•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm sau, thêm một ngày nữa lại đến.

Như thường lệ, Mako vẫn là người thức trước tiên. Sau đó lại vệ sinh cá nhân cho bản thân lẫn Ace - cậu em trai không cùng huyết thống của em.

Xong xuôi, Mako liền bế Ace lên mà chạy ra khỏi nhà. Em tự mình băng qua khu rừng rậm rạp và đầy hiểm nguy, chỉ để đến nơi vách núi gồ ghề.

Ngay khi vừa tới nơi, bình minh cũng bắt đầu ló rạng, thắp sáng cả bầu đêm đầy sao.

- Ace! Nhìn kìa nhìn kìa! Là bình minh đó! Mãi thì hôm nay cũng tới kịp, hên quá đi, haha! -

Mako ngồi bệt xuống nền cỏ, tay chỉ về hướng mặt trời ở đằng xa. Và Ace cũng giống như em, lần đầu được thấy bình minh đẹp đến dường nào, nhóc ấy vui vẻ nhảy cẫng hết cả lên.

Nhưng ngắm bình minh chưa được bao lâu, Ace lại bị thu hút bởi hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước biển, và kể cả những cơn sóng lớn nhỏ liên tục đưa đẩy nhau vào bờ. Vừa nhìn chút thôi là hai mắt của nhóc ta đã trở nên long lanh hơn.

Ace rướn người về trước, vươn hai tay ra như muốn bắt lấy những gì nằm trong tầm mắt của nhóc.

- Ui cha cha, Ace nhà ta có vẻ thích biển lắm à nha? -

Mako kéo đứa em trai nhỏ của mình vào lòng, khoé môi em khẽ cong lên vì sự dễ thương của Ace.

- Bỉn, hích hích... hihi! -

Nhóc ta cũng nhoẻn miệng cười theo, thay cho câu trả lời có cho câu hỏi của Mako.

- Vậy thì... Sau này, Ace hãy tập bơi giỏi cho thiệt giỏi vào nha! Tại vì chị hông có biết bơi gì hết á, nên nếu chị có lỡ té xuống biển thì Ace còn "vớt" chị lên được mà hen! -

Mako cúi người xuống nhìn đứa em trai của mình, rồi lại nhe răng cười đến híp cả mắt.

Còn Ace, lần này thì nhóc ta không hiểu hết những lời của Mako. Nhưng nhóc vẫn mỉm cười, và đồng thời vươn tay đến véo hai bên má em. "Haha, hihi!".

- Ư a..! Em là thiên thần có đúng không hả? Khai thật đi! Người gì dễ thương quá đáng! -

Một lần nữa trong ngày, Mako lại chìm ngập trong sự dễ thương quá mức cho phép của đứa em trai nhỏ nhắn xinh xắn kia. Em liền quay người Ace lại, bế nhóc ta lên cao rồi lại hạ xuống và hôn khắp mọi góc cạnh trên mặt nhóc ta.

"Aa, buôn a!". Ace lạnh lùng đẩy mặt Mako ra xa mà từ chối những nụ hôn yêu thương kia. Nhưng có cố đến mấy cũng thất bại, vì nhóc ta bây giờ yếu còn hơn cả sên cơ mà, haha!

...

Sau hơn một tiếng vừa ngồi tắm nắng và vừa chơi cùng Ace, thì Mako mới chịu bế nhóc về lại nhà.

Mà vừa mới về thì lại bị Dadan chặn ngay cửa, rồi bị bà ta tước đi quyền được bồng bế đứa em trai dễ thương hết phần thiên hạ, và còn được tặng thêm một cái cốc đầu tràn đầy tình thương mến thương của bà ta nữa cơ chứ!

- Cái con nhóc này, lại bế Ace đi ngắm bình minh nữa đúng không?!! Có biết là nguy hiểm lắm không hả?! -

- Ng-nguy hiểm gì chứ?! Con đủ khả năng để bảo vệ Ace cơ mà!! -

- Lại còn cãi!!! -

Dadan siết chặt lòng bàn tay, lại một lần nữa tặng cho đứa con nuôi của bà một cái cốc đầu. Bà hậm hực đưa hai tay chống nạnh, quát:

- Nếu đã đủ khả năng bảo vệ Ace, thì ít nhất con cũng phải bảo vệ bản thân đi chứ, Mako!! Bộ con quên mới tháng trước đây, vì bảo vệ Ace mà con đã thành ra cái bộ dạng như nào sao?!! -

Nghe tới đây, Mako liền giật thót. Em đảo mắt nhìn sang hướng khác, môi chu chu ra rồi trả lời với giọng điệu ấm ức:

- ...Thì con bị "sứt đầu mẻ trán", gãy vài cái xương sườn, với lại sốt ba ngày ba đêm thôi chứ có gì đâu!... -

- "Chứ có gì đâu"?! -

Dadan gằn giọng, mặt mày tối sầm lại, sát khí toả ra đến mức nổi cả da gà. Còn thêm cả ngọn gió từ đâu thổi đến, khiến cho tóc bà bay lên như đang chuẩn bị tung ra một chiêu thức nào đó cực kỳ nguy hiểm.

Và đúng vậy!

Sau một giây thôi, trên đầu Mako đã sưng lên gần cả chục cục, mặt cũng sưng phù hết cả lên. Ai mà nhìn vào có khi còn chẳng nhận ra em là ai luôn đấy chứ!

Bỗng từ phía sau vọng đến một giọng nói quen thuộc:

- Cháu lại làm gì mà để bị đánh bầm giập luôn vậy, Mako. Trông buồn cười quá đấy, haha! -

Mako như tìm lại được hy vọng, hai mắt sáng rực cả lên. Em đứng phắt dậy, quay người lại mà chạy đến ôm chặt lấy chủ nhân chủ giọng nói kia.

- Garp-san!!! -
_______________________________
T4-24082022. Đã sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro