Chương 26: Alabasta [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả nhóm giải quyết các việc nhỏ nhặt thì Ace rời đi, cậu ta nói đã biết được việc Râu đen không có ở đây nên không còn việc gì phải ở lại.

" Blue anh tính ở lại à ? "

Ace nhìn sang tôi hỏi.

Tôi khá đắn đo về việc này, các tình tiết tiếp theo hoàn toàn liên quan đến các thành viên trong băng tôi ở lại có hơi thừa thãi.

" Tôi sẽ đi đâu đó một thời gian. Trên đảo Alabatsa vẫn còn nhiều văn hóa tôi chưa trải nghiệm "

" Ehh ~ Anh Blue ở lại chơi với bọn em nè ~ "

Luffy bĩu môi nói.

" Đừng trẻ con nữa Luffy. "

Nami nhẹ giọng nhắc nhở.

" Yah, cái thân già 40 này đâu còn trẻ trung gì nữa. Anh còn có việc phải làm, có dịp thì gặp lại. "

" Vâng. "

Nói xong tôi tạm biệt các thành viên băng mũ rơm rồi rời đi. Alabasta còn nhiều nơi thú vị lắm, tôi háo hức không biết nên đi đâu trước đây.

...

Một thời gian sau khi rời băng Mũ Rơm, tôi trở lại với cuộc sống lười biếng của mình. Cả ngày tôi chỉ vẽ và đọc báo.

Tôi chợt nhận ra bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ thú vị vì sự lười biếng này. Tôi quyết định ra ngoài ngắm biến, khí hậu Alabatsa nóng quanh năm có thể nói hôm nào cũng thích hợp để tắm biển, đấy là những gì trên lý thuyết. Cái nắng nơi đây không phải nhẹ mà là nắng gắt, đến độ có thể 'rán trứng trên mặt đá ' Tôi đã quên mất điều quan trọng này.

NÓNG QUÁ !!!!

Nội tâm tôi gào thét.

Tôi đã nghĩ nếu ra biển thì sẽ dễ chịu hơn ai mà ngờ nó lại kinh khủng như vậy. Kh nóng từ mặt biển cứ phả vào mặt tôi liên tục.

Quá ngán ngẩm với sự việc đau lòng này tôi chỉ biết thở dài.

" Thôi đi lượm vỏ sò làm tư liệu vậy. "

Tôi đi nhặt vỏ sò một hồi thì bắt gặp phải tàu hải quân. Con tàu ấy rất lớn, có vẻ như là tàu của đô đốc hải quân.

" Báo cáo ! Đại úy Smoker đang làm nhiệm vụ trên hòn đảo nay thưa đô đốc. "

Tôi nghe thấy giọng của một tên lính đang báo cáo. Hắn nhắc đến 'đô đốc' tôi không nhớ là Lão Akainu, Aokiji hay Kizaru có ở arc này. Hơn nữa đô đốc hải quân làm gì trên một đất nước đang hỗn loạn này?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, cuối cùng vì quá tò mò tôi ngó đầu ra xem xét.

Đó là một chàng trai tầm m9, dáng người vạm vỡ. mái tóc màu vàng xinh đẹp ấy đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.

REI POTOR!

Nội tâm gào thét lần hai.

' Xui xẻo quá đi! Sao lại gặp thằng nhóc đó vào thời điểm này chứ? '

Hiện tại Rei đã lên chức đô đốc, băng Mũ Rơm vẫn ở trên đảo, khả năng bị bắt rất cao, lại thêm Smoker nữa. Rei rất mạnh kể cả khi còn là tập sự. Luffy chắc chắn không có cửa thắng.

Tôi thật sự lo lắng, thằng nhóc này với địch y hệt ác quỷ, nhân vật chính mà bị bắt bây giờ là tong đấy.

" Phải quay lại với nhóm thôi. "

Tôi thở dài quay lưng rời đi.

Trong lúc quay lưng chạy bóng lưng của Blue vô tình bị nhìn thấy. Đôi mắt kia chăm chú nhìn rồi nở một nụ cười rất đẹp.

Tôi đã định tới đó nhưng chợt nhận ra bản thân bỏ qua nhiều đoạn tình tiết nên không nhớ bọn họ đang ở đâu.

" Aiss chết tiệt. "

Tự nhiên thằng nhóc Rei xuất hiện làm loạn hết cả lên. Nó càng lớn trông càng giống cậu ấy.

" Không thể nào nhỉ. "

Tôi lắc đầu muốn cự tuyệt ý nghĩ đó.

" Không gì cơ ạ ? "

?????????

Tôi giật mình ngã xuống nền đất.

Trước mắt tôi là thằng nhóc Rei.

" Lâu lắm không gặp anh Blue ~~ "

Tôi vừa nhận ra nụ cười kia còn chói hơn cái nóng của Alabasta.

" C-chào cậu. "

Nó dùng đôi mắt mang nhiều phần đắc ý nhìn tôi.

" Anh Blue từ khi nào lại nữ tính thế này, nuôi tóc dài rồi dùng kem chống nắng nữa ~ "

Sao nó biết tôi dùng kem chống nắng?

" A-ai chả có quyền làm đẹp. "

" Ehh ~Vậy anh đã quên mất người si tình đã luôn tìm kiếm anh rồi?"

Nghe liên quan không Rei?

" Tôi không thích cậu. "

Nghe xong mặt nó rũ xuống, đôi mắt nó mang một nỗi buồn sâu sắc, đôi môi run run như muốn nói gì đó.

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ.

" Tôi đã có người mình thương rồi. Ngoài cậu ấy ra tôi không yêu ai khác đâu. "

" Người đó là ai chứ? Em không bằng người ta đến vậy sao?? "

Rei bất mãn nói.

" Không. Cả đời này không ai thay thế được cậu ấy cả. "

" Đừng theo đuổi tôi nữa. Hãy tìm một người thật sự yêu cậu. "

Tôi cũng không còn gì để nói vậy nên quay người rời đi.

Cuối cùng mâu thuẫn cũng được giải quyết, tôi đã nói ra suy nghĩ của mình, tôi mong Rei sẽ suy nghĩ và dừng việc theo đuổi tôi lại, yêu tôi chỉ đem lại đau khổ cho cậu ấy thôi.

Nhưng như vậy không có nghĩa là băng mũ rơm sẽ được tha mạng. Tôi nghĩ mình nên tới nơi cuộc chiến kết thúc, cung điện hoàng gia - nơi xảy ra trận đánh cuối cùng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro