•3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Garp-san!!! -

- Garp-san gì chứ, cái con bé này. Cứ gọi bằng ông là được rồi mà, haha! -

Garp cười lớn. Rồi ông khom người xuống, xoa đầu đứa cháu nuôi của mình.

- Ưm, ông ơi! Dadan ấy, lại đánh con nữa kìa! Ông đòi lại công bằng cho con đi ạ!! -

Mako ngóc đầu dậy, nhìn người ông nuôi của em với gương mặt như muốn khóc tới nơi. Một tay em nắm chặt lấy quần Garp, tay còn lại chỉ chẳng về hướng Dadan đang bế Ace trên tay.

- Haha, được rồi được rồi! Vậy Dadan, rốt cuộc con bé đã làm gì mà...? -

- Nó bế Ace đi ngắm bình minh. -

BỐP!__

- ĐAU!!! -

Sau câu trả lời của Dadan, còn chưa đầy một giây thì Mako đã được nhận thêm một nắm đấm yêu thương từ Garp.

Mà nếu là Dadan thì bà ấy còn nương tay, chứ tới tay Garp thì có mà mơ.

Mako ôm đầu mình mà ngã lăn ra đất, miệng không ngừng buông ra những lời than vãn. Còn về tiếng hét thất thanh ban nãy của em, có khi nó đã vang vọng khắp cả cái đảo Dawn này luôn rồi không chừng.

Và lần này thì em đã thật sự khóc rồi đấy. Nhưng vì không muốn bị gọi là "đồ mít ướt", nên em đã cắn môi kìm lại. Mà có cố tới cỡ nào thì nước mắt cũng đã đọng lại ngay trên khoé mắt em, đến cả giọng cũng trở nên run run không kém:

- Hức, đau quá!!!... Sao ông lại đánh con vậy chứ, Garp-san?!! -

- Còn biết đau cơ đấy! Lần trước "ăn hành" tới mức nằm liệt giường gần cả tháng trời còn chưa đủ cho cháu hay sao hả, Mako?!! -

Garp cúi người xuống véo mạnh vào má Mako, đồng thời kéo dậy khiến cho em phải cố gắng gượng cái thân đứng dậy cho vừa lòng ổng.

- Nhưng hôm nay tụi con có bị gì đâu, một vết xước còn không có nữa m..! ĐAUUU!!! -

Còn chưa kịp nói hết câu, Garp lại dùng lực mà véo má Mako. Cái cảm giác đó vừa đau mà vừa giống như má của em có thể rơi ra bất cứ lúc nào luôn đấy chứ!

Em lại cắn môi chịu đau, trong lòng thầm rủa. "Ông già đáng ghét, nếu ổng không phải là ông mình thì mình đã bật lại luôn cho đỡ tức rồi! Đáng ghét!!!". Em quơ tay quơ chân mà vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi "ông già đáng ghét" kia.

- Mà thôi bỏ qua đi, hôm nay ta đến đây không phải để làm cái trò trẻ con này đâu. -

Garp thở hắt ra một hơi, tay mãi cũng chịu buông tha cho bên má đáng thương của Mako.

- A đau, đau... -

- Mako này! Cháu muốn tới Tổng Bộ Hải Quân mà, đúng chứ? -

- Vâng, vâng ạ?! T-tổng Bộ Hải Quân cơ á?!! -

Chỉ trong một khắc, hai mắt Mako đã lại sáng rực như ánh đèn pha. Và cái cơn đau em chịu từ nãy đến giờ cứ thế mà vơi đi hết, cứ như không "cánh mà bay" vậy.

Dadan đứng bên cạnh im lặng nãy giờ cũng phải giật mình lên tiếng:

- Này Garp, đừng nói ông sẽ đưa con bé tới đó đấy?! -

- Haha! Đúng vậy! Ta đã hứa thì phải thực hiện, chứ đâu thể thất hứa với con bé được. Ta nói đúng chứ, Mako? -

Nghe thấy ông nhắc đến tên mình, Mako vui mừng nhảy cẫng lên. "Đúng vậy ạ!".

Cơ mà vui mừng chưa được bao lâu, thì em lại nhớ đến một chuyện không thể nào tha thứ được. Liền quay mặt đi, hai tay khoanh trước ngực, và đi kèm với biểu cảm hờn dỗi.

- Nhưng dù vậy ông vẫn là đồ tồi! Để con đợi tận ba năm trời thì mới được đến Tổng Bộ Hải Quân, Garp-san tồi lắm!! -

- Này này, ta mới là người có quyền quyết định ở đây đó nha. -

Garp cười trừ. Tay ông lần này lại không chịu ở yên một chỗ, phải vươn tới xoa lấy xoa để mái tóc đen huyền của Mako thì mới chịu.

Còn em thì vẫn giữ nguyên biểu cảm hờn dỗi, nhưng lại chẳng nhận ra rằng hai bên má em đã phiếm hồng từ khi nhận được cái xoa đầu kia.

- Keo kiệt thế không biết. Rồi có đi hay không hả, Mako? -

Garp dùng tay vò mạnh đầu Mako, khiến cho tóc em rối hết cả lên. Đã vậy còn ấn đầu em xuống không chút thương tiếc nữa chứ!

- Aaa, con đi con đi! Ông đừng có làm vậy nữa, tóc rối hết cả lên rồi đây này! -

- Haha, nếu đi thì sửa soạn đồ nhanh đi. Chúng ta sẽ ở lại đó trong vòng một tuần đấy! -

- M-một tuần sao ạ?! Tuyệt quá đi!!! -

Mako vừa thoát khỏi bàn tay "huỷ diệt" của Garp là liền bật nhảy lên trong sự vui sướng.

Mà chân em vừa đặt xuống đất thì một cái cặp bỗng dưng bay đến từ phía đối diện. May mà nhờ có thân thủ nhanh nhẹn, nên em đã bắt lại được ngay. Và cũng ngay sau đó, mái tóc em đã được chải chuốt lại bởi một bàn tay khác.

- Ta biết kiểu gì cũng sẽ đi hơn hai ba ngày, nên đã chuẩn bị trước cho rồi đấy. Không cần cảm ơn đâu. -

Mako len lén nhìn chủ nhân của bàn tay kia, là Dadan! Bây giờ bà rất ra dáng của một người mẹ, vừa dịu dàng lại vừa ân cần. Mặc dù... gương mặt bà có chút hung dữ.

- Ở đây có bọn ta chăm lo cho Ace rồi nên cứ thoải mái đi nha! -

- Mà tới đó rồi thì đừng có mà phá, không là bị bắt như chơi đấy! -

Mako khẽ bĩu môi, em nghiêng người sang một bên để nhìn hai người vừa thốt ra những lời trên. Là Dorga và Marga - hai sơn tặc dưới trướng Dadan.

Em đưa mắt nhìn họ và Ace, tay cứ mân mê chiếc cặp đựng đồ của mình. Mà lòng thì cứ phân vân, bồi hồi chẳng biết có nên đi hay không. Vì những hành động nhỏ nhặt tưởng chừng là lẽ đương nhiên của họ đã khiến em cảm động, và muốn ở lại hơn là đi.

Dadan cũng vừa chải xong mái tóc của em trở về như cũ, bà nhìn phản ứng ngập ngừng của em thì bèn hỏi:

- Còn đứng đây làm gì, bộ không muốn đi nữa hay sao? -

- Dạ? Con, con đi đây ạ...! Gặp lại sau nha Ace, và cả mọi người nữa! -

Mako vội vàng lùi về sau mấy bước, cúi gập người rồi nắm lấy tay Garp mà kéo ông đi.

Vừa đi được mấy bước, Dorga và Marga liền đồng thanh hét lớn:

- Đi cẩn thận đó nha!!! -

Mako nghe thấy liền quay người lại, vẫy tay với họ và cùng với nụ cười trên môi.

Sau đó em lại tiếp tục cùng Garp lên đường rời khỏi đỉnh núi Corbo. Nhưng lần này thay vì em kéo ông đi, thì chính em lại được ông vác lên vai để bớt mỏi chân, và cũng là như rút ngắn thời gian được phần nào.

Mà vừa đi được một đoạn, Garp bỗng dưng nhăn mặt lại, càm ràm:

- Khi nãy làm gì mà tạm biệt màu mè quá không biết. Vừa lố lăng, mà vừa "ô dề" quá trời! -

Mako nghe vậy liền bật cười thành tiếng:

- Hiếm lắm con mới được thấy họ thế này đó, không nỡ đi luôn! Hì hì. -
________________________________
T5-25082022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro