Chương 2 : Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau khi nhóm Shanks rời đi tôi cũng nghỉ việc và chuyển tới sống trong một khu rừng gần bãi rác của bọn quý tộc?
Tôi vẫn duy trì lối sống giản đơn của mình , ngày ngày tỉnh dậy vẽ tranh , đi chợ , sửa lại túp lều nhỏ và học cách tự vệ cơ bản.

Trong một lần nhặt vật liệu ở bãi rác tôi gặp được một cậu nhóc tầm 10 tuổi. Cậu ta thô lỗ nhìn tôi à không nhìn vào miếng gỗ mà tôi vừa tìm được. Tôi nghĩ cậu ta muốn nó nên đã tới gần và hỏi thăm.

" Nhóc cần thứ này hả ? "

Cậu bé trừng mắt nhìn tôi như thể đang cảnh giác hơn. Tôi bối rối để lại tấm gỗ rồi rời đi , có vẻ nó không có thiện cảm với tôi nên tôi chọn cách rời đi.

Blue không biết rằng bản thân từ lúc đó đã bị theo dõi.

Như thường lệ sau khi kiếm được gì đó hay ho tôi lại mang về lều đồng thời mang những bức tranh mới vẽ đi bán. Tôi sống trong rừng cũng không hay bị thú rừng tấn công đó là điều may mắn. Chắc tầm chiều tôi sẽ ra chợ mua thêm ít quần áo.

Điều tôi cảm thấy tiếc là ở đây không có màu chuyên nghiệp mà tôi tôi hay dùng. Màu sắc hạn hẹp nên tôi chọn cách tự pha màu theo công thức riêng của mình. Tôi sẽ ở đây thêm một thời gian nữa để thu xếp tiền mua một con tàu rồi mới ra khơi.

Khi chuẩn bị rời đi tôi nghe một tiếng động khá lớn. Tò mò nên tôi tìm tới nơi vừa phát ra âm thanh.

Ồ đó là cậu bé vừa nãy.

" Nhóc làm gì ở đây vậy ? Anh đã cho nhóc miếng gỗ rồi mà. "

Tôi thắc mắc nhìn cậu bé.

" Ngươi là người của băng nào ?! Từ trước tới giờ ta chưa từng gặp ngươi "

Cậu bé trừng mắt nhìn tôi và hét lớn.

Tôi chỉ biết phì cười , trí tưởng tượng thật phong phú. Thật sự là nhìn từ đầu tới chân tôi thấy mình hoàn toàn là người bình thường mà.

Ace cảnh giác hơn nhìn Blue , cậu tự hỏi tại sao Blue lại phì cười như vậy.

" Chào nhóc , anh tên Blue , anh là họa sĩ chuyên nghiệp không thuộc băng đảng nào hết. "

" Họa sĩ chuyên nghiệp ? "

Cậu bé tròn mắt nhìn tôi.

Khái niệm họa sĩ có vẻ mơ hồ với một đứa trẻ nhỉ - tôi thầm nghĩ.

" Nếu không có việc gì anh đi trước nhé ? "

Tôi không nghĩ nhiều quay lưng đi luôn.

Ace vừa ngạc nhiên , nhưng lại không biét làm gì. Cậu nghĩ :
" Hắn ta không giống như sơn tặc hay hải tặc , nhưng sao mình lại cảnh giác như vậy ? "

Ace nhận ra không phải do khí tức mà do ánh mắt , cậu cảm nhận được ánh mắt sắc sảo từ phía người thanh niên kia.

Ace càng tò mò hơn về Blue , tò mò về cái gọi là " họa sĩ ".

Tôi bán được khá nhiều tranh của mình họ nói rất thích tranh của tôi. Sau khi đi chợ 1 tiếng đồng hồ tôi về bên túp lều nhỏ của mình.

Có lẽ sau mấy tuần nữa tôi sẽ ra khơi.

Vào những ngày sau đó Ace luôn cố tình gây sự để được gặp Blue. Blue biết ý của cậu bé nên không thắc mắc , anh còn dạy cho cậu bé cách cư xử đúng mực , dạy một chút kiến thức về vẽ. Ace dường đã quên mất sự cảnh giác mà thay vào đó là sự mở lòng. Cậu bé biết rằng Blue không biết chút gì về thế giới hải tặc , Ace thấy yên tâm và có phần được an ủi.

" Hả ! Anh sắp ra khơi ? "

Ace nói lớn.

" Ừ , mai là anh đi đấy , nhóc ở lại mạnh giỏi nhé "

Tôi thản nhiên trả lời câu hỏi. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt hờn dỗi như thể tôi đã làm điều gì sai trái vậy.

" Ra biển nguy hiểm lắm , anh không thể sống sót được đâu. Hải tặc thì không phải ai cũng tốt ! Anh lại không có tí sức mạnh nào !! "

Ace hét lên vào mắt tôi với vẻ bất bình.

" Không sao đâu , anh thông minh hơn nhóc nhiều mà dễ chết làm sao được ?!Với lại cũng tối rồi nhóc về đi "

Ace hầm hực lắm , cậu nhóc dường như đã giận tôi. Tôi không mong muốn mình là dấu ấn quan trọng của cuộc đời Portgas. D. Ace.

Hừm... mấy ngày hôm nay tôi cảm thấy khá kì lạ , cơ thể hầu như không cảm thấy nóng hay lạnh nữa. Từ khi ăn trái cây kia, tôi thấy nó rất lạ mắt , cũng không thấy có độc gì nên đã nấu lên và ăn thử. Trời ạ vị nó thật kinh khủng , thời tiết cũng bắt đầu kì lạ từ đó.

Thí như khi trời nắng tôi có cảm thán rằng : Trời nắng quá , muốn mưa.

Vậy là mưa thật :))

Nghĩ lại thì trong One Piece có một loại trái cây có thể khiến người ăn có năng lực đặc biệt không lẽ mình đã ăn cái đó ?! Năng lực giống như là ... điều kh khiển thời tiết qua lời nói !!!!!

Vậy là không sợ chết khi ra biển rồi , tôi thầm vui mừng.

Sau khi điều khiển được năng lực tàm tạm tôi mua một chiếc thuyền nhỏ , với sự sáng tạo tôi nâng cấp nó một chút rồi thu dọn đồ đạc. Bắt đầu chuyến hành trình nghệ thuật thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro