Lúc quay lại thì tôi thấy Smoker đang đuổi theo Luffy, Ace thấy vậy hối hả kéo tôi chạy như bay. Tôi không vui chút nào, tôi bị yếu tim mà.

Ace cuối cũng cũng dừng lại, tôi vội vàng chỉnh lại kính rồi núp sau nó. Đừng lôi tôi vào mấy chuyện này chứ.

" Luffy cứ đi trước đi ở đây để anh lo ! "

Ace nói với giọng t tự tin.

" À ! Đem Blue đi luôn này !! "

Nó bế tôi lên trực tiếp ném qua chỗ Luffy.

" PORTGAS. D. ACE !!!!!!! "

Thằng nhóc quá đáng ! Tôi bị yếu tim mà !

May mà Luffy kịp đón lấy tôi, nó vui vẻ lắm.

" Không ngờ là được gặp anh ở đây ! "

Nó vừa mới chào tôi được một câu thì cả nhóm đã chạy vội đi mất. Tôi cảm thấy mình thật xui xẻo thằng nhóc để tôi bên trên rồi.

...

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, bọn tôi lạc đường. Luffy đã mất dấu cả nhóm còn tôi thì không để ý xem họ đã đi đâu. Một ngày không thể nào xui hơn.

" Thả anh xuống được rồi Luffy! "

" À ! Em xin lỗi. "

Tôi phủi quần áo trên người rồi ngó xem hiện tại đang ở đâu. Đợi một lúc thì Ace xuất hiện.

" Em vẫn không thay đổi chút nào Luffy! "

Ace và Luffy cũng không gặp nhau một khoảng thời gian rồi, cuộc hội ngộ chắc hẳn là phải cảm xúc lắm. Đó là những gì tôi nghĩ, mấy thằng ranh này trong lúc nguy cấp vẫn nhờn được, chúng lại con thi vật tay nữa. Tôi thấy 10 năm tuổi thọ của mình bị mất rồi.

" Mà anh Blue đến Alabatsa làm gì vậy ? "

Ace quay ra hỏi tôi.

" Đi dạo thôi mà, anh mày rảnh lắm. "

" Thế anh đi cùng nhóm của em đi. "

Luffy hớn hở nói.

Dạo gần đây tôi khá rảnh, phiêu lưu cùng nhân vật chính cũng là trải nghiệm thú vị chứ.

" Ừm, cứ vậy đi ! "

Bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện không hiểu sao gặp bọn ngu ngục nào đó muốn cái đầu của Ace. Tôi thở dài, bọn nhóc đáng thương.

Đúng như dự đoán chỉ một đòn là xong, Luffy đi tới gần biển tôi ngó ra thì thấy đó là băng Mũ rơm. Ace ở lại ' quất ' nốt bọn kia nên bảo bọn tôi đi trước. Lần này tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi ' cảm giác mạnh ' rồi nên không sao! Tôi đã tự an ủi bản thân như thế.

Kết quả.

" AAAAAAA !!!!!!!!!!! "

Thật sự tổn thọ 10 năm rồi, đã vậy nhóc Luffy còn hạ cánh không an toàn nữa, hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Tôi chỉnh lại kính rồi nhận ra mọi người trong tàu đang mắng Luffy.

" Thật là ! Cậu chẳng dịu dàng với phụ nữ xíu nào Luffy! "

Nami nói với giọng trách mắng.

" Lần sau không được như vậy nữa đấy thằng đần! "

Sanji quát thằng bé ghê quá.

" Xin lỗi cậu có sao không ? "

Vivi tốt bụng đưa tôi khăn lau.

" Cảm ơn. "

" Tiểu thư xinh đẹp có thể cho tôi làm quen không ? "

Tiểu thư ? Sanji nhầm lẫn quá rồi đấy.

" Mấy cậu nói gì vậy ? Anh Blue là đàn ông mà. "

Luffy ngu ngơ giải thích cho tôi. Từ sáng tới giờ hữu dụng được có một lần.

" EHHHHHH ? "

Cả nhóm hét lớn vì ngạc nhiên. Tiếng xôn xao chưa ngớt thì Ace xuất hiện, nó làm tôi giật mình. Sau khi giới thiệu sơ sơ thì họ chuyển sang mục tiêu là tôi.

" Cho hỏi cậu đây là ? "

Nami lịch sự nói với tôi.

" Tôi là Blue, anh hờ của bọn nhóc này. Cảm ơn đã chăm sóc cho Luffy nhé, nó ngốc lắm. "

" Không có gì ạ. "

" Mọi người đừng để vẻ bề ngoài này lừa nhé đây là ông chú 39 tuổi rồi đấy ! "

Ace cười cười nói.

" EHHHHHHHH !!!!!! "

Cả nhóm ồ lên tập hai.

Tôi không nghĩ 39 tuổi là già..

" Đó là hạm đội của hàng tỉ! "

Vivi chỉ tay vào hàng tá con tàu vừa chình ình xuất hiện.

Tôi nghĩ mình nên phô diễn một chút năng lực.

" Để anh. "

Tôi vỗ vai Ace, nó nhìn tôi ngáo ra. Ý gì đây?

" Tornado "

Hàng loạt các cơn lốc lớn nhỏ xuất hiện từ từ cuốn trọn những chiếc thuyền. Cơn lốc như nuốt trọn nó, không ngừng nghiền nát. Quá hoàn mĩ, tôi gật đầu cảm thán.

Tôi hài lòng ghi nhớ khung cảnh rồi quay trở lại tàu. Ace và Luffy nhìn cứ như vừa gặp ma quỷ miệng há như chưa bao giờ được há.

Rồi đồng loạt kêu lên.

" M-Mạnh quá !!!!! "

Tôi vui vẻ nhìn mặt chúng.

" Anh hờ mà cũng mạnh như vậy. "

Ussop run cầm cập.

...

Đó là cách tôi gặp băng Mũ rơm, hiện tại tôi đang lang thang giữa sa mạc với chúng.

" Nóng quá !!!!! Khát quá !! "

Luffy mới đi được nửa đường mà đã than mệt, thấy bóng râm cả nhóm dừng chân nghỉ một lúc.

Không biết phía trước là gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro