Chương 3 : Hành trình bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tuần kể từ khi tôi ra khơi , sóng biển êm đềm và vắng lặng , cái nắng này mới ấm áp làm sao. Mọi thứ đẹp đẽ như thu vào tầm mắt của tôi.

Chưa bao giờ tôi lại thấy chuyến hành trình này thật thú vị. Nhưng nghĩ lại thì thời tiết thuận lợi như vậy hoàn toàn là do năng lực trái ác quỷ của mình.
Theo những gì tôi còn nhớ thì phải tầm 10 năm nữa Ace mới ra khơi nhỉ ? Khoan Ace ra khơi trước khi 17 tuổi mà ... phải không nhỉ ? . Tôi năm nay đã 28 tuổi rồi khoảng chục năm nữa khi Luffy ra khơi lúc đấy thì tôi cũng thành ông chú mất rồi ?! Tôi nghĩ bản thân đang tính quá xa rồi.

*Blue sau mấy tuần lênh đênh trên biển đã cạn kiệt lương thực. Anh quyết định sẽ tạt vào một hòn đảo nhỏ để mua lương thực và bán tranh.
Bạn có thắc mắc rằng Blue đi vào đại hải trình thế nào không ? Blue dùng năng lực của mình để sống sót đấy :)) nghe có vẻ vô lý nhưng Blue đã hoàn toàn thành thạo năng lực này. Tin đi nhé* !!

Tôi hiện đang ở một hòn đảo vô danh nào đó , nói thật thì dù là fan của bộ anime này tôi lại hoàn toàn chả nhớ mấy về tình tiết. Hay là vẽ nhiều quá lú chăng !?

Ở đây có một trụ sở hải quân , tôi bất ngờ lắm chứ cứ ngỡ đây chỉ là hòn đảo nhỏ. Từ bây giờ tới cốt truyện chính thì còn lâu , tôi nghĩ mình sẽ tạo danh tiếng riêng cho mình với tư cách là họa sĩ chuyên nghiệp.

Blue quyết định ở lại đây tầm một tháng để kiếm chút tiền và mua màu.

Tôi bày tranh của mình trên bàn , đính giá tiền và ngồi vẽ. Có thể bạn nghĩ nghề họa sĩ thật nhàm chán , nhưng bản thân tôi nó là điều gì rất to lớn và có ý nghĩa. Cha tôi là bác sĩ,  mẹ tôi là giảng viên toán tại trường đại học Harvard, họ luôn hi vọng tôi có thể nối nghiệp một trong hai người. Tôi đã không đáp lại kì vọng của họ , tôi có một tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật ngay cả khi chỉ là một đứa trẻ. Khi tôi được 22 tuổi họ đột ngột qua đời vì tai nạn máy bay.
Tôi đã không thể rơi giọt nước mắt nào , tôi thật là một đứa con bất hiếu.

Ngay cả khi danh tiếng đến với tôi quá sớm tôi cũng không bao giờ khoe nó với ba mẹ mình. Tôi biết rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận tôi kể cả khi tôi trở thành danh họa sĩ.

Trong lúc Blue ngẩn ngơ vẽ tranh thì quầy hàng của anh đã chật kín những vị khách. Dường như họ bị thu hút bởi lối nghệ thuật độc đáo của anh.

" Bao nhiêu một bức này thế ? "

Ông người đàn ông trung niên cao lớn mặc quân phục màu trắng nói với tôi.

" 5 000 beli một bức "

Tôi nghĩ đây là mức giá khá cao nhưng đó là giá trị đúng nhất của những bức tranh tôi vẽ.

" Đắt nhỉ ? Không giảm giá được cho người quen à ? "

Tôi lúc này mới nhìn rõ là ông của Luffy phó đô đốc Garp.

" Không ạ. Cháu còn phải kiếm ăn. "

Tôi là người thẳng thắng không nói khéo được.
" Này nhóc, nhóc đang kiếm việc nhỉ ?! Nếu rảnh thì làm trợ lý cho ta đi đảm bảo nhiều tiền hơn thế này nhiều. "

Ông Garp cười lớn vỗ vai tôi.

Blue có vẻ không biết nhưng Garp có ấn tượng rất tốt với anh. Cách anh chạy việc và vẽ tranh nó được sắp xếp hợp lý. Nói trắng ra nếu anh mà có kĩ thuật chiến đấu thì làm hải quân cũng không tệ chút nào. Nhưng Blue lại đam mê tuyệt đối với nghề họa sĩ nên Garp có muốn cũng không thuyết phục nổi đâu.

Tôi suy nghĩ kĩ một chút thật ra làm thêm công việc để kiếm tiền cũng là một cái hay. Nơi ở vững chắc trên đại hải trình sẽ tốt hơn. Tôi chấp nhận.

" Được , nhưng tôi chỉ làm 5 năm thôi. Tôi sẽ kiếm đủ tiền trong 5 năm ấy. "

" Hahaha được thôi ! "

Vậy là tôi đã có việc mới , làm trợ lý của phó đô đốc cũng khá là bận. Chắc vì Garp không hay sắp xếp lịch trình nên nó rất lộn xộn. Khách quan mà nói ổng chính là đô đốc duy nhất cần có trợ lý. Trước tiên Garp sẽ đưa tôi về trụ sở chính để nhận chức. Vì làm trợ lý không thật sự liên quan tới lính hải quân, tôi sẽ không phải trải qua huấn luyện cho tân binh.

Sau khi được giải thích về việc làm , tôi biết được rằng công việc trợ lý này không đơn giản như vậy. Ngoài sắp xếp lịch trình cho ổng tôi còn phải liên tiếp thay thế ổng kiểm tra và xét duyệt những tân binh trong hàng ngũ nữa. Khá phiền đấy còn vài việc lặt vặt nữa , như thể có bao nhiêu là đem vứt hết cho tôi ý.
Tôi nghĩ mình ổn cho những việc như thế này. 5 năm tới sẽ bận rộn lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro