•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Oe...oe...! -

Tiếng khóc nức nở của một sinh linh vừa chào đời vang vọng trên cả con thuyền to lớn giữa nơi biển cả bao la.

Nhưng khi sinh linh ấy cất tiếng khóc, có biết bao sinh mạng khác trên con thuyền kia đã phải ngã xuống và đến với một thế giới khác...

Rầm!__

Cánh cửa tại một căn phòng trên thuyền bị đá nát tan tành, khói bụi từ bên ngoài lũ lượt kéo ùa vào trong. Theo sau đó là bóng dáng của người được tung hô là "Anh Hùng Hải Quân".

Ông bình thản bước vào trong căn phòng kia, đưa mắt nhìn vị bác sĩ đang ôm trong lòng một đứa trẻ không ngừng cất lên tiếng khóc chào đời. Rồi nhìn đến thân xác gầy nhom của người đã nhường chính hơi thở của mình lại cho sinh linh nhỏ bé kia.

- Ông muốn giết tôi thì cứ việc! Nhưng xin ông...xin ông đừng làm tổn hại gì đến đứa bé này...! Xin ông..!! -

Vị bác sĩ ôm chặt đứa trẻ vào lòng, rồi lại dập đầu cầu xin với gương mặt giàn giụa nước mắt.

- ...Nếu ngươi muốn, thì cứ việc đưa con bé cho ta nuôi dạy... -

Ông thấy vậy liền thở hắt ra một hơi. Ngẫm lại, đứa trẻ kia cũng vừa chào đời, còn chẳng biết trời trăng mây gió. Nếu nhẫn tâm bỏ mặc, thì thật không đáng mặt "Anh Hùng Hải Quân" như ông. "Đã vậy nó có thể là một Hải quân hùng mạnh trong tương lai, mình không thể dễ dàng bỏ qua được!". Ông gãi đầu, thầm nghĩ.

- Vậy ông thề đi!! -

Vị bác sĩ kia liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Garp. "Thề trước danh dự là Phó đô đốc Hải Quân! Monkey D. Garp!!!"...

================================

Trên đỉnh núi Corbo phía sau làng Cối Xay Gió, là một căn nhà gỗ không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ được cất lên tại đó.

Garp với một tay bế một đứa trẻ, tay còn lại không ngừng đập cửa và kêu to tên của một ai đó. "Dadan!! Ra đây ngay!!!".

Cạch_

Cánh cửa bất chợt mở ra, cánh tay Garp còn đang đập cửa vô tình đánh trúng người đã ra mở cửa, hay có thể nói là chủ của căn nhà kia.

- A đau đau!... G-Garp?! Ông đang làm cái gì ở đây vậy?!! -

Curly Dadan - Thủ lĩnh băng sơn tặc Gia đình Dadan - ôm đầu mà hét to. Cũng nhờ một tay của Garp mà đầu của bà giờ đây đã sưng lên một cục to thiệt to.

Nhưng người hay vật có bị thiệt gì thì cũng mặc kệ, chỉ cần có người xuất hiện thì Garp liền dúi đứa trẻ vào vòng tay của đối phương. "Nó tên là Mako, sinh nhật vào hai hôm trước. Có gì nuôi nó giúp ta, còn hôm nào rảnh thì ta sẽ qua thăm nó. Vậy nha, ta đi à!". Nói xong một lèo, ông liền quay lưng đi mất hút, để lại Dadan ngớ người nhìn theo bóng lưng ông.

Rồi sau một lúc, Dadan cũng nhận thức được tình huống mà bản thân đang mắc phải. Bà khẽ cúi đầu xuống nhìn đứa trẻ, ánh mắt mang theo một sự mệt mỏi và tức giận đến khó tả.

Đứa trẻ kia cũng đưa mắt nhìn lại, như thể nó đã nhận thấy được sự tức giận của bà. Nhưng thay vì rơi nước mắt mà khóc la inh ỏi, thì đứa trẻ ấy lại mỉm cười, cố vươn đôi tay nhỏ bé của bản thân đến để được nắm lấy mái tóc của bà. "U..ta ta. Haha, hihi..!".

- Hả? Cười cái gì mà cười? Ta là sơn tặc, là sơn tặc đấy. Ta có thể giết ngươi nếu muốn đấy, nhá! -

Dadan cố tình hạ thấp tông giọng của bản thân xuống, mặt mày cau có lại để chọc cho đứa trẻ kia phải sợ đến phát khóc.

Nhưng mà hiện thực thì ngược lại...

Đứa trẻ ấy ngỡ rằng bà đang bày trò nên cười to hơn nữa, tay chân cũng "múa may" trong không trung như cách để bày tỏ sự vui vẻ của bản thân.

- Sếp? Tôi nghe có tiếng trẻ con đâu đây, sếp có nghe thấy không..vậy... HẢ?!! S-sếp có con rồi sao..?!! -

Bốp!__

Tên sơn tặc kia nhanh chóng bị ăn ngay một cú cốc đầu siêu mạnh từ chính vị sếp của gã.

Dadan đứng tại cửa với gương mặt đen còn hơn cả đít nồi, tay ôm chặt đứa trẻ đang ngơ ngác với chuyện vừa rồi vào lòng. Bà bước nhanh qua tên sơn tặc kia, đến đứng trước những tên sơn tặc bên trong căn nhà, hô to:

- Đứa trẻ này do Garp mang đến, hắn ta muốn chúng ta phải nuôi nấn nó và ta cũng không muốn bỏ mặc nó! Vậy nên, trong chúng bay...

Có đứa nào biết chăm trẻ không?!! -

================================

Sau bốn năm, đứa trẻ được nuôi dạy bởi sơn tặc giờ đây đã khôn lớn, ít khóc hơn nhưng lại càng ngỗ nghịch.

Mà một đứa thôi thì không đủ, Garp từ đâu lại mang đến thêm một đứa trẻ khác nữa. Đã vậy đứa trẻ ấy còn là con của Vua Hải Tặc - Gol D. Roger.

May thay, trong cái rủi cũng có cái may.

Đứa trẻ Mako vốn nghịch ngợm đã trở nên chính chắn hơn khi biết rằng bản thân em đã được làm chị. Nên em ngày ngày luôn tìm cách giúp Dadan chăm sóc cho đứa em không cùng huyết thống kia.

Đồng thời, em cũng nghe lỏm và biết được rằng người mà mỗi tháng đều đến thăm là một vị Anh Hùng Hải Quân. Nên em ngưỡng mộ ông ấy lắm.

Cũng từ đó, Mako rất thích hai chữ "Anh Hùng", vì nó ngầu lắm luôn!

Thành ra, cứ mỗi dịp Garp đến thăm. Là em lại lao ra ôm chặt lấy và xin ông được một lần đến Tổng bộ Hải Quân.

Mà Garp cũng là một người khá đơn giản. Ông nghĩ rằng Mako mong muốn trở thành một Hải Quân, nên ông đã đồng ý ngay và còn hứa sẽ dẫn em đến Tổng bộ Hải Quân vào mỗi dịp rảnh rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro