Chương 24 : Alabasta [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lại hiện tại tôi đang trong chuyến hành trình với nhóm của Luffy, tôi không biết bản thân mình đang đi tới đâu nhưng vì quá đỗi rảnh rỗi nên tôi mặc kệ.
Nhóc Luffy từ nãy tới giờ toàn than khát nước, thằng bé này vẫn trẻ con quá đi.

" Luffy khát nước lắm hả ? Uống của anh này. "

" Thật hả ? Cảm ơn anh Blue nha! "

Luffy không nghĩ nhiều lập tức tu một ngụm to đùng vậy là bị cả nhóm mắng. Băng hải tặc này thật thú vị.

Buổi tối ở Alabatsa thật sự rất lạnh, tôi cảm thấy bản thân sắp chết cóng rồi. Nhưng mà lạnh vậy khó ngủ lắm, tôi nghĩ mình nên vẽ một chút.

" Anh có thể vẽ ở bất cứ đâu à ? "

Ace chống cằm nghi hoặc hỏi tôi.

" Tất nhiên Blue này là họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới đấy nha! "

Tôi tự hào nói.

" Xem ai đang tự mãn kìa. "

" Cái thằng nhóc này anh mày cách nhóc 19 năm lận đấy, liệu hồn mà cư xử tử tế đi. "

Ace nhìn tôi phì cười lại tiếp tục trêu chọc.

" Chừng nào ông chú cao hơn ' thằng nhóc ' này đã "

Tôi không còn phản bác được gì nữa.

Sau khi cả nhóm đi ngủ tôi vẫn trung thành với nghiệp vẽ của mình và thiếp lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang được Ace cõng.

Tôi giật mình.

" Anh dậy rồi ? "

" Thả anh xuống đi nhóc. "

" Anh hay thật đấy bị bão cát nhấn chìm mà vẫn ngủ say như chết hại ' thằng nhóc ' này phải cõng đi "

[...]

Tôi nghe vậy thì nhảy xuống luôn, giờ tôi mới nhận ra rằng nhóc Luffy đang cầm hết đồ đạc. Theo như cốt truyện thì cậu nhóc đã thắng oẳn tù tì nên phải mang hết hành lý. Tôi khâm phục sự hồn nhiên của thằng bé. Nhưng nếu nhóc ấy làm mất đồ của tôi thì không hay chút nào, phải đi theo thằng nhóc thôi.

Tôi vừa mới đề phòng thì nghe thấy.

" Có rặng đá ! Có rặng đá là được ăn rồi !! "

Rồi thằng nhóc một mạch chạy qua đó.

Tôi lập tức đuổi theo.

Tôi có nghe loáng thoáng tiếng ai gọi mình nhưng cũng không quan tâm lắm.

Tới nơi thằng nhóc mừng rỡ nói.

" Anh Blue anh gọi giúp em Chopper với, lũ chim này hình như sắp chết rồi. "

Trên đời tôi chúa ghét lũ ăn trộm, tôi liền đá chúng mấy cái rồi quay sang Luffy nói.

" Luffy loài chim này xấu xa lắm chúng sẽ lấy đồ của em đi đấy ! "

" Thật ạ ? "

Nhân lúc tôi đang giải thích chúng đã nhanh tay lấy mất một số đồ. Không đợi tôi kịp phản ứng Luffy đã chạy trước để đuổi theo.

Nhóm kia cũng đã tới nơi.

" Ủa Luffy đâu rồi Blue ? "

Ace thắc mắc nhìn tôi.

" Nó đi lấy lại đồ rồi. "

Tôi cảm thấy thật bất lực, thật may số lương thực không bị lấy đi. Sau một hồi Luffy không quay lại, Zoro và Sanji quyết định đi tìm nó.

Điều kì lạ là họ vừa mới quay ra thì đã thấy Luffy cưỡi một con lạc đà chạy nhanh về phía chúng tôi. Tôi nhận ra đây là đoạn con thằn lằn xuất hiện, quả thật đi chu du kiểu này mệt mỏi quá.

Cả bọn vừa mới yên tâm được một chút thì một con nữa xuất hiện đằng sau Ace, tôi cảm giác 10 năm tuổi thọ bay màu mất rồi.

Luffy trở về thì có thêm một con đà lạc tham gia với nhóm, nói sao nhỉ? Một con lạc đà ham sắc? Bọn tôi tiếp tục lên đường, cái nóng này khiến tôi ngại vô cùng. Nếu hỏi tại sao tôi không gọi mưa cho đỡ nóng thì đơn giản lắm ! Thay đổi cốt truyện không phải là một điều hay đâu, đoạn này cũng quan trọng nữa.

Tôi bắt đầu thấy mệt và nhờ Ace cõng đi một lúc, không ngờ rằng lúc tỉnh dậy thì bị lạc mất nhóm kia mất tiêu luôn.

" Ace ! Bọn kia đâu hết rồi ? "

" Tôi làm sao biết được! Rõ ràng vừa mới đi cùng mà. "

" Giờ làm sao đây ? "

Tôi bắt đầu lo lắng.

" Để tôi lên trên xem thử. "

Nói rồi tôi lập tức phi thẳng lên trời. Thật đáng buồn là những gì tôi thấy hoàn toàn là những cồn cát không có dấu hiệu của con người. Tôi xuống dưới rồi than thở.

" Không thấy đâu cả ! "

" Đành vậy cứ đi thôi có khi lại gặp đấy. "

" Còn cách nào khác đâu. "

Thế là Ace và tôi đi tiếp, trên đường còn gặp một số con thú không sợ chết ngán đường Ace.

Tôi nhìn cậu chàng rồi ngẫm, Ace là một nhân vật được xây dựng tốt, rất có chiều sâu. Tôi không muốn cậu ta chết chút nào.

" Ace ... cậu nhất định phải cẩn thận đấy. "

" Hả ? Anh nói gì ? "

Tự dưng bị khuyên Ace không kịp phản ứng.

" Anh biết là cậu rất mạnh ... nhưng thử thách phía trước không đơn giản đâu. "

Ace nhìn tôi với vẻ trầm tư rồi nói.

" Anh đang lo cho tôi đấy ư ? "

" Ừ ! Anh luôn coi cậu là em trai mà. Vậy nên đừng dại dột đấy , hứa với anh đi. "

Ace ngây ra một lúc rồi cũng đáp lại.

" Ừ "

@u: sang làm quen với Yuko của tôi bên đồng nhân AC đi mấy má=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro