Chương 25: Alabasta [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc nhóm Luffy được một hồi thì bọn tôi ghé vào một thị trấn nhỏ, tôi nói muốn mua đồ nên cả hai tách ra. Thị trấn này rất yên bình, ở đây bán khá nhiều đồ thủ công tôi nghĩ mình nên mua về coi như là quà lưu niệm.

Thật sự là không biết chọn loại nào hết vì chúng quá là đẹp.

" Blue đi thôi "

Ace quay lại rồi ..... với rất nhiều lương thực?

Cậu ta lấy nó ở đâu vậy? Con như thằn lằn này chui từ chỗ nào ra vậy?

" Được.  "

Sau cùng thì cả nhóm lại gặp nhau, tôi không hứng thú với những chuyện xảy ra ở vương quốc này lắm. Nó là một phần khá quan trọng trong arc nên tôi nghĩ mình không nên làm ảnh hưởng nhiều tới cốt truyện, cùng nhóm đi một thời gian nữa rồi khi tới sự kiện chính là có thể chuồn rồi.

" Blue ! Đừng đần ra nữa nhanh lên ! "

Ace có chút trách móc nói lớn.

" Biết rồi, biết rồi "

Chắc tôi sẽ đi theo Luffy cho tới hết arc Alabatsa rồi đi chu du tiếp, đi với nhóm có rất nhiều rủi ro. Gặp lại một số người quen cũ thì không hay chút nào. Đặc biệt là Rei, nó mạnh như vậy việc gặp băng mũ rơm chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Tôi cũng như có dũng khí gặp lại Rei, tôi hiểu cảm giác thích ai đó, cũng biết là nó rất khó chịu khi không được đáp lại nhưng biết làm sao bây giờ, trái tim này từ lâu đã thuộc về Jack rồi. Tôi đã tự hứa với bản thân là chỉ thích một mình Jack thôi. Mặc dù cả đời này sẽ không gặp lại cậu ấy nữa, tôi vẫn yêu cậu ấy.

Ngu ngốc làm sao.

Không hiểu vì lí do gì mà dạo gần đây tôi rất buồn ngủ, nó thật khó chịu.

" Anh đi ngủ đây. "

" Gì? Ace đại nhân này bị coi là cái giường di động bao nhiêu lần rồi? "

Ace bất mãn nhìn Blue.

" Thật là.. "

Nhận thấy Blue thật sự ngủ, Ace chỉ biết than thở mấy lời rồi đi tiếp.

....

" Cậu lại ngủ quên mất rồi. "

Một giọng nói ấm áp mang vài phần trách móc vang bên tai tôi. Tôi vội vàng bật dậy.

" A ! "

Trước mắt tôi là một thiếu niên hết sức xinh đẹp, cậu ấy có đôi mắt sắc sảo, đồng tử màu ngọc bích mái tóc mềm mại màu vàng kim.

Có thể là ai khác chứ?

Jack ... Tôi lại mơ thấy cậu ấy rồi.

" Xin lỗi ... lại phiền cậu rồi. "

" Thật là lại thức khuya vẽ tranh phải không ? "

Jack trách mắng tôi.

" Thì tại ... "

Lòng tôi như thắt lại khi nhìn Jack. Tôi mong nhớ cậu ấy tới mức có những ảo tưởng này rồi?

" Jack ! Nghe nói hôm nọ vừa được tỏ tình phải không ? "

Một cậu bạn cùng lớp cười cười vỗ vai Jack.

" Gì chứ !! "

" Xem ông bạn đẹp trai của tui ngại kìa "

" Ai ngại chứ! "

Nhớ lại hồi còn đi học Jack được rất nhiều bạn nữ trong trường thích kể cả đàn chị cũng rất yêu mến. Trung bình một tháng sẽ có từ 5 đến 10 bức thư tình hoặc đôi ba lời tỏ tình. Hồi nhỏ tôi không giỏi việc kiềm chế cảm xúc những lúc như thế tôi thường im lặng và không nói gì cả. Có lẽ Jack cũng để ý được điều đó nên không hay nhắc những chuyện này trước mặt tôi. Không biết cậu ấy nghĩ gì về điều này nữa.

Tôi cầm sách đi ra khỏi lớp, tôi muốn đến gốc cây ở trước cửa lớp đọc sách.

" Blue ! Blue ! "

Jack vội vàng theo tôi.

" Đi đâu mà chẳng rủ tớ gì cả. "

" Tớ chỉ muốn yên tĩnh đọc sách thôi "

" Vậy à ... Thế tí nữa lại gặp nha. "

Jack vẫy vẫy tay với tôi. Không hiểu sao khi nhìn cử chỉ ấy tim tôi lại đập liên hồi. Lúc nhận ra cũng đã muộn, tôi đã thốt ra một câu nói kì lạ.

" Nhất định phải gặp tớ đấy! "

Tôi đứng hình vài giây rồi bắt đầu lắp bắp.

Jack cũng ngờ ra vài giây rồi nở nụ cười rất đẹp nói.

" Tớ hứa! "

...

Tôi giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ.

Lại nữa rồi.

Tôi lắc đầu vài cái, chuyện này để tính sau không biết cốt truyện đã đi tới đâu rồi.

" Tỉnh rồi hả ông chú ngái ngủ "

" Thô lỗ quá đấy. "

" À vậy ra chú đây là thích cạp đất hả ? "

" Cái gì? "

Chảnh chọe một hồi tôi tiếp tục đi ' du lịch ' cùng nhóm. Trên đường còn có vài vụ giành nước của nhóm nữa. Nóng thì phải ngại vẫn động chứ, lũ nhóc này nhiều năng lượng quá rồi đấy.

Theo như cốt truyện thì đoạn này cả nhóm sẽ tới Yuba, nơi có quân phiến loạn. Tôi không mấy quan tâm tới tình tiết nên chỉ góp mặt cho có thôi. Sau đó bọn tôi nghỉ chân và dùng bữa tại một rặng đá. Bọn nhóc này lại còn giành ăn với nhau nữa. Tôi ghen tị với sự hồn nhiên của chúng.

" Anh không ăn sao ? "

Ace đã ăn xong và đang lau dĩa của mình.

" Có mà, tôi ăn với tốc độ của người bình thường, đâu giống mấy quái vật các cậu. "

" Anh đúng là nhạy cảm hở tí là xù lông "

" Anh cách chú 19 năm đấy! "

Tôi bĩu môi.

" Đùa chút thôi mà ~~~ "

Tôi vừa cầm dĩa tiếp tục ăn thì Ace nói.

" Anh nghĩ thế nào về tên râu đen ? Nghe nói anh đã từng trên tàu của bố già "

Tự nhiên hỏi câu này.

Đây là cẩn trọng ?

" Lúc tôi gặp hắn cũng phải hơn chục năm trước rồi. Hồi đó gã nhát gan lắm, mới 'nhìn ' một cái là cảnh giác ngay. Từ đầu tới chân có mỗi cái đầu đen tốilà được việc "

" Ra là thế. "

Ace bắt đầu trầm mặc.

Tôi không hiểu ý định của nó là gì nhưng tôi sẽ không can thiệp vào cốt truyện đâu ... ít nhất là bây giờ. Trong nguyên tác hoàn toàn không có sự xuất hiện của Rei. Điều đó có nghĩa là chuyến hành trình của băng mũ rơm sẽ khó gấp 2 lần. Chắc chắn trong tương lai tôi và cả nhóm phải gặp nó để tiếp tục hành trình.

Thật sự ngại lắm đấy gặp lại ai đó bị mình từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro