Chương 27: Alabasta[hết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lí do thời tiết, tôi phải mất một khoảng thời gian để tới hoàng cung. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là khung cảnh đổ nát, tôi thắc mắc không biết đã có chuyện gì xảy ra. Đây là thời điểm cuộc xung đột xảy ra phải không?

Thật xui xẻo.

Tôi vội vàng bay tới quảng trường, đúng như dự đoán nơi này đang rất hỗn loạn, đáng ra tầm này cơn mưa phải bắt đầu rồi chứ? Tôi lo nó sẽ tới muộn nên đã gọi mưa tới.

Bầu trời bắt đầu chuyển đen, mọi người không hề để ý đến nó, quảng trường vẫn hỗn loạn. Cho đến khi những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, họ mới bắt đầu nhận thức được. Giữa khung cảnh khắc nghiệt ấy cơn mưa của Blue giống như một liều thuốc an thần, giảm đi phần nào cái căng thẳng của cuộc chiến.

Tôi ngồi nhìn tình tiết xảy ra, cuộc chiến đã dừng lại phần nào vi đã tìm được nguyên do. Nó bắt buộc phải kết thúc, không biết nhóm Luffy thế nào rồi nhỉ.

Tôi vội đi tìm bọn họ, tôi chạy một lúc thì thấy cả băng đang nằm la liệt trên nền đất. Ai cũng bị thương nặng hết.

Bây giờ đưa bọn nhóc này về tàu kiểu gì đây ?

Tôi thử kéo từng người nhưng nhận ra sức của mình yếu quá thể.

" Làm sao giờ ? "

" Cậu kia dừng lại ! "

Đột nhiên bị ai đó quát làm tôi giật mình. Đó là một tên lính hải quân, nhanh chóng cả một đội tới trước mắt tôi trong đó có Tasigi. Cô ấy có chút dao động nhìn tôi.

" Làm ơn tha cho họ đi, hơi hư cấu nhưng họ là những người hùng của đất nước này đấy. "

Tôi nói bằng giọng thản nhiên có chút mỉa mai.

" Câm miệng lại và rời khỏi đây nếu không chúng tôi buộc phải bắt giữ cậu !! "

Một cậu lính chĩa súng vào tôi.

" Đường đường là hải quân, việc quan trọng lại để cho hải tặc giải quyết thật đáng để suy nghĩ. "

Tôi vừa nói vừa nhìn vào mắt Tasigi. Cô ấy đang rất mất bình tĩnh, cuối cùng cũng ra lệnh cho rút quân.

" Phù ! Cuối cũng cũng đi. "

Phải đưa cả nhóm đến nơi an toàn đã.

...

Sau khi cả băng bình phục họ được quốc vương mời một bữa linh đình. Không hiểu sao tôi cũng được mời, không khí rất náo nhiệt. Tôi không thể hòa nhập nổi, tôi là một người nghệ nhân mà ưa thích yên tĩnh cũng là điều dễ hiểu.

" Anh Blue ăn đi này. "

Luffy để một con tôm hùm vào đĩa của tôi. Mặc dù rất đói nhưng thằng bé vẫn quan tâm tới tôi thật là đáng yêu.

" Ừ, cảm ơn em. "

Bữa ăn kết thúc cả bọn rủ nhau đi tắm. Tôi chỉ háo hức mỗi cái khúc này, tôi muốn được trải nghiệm bồn tắm hoàng gia.

" Thoải mái thật ~ "

Đúng là hoàng gia có khác mọi chi tiết và nội thất đều được chăm chút từng li từng tí một. Cả băng đều là những người trẻ nên có một cơ thể khỏe mạnh và rắn chắc. Nhất là Zoro, tỉ lệ thân hình khá chuẩn nhưng vài chỗ vẫn chưa vừa ý tôi lắm. Thật mong đợi 2 năm sau mà.

" Anh Blue coi vậy mà gầy quá. "

Luffy chọt chọt tay tôi.

" Phải ha, anh có muốn tôi lập một chế độ ăn cho anh không ? "

Sanji quan tâm nói.

" À không, tôi thấy mình thế này là ổn rồi. "

Chế độ ăn của tôi rất tùy tiện nên mới gầy vậy đó. Tôi cũng không chắc bản thân có thể béo lên được.

" Vậy khi nào các cậu rời đi ? "

" Chắc là ngày mai đấy anh Blue. "

Luffy vô tư trả lời.

" Vậy cho anh đi nhờ nhé? 1 thời gian ngắn thôi ! "

" Tất nhiên là được ạ. "

" Cảm ơn em. "

Tắm rửa xong xuôi tôi về phòng ngủ, nghĩ thầm chắc mình sẽ tặng quốc vương một bức tranh coi như quà cảm ơn vậy.

" Vương quốc cát, mưa, cuộc phản động à? "

Phải sắp xếp bố cục phức tạp hơn bình thường rồi.

...

Bức tranh được hoàn thành sau 8 tiếng, tôi đã thức trọn cả đêm để vẽ nó, quả là một tuyệt tác mà.

" Quốc vương, đây là món quà nhỏ tôi muốn tặng cho ngài "

Quốc vương nhìn bức tranh rồi kinh ngạc cảm thán.

" Thật tuyệt vời, cậu đã vẽ nó sao ? "

Tôi ầm ừ gật đầu.

" Không lẽ cậu chính là ! "

" Suỵt "

Tôi ra cử chỉ im lặng ý nói ' Giữ bí mật hộ tôi nhé '

Xem ra quốc vương cũng hiểu chuyện mỉm cười rồi cúi đầu cảm ơn tôi.

Tôi vội vàng bay tới tàu của Luffy, nhóm cậu ấy vừa thoát khỏi hải quân đang trên đường tới chỗ Vivi. Tôi cảm thấy mình hơi thừa nên giả vờ ngủ gật trên thuyền.

Ai ngờ ngủ quên thật.

Lúc tỉnh dậy thì cả băng đang tiếp nhận thành viên mới Nico Robin.

" Anh đã bỏ lỡ chuyện gì sao ? "

Tôi nhìn về phía Zoro.

" Cũng không có gì quan trọng "

Cậu ấy nói với vẻ bất lực.

Khổ cho cậu nhiều rồi Zoro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro