•4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn ba ngày trên con tàu Hải Quân lênh đênh giữa nơi biển khơi, thì Tổng Bộ Hải Quân cũng đã xuất hiện ngay trước mắt Mako.

Em háo hức đến mức đứng ngồi không yên, nhất quyết phải chạy ngay đến trên mũi tàu để có thể nhìn bao quát mọi thứ. Từ cánh cổng to lớn đang mở ra, đến cả khung cảnh rộng lớn và hùng vĩ của Tổng Bộ Hải Quân ở phía sau cánh cổng kia.

- Đứng đó lỡ có mà té là không ai "vớt" cháu lên đâu đó nha, Mako! -

Garp từ đằng sau bước tới, bế đứa cháu nhỏ của ông xuống trước khi nó lỡ trượt chân té xuống biển khi nào chẳng hay.

Vì cháu ông nó có biết bơi đâu...

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Mako, ông lại chống nạnh mà cười lớn:

- Haha! Thế nào thế nào, ngầu lắm đúng chứ?! -

- Ưm ưm, ngầu lắm luôn!!! -

Mako gật đầu như gà mổ thóc. Em thật sự không thể cưỡng lại được cái độ ngầu lòi của cái nơi này!

Hai mắt em sáng rực lên còn hơn cả ánh nắng chói chang của mặt trời. Nhưng khi được Garp dẫn vào trong thì hai mắt em nó còn sáng hơn nữa cơ. Sáng đến mức xung quanh em cũng phải có thêm những ngôi sao lấp la lấp lánh luôn đấy chứ!

Em nhìn đi nhìn lại mọi thứ xung quanh. Miệng thì im bặt, nhưng lòng thì không ngừng hét lên trong sự vui sướng. "Yahhh!!! Tuyệt vời!!! Đúng là nơi sẽ giúp mình trở thành Anh Hùng có khác, ngầu bá cháy bọ chét luôn!!!".

Bỗng dưng Garp dẫn em đến trước một căn phòng nằm trên tầng cao nhất, em khẽ ngẩng đầu lên và đọc thầm dòng chữ trên bảng:

- Thuỷ Sư Đô Đốc...? Là ai vậy ạ? -

- À, lão này là người có chức còn cao hơn cả ta nữa. Nên ta muốn đưa cháu tới gặp trước, trước khi cháu vô tình thách đấu ổng và nhận về "bát hành" ấy mà. Haha! -

RẦM!__

Vừa nói xong, Garp đã vung chân mà đá phăng cánh cửa và khiến nó vỡ tan tành. Theo sau đó là một tràn khói bụi mịt mù, và cùng với tiếng cằn nhằn của vị Thuỷ Sư Đô Đốc kia:

- Garp?! Ông đang làm cái quái gì vậy hả?! Bộ một ngày ông sống như người bình thường là chết ai hay sao?!! -

Sau những lời cằn nhằn trên, khói bụi cũng bắt đầu ít lại và có thể thấy rõ bóng dáng của vị Thuỷ Sư Đô Đốc kia.

Ông ấy dù đang ngồi nhưng trông vẫn rất cao ráo, và cùng với cơ bắp cuồn cuộn không thua kém gì Garp. Ông có một bộ râu bện dài, và ria mép. Mà chắc có lẽ là do tuổi tác cao nên ông ấy đeo một cái kính gọng đen. Trên người thì khoác lên bộ quân phục Đô Đốc màu trắng có đính huy chương, và chiếc áo khoác cỡ lớn của ông nhìn chẳng khác gì một cái áo choàng cả. Đã vậy ông còn mang một chiếc mũ có một con mòng biển cỡ lớn.

"Nhìn kì ghê...". Mako thầm nghĩ, em bây giờ còn chẳng giấu được cái sự bỡ ngỡ trên gương mặt mình.

- Hahaha! Chỉ là vài ba cái cửa thôi mà, có gì to tát đâu chứ, Sengoku!! -

Garp cười lớn. Rồi ông dắt tay Mako tiến vào bên trong, mặc cho cánh cửa mở toang hoang... À mà khoan, cửa có còn đâu mà mở cơ chứ.

- Chậc, lại chuyện gì nữa đây? Và cả đứa nhóc này nữa? -

Sengoku với nét mặt cau có nhìn xuống cái đứa lùn lùn đứng cạnh Garp. Và đương nhiên nó đã nhận thấy ánh nhìn của ông, rồi cũng đưa mắt nhìn lại ông.

- Sengoku-san...ngài có phải là Anh Hùng không vậy ạ? -

Mako nắm chặt lấy tay Garp, trên gương mặt em lại vẽ lên cái sự háo hức vốn có của một đứa trẻ bảy tuổi.

- Anh Hùng? Cái đó thì ta không biết, có chuyện gì sao? -

Sengoko dù không rảnh, nhưng vẫn chịu đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của Mako.

Em nghe xong thì nét mặt có chút thất vọng và buồn bã. Nhưng sau đó em bỗng dưng vui trở lại, đã vậy còn nhón nhón đôi chân lùn tịt của mình lên, và đưa tay về phía Sengoku.

- Vậy là không phải rồi... Mà thôi kệ đi, vì ngài rất mạnh nên tôi cũng rất muốn làm quen với ngài. Tôi là Mako, cháu nuôi của "Anh Hùng Hải Quân" Monkey D. Garp. Hân hạnh được làm quen! -

Rắc!__

Chỉ trong một khắc, cây viết trên tay Sengoku đã bị gãy làm đôi ngay khi ông siết chặt tay lại. Mặt ông giờ đây cũng dần tối sầm lại, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về hướng Garp.

- Cháu nuôi...? Bộ ông xem Tổng Bộ Hải Quân là trại trẻ hay sao mà đưa nó tới đây? Hả?! -

- Tức giận gì chứ, bình tĩnh đi nào. Nhìn vậy thôi chứ con bé cũng không phải dạng thường đâu, hahaha! -

Garp lại cười lớn, ông cúi người xuống bế Mako lên rồi lại để em đứng hẳn lên bàn làm việc của vị Thuỷ Sư Đô Đốc kia luôn.

- Nào nào, ít ra ông cũng nên chấp nhận lời làm quen của con bé đi chứ. Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy con bé chịu ngỏ lời trước luôn đấy, haha! -

Nghe xong những lời của Garp, Sengoku lại đi từ tức giận trở nên tức giận hơn. Nói thật thì giờ ông đang rất muốn lao đến mà tặng cho cái lão già kia mấy đấm lắm rồi đấy!

Nhưng khi nhìn sang gương mặt non nớt với nụ cười tươi trên môi của Mako thì ông lại thở dài, quyết định tạm thời dẹp cơn tức giận sang một bên. Rồi ông lại đưa tay đến, e dè bắt lấy tay em.

- ...Ta là Sengoku, hân hạnh được làm quen. -
________________________________
T7-27082022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro