Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lại tối tăm thế này?

Không một chút ánh sáng, một tẹo cũng chẳng có. Khắp nơi tối đen như mực. Tựa như bầu trời đêm không ánh sao nào. Thật quá yên ắng. Đã có chuyện gì vậy nhỉ?

Đôi mắt mỏi mệt, hàng mi trĩu nặng từ từ hé mở ra.

A. Ánh sáng đây rồi. Chói lóa quá.

Đôi mắt nhắm vào rồi lại mở ra, chớp chớp. Ánh mắt vẫn còn vẻ mệt nhoài, vô định nhìn xuống thảm đỏ. Nơi này chắc hẳn là hành lang bên trong lâu đài bánh kem tầng của Mẹ rồi. Cơ mà sao Keiko lại ở đấy được nhỉ? Đầu óc nó cứ như cái chong chóng, cứ quay đều quay đều. Tầm nhìn hơi chút thì lại giảm sút, làm nó không thể định hình được là đang ở vị trí nào trong lâu đài. Nó cảm giác như cả cơ thể nó đang di chuyển, nhưng lạ thay nó lại không có một chút cảm giác gì sất. Từ các cơ ngón tay, ngón chân, may mắn là vẫn có thể vận động cơ mặt được. Nhưng sao lại thế nhở? Được tầm một phút kém hai nhăm giây thì tầm nhìn cảu nó đã đỡ hơn, đã có thể thấy rõ các vật xung quanh hơn rồi.

Nó phỏng đoán, có vẻ là nó bị vứt lên một chiếc xe lăn hoặc là xe đẩy hay thứ gì đó tương tự. Bị ai đó đẩy tới một nơi nào đó. Chẳng nhẽ lại đưa đến phòng của Mẹ. Nhưng mà mắc cái gì phải đưa nó tới bằng cách này, trước giờ có thế đâu, vả đây lại là Keiko, con nuôi của Mẹ. Người giờ đã được bao sự tôn trọng của bao kẻ. Ai lại dám làm vậy cơ chứ? Có khi là do Mẹ hoặc là thành viên trong đám Tư lệnh Ngọt chỉ đạo. Cơ mà giờ mới thấy nhức nhức cái đầu. Rõ ràng là Keiko đang định tâm sự vài điều với lão Pound, thì đột nhiên nó bị đột kích. Mà nó bị ngu hay sao mà đi buông bỏ cái hàng phòng thủ thường ngày của nó! Chắc do ở nơi mà Keiko cảm thấy thoải mái nhất chăng? Nói gì thì nói, trước khi bất tỉnh hình như là nó đã bị giật điện rồi mới bất tỉnh. Chẳng hợp tình hợp lý gì sất!

Nó không làm ai phật lòng, cũng chẳng có xung đột với ai. Ừ thì có với Smoothie, nhưng cô ả đâu có mặt trên đảo bánh trong thời gian này đâu. Vậy chẳng nhẽ là ai đó ganh ghét Keiko, nên mới làm những cái hành động ngớ ngẩn này với nó? Nhưng ai mới được cơ chứ?

Keiko nghĩ mãi mà chẳng ra.

Thế rồi cơ thể nó dừng đột ngột, thôi không di chuyển nữa. Con ngươi nó đảo lên, nhìn phía trước là một cánh cửa gỗ lớn. Thế này thì càng khó xác định hơn. Cửa nào ở trong cái lâu đài này mà chẳng là gỗ. Thế nhưng mà chất liệu lại khác nhau. Để xem nào. Dựa vào thính giác đi. Một mùi hương dễ chịu, không quá nồng nặc, có một cảm giác rất là tươi mát. Không được rồi. Chuyển sang thị giác đi. Màu gỗ tươi sáng, trông rất sang trọng, trông có vẻ rất là bóng loáng. Vân gỗ đẹp. Có lẽ là gỗ pơ mu thì phải. Cả cái lâu đài này có khoảng mười năm cánh cửa làm bằng gỗ pơ mu. Đều là cánh cửa dẫn tới căn phòng dành cho những đối tác quan trọng của Big Mom.

Vậy thì nó có liên quan gì đâu!?

Còn định suy nghĩ tiếp thì một bóng hình vừa quen vừa lạ bước ra từ đằng sau, đứng về phía bên phải. Ánh mắt người nọ trông có vẻ rất vui, miệng thì cười toe toét, còn để lộ hàm răng trắng đều nhau. Đôi môi đỏ dày kia mấp máy.

"Keiko ơi, mừng cho ngươi quá. Nhớ là phải hạnh phúc nhé. Nhưng theo người ta rồi thì vẫn phải nhớ bọn ta nhé."

Nó liền ngớ người ra, đôi mắt hổ phách ngờ ngệch nhìn về đứa trẻ mới tròn mười tuổi kia. Cơ mặt nó giật giật, nó gượng gạo cười, rồi nói. "Chiffon – sama, người đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Người nói kĩ hơn được không?"

Nụ cười thay cho lời đáp. Điều đấy như bóp nghẹt con tim Keiko. Nụ cười ấy có ý nghĩa gì? Tại sao lại dành nụ cười ấy cho nó? Còn đôi mắt nuối tiếc kia nữa. Tại sao, tại sao lại trông buồn thiu thế kia? Tại sao, tại sao lại làm vậy trước mặt nó? Rồi những lời nói mới nãy. Mừng? Hạnh phúc? Người ta? Cái gì cơ chứ?! Sao lại phải mừng, sao lại bắt Keiko phải hạnh phúc! Rồi còn người ta nữa, người ta ở đây là ai cơ chứ?! Nó sao chẳng biết gì hết thế này!

Rồi đột nhiên cánh cửa to lớn phía trước, bất thình lình mở toang ra. Đứng hình, nó ngơ ngác rồi ngỡ ngàng tới mức hàm miệng nó mở to ra, rồi hai mắt trố ra nhìn cảnh tượng trước mặt. Thật quái đản. Chuyện gì đang xảy ra thế này?!

Cảnh tượng trước mắt này, cũng chẳng có gì phải bất ngờ lắm nhưng đối với nó thì thật quái lạ. Hoa giấy hường hường rồi tím tím, bay phấp phới khắp nơi. Thảm đỏ tía sạch sẽ dẫn về thẳng một phía trông như một cái lễ đường. Dải trắng ngà được trang trí thêm vài bông hồng, thêm vài bông huệ, để bên hai bên thảm đỏ. Trông cũng chẳng bắt mắt là mấy. Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên, tựa như tiếng pháo bắn những ngày hội hè. Hàng nghìn ánh mắt đổ dồn lên nó. Cứ như nó là một vật thể lạ nào đó mới đáp xuống đây vậy. Và Keiko không hề thích điều đó. Đột nhiên cả cơ thể nó lại di chuyển. Nó giật mình, mặt mày liền nhăn lại. Nó cố gắng ngoái đầu lại nhưng có vẻ trừ phần cơ mặt của nó ra thì mọi bộ phận cơ thể của nó đều bị đình trệ, không thể hoạt động được. Dù có cố gắng thế nào cũng không được.

Cả người nó tiến về phía trước, về cái thứ giống như cái lễ đường kia. Nó đang thắc mắc với bối rối lắm, chẳng nghĩ được gì cả. Những cái nhìn chẳng mấy thiện cảm đều hướng về nó, như muốn rút hết xương xẩu của nó ra rồi gặm nhấm vậy. Những lời xì xào không rõ tiếng, không thôi dừng lại, khiến nó tò mò không dứt. Khiến nó bồn chồn liên hồi.

Lúc tới gần chỗ ánh nến lung linh, ngàn hoa bung nở ngàn sắc, phông bạt cách điệu, trên đó có mang tên nó với một người nào đó. Ngay lúc đó nó cảm nhận được cơ cổ của mình. Nó nghiêng nghiêng cái đầu một tý, rồi cúi đầu nhìn xuống. Gương mặt nó lại bày cái vẻ bất ngờ tột độ. Vạt trắng tinh, vải voan. Thiết kế cũng khá là đặc biệt đi. Thôi chẳng vòng vo nhiều làm gì. Này là nó đang bận chiếc váy cưới!

Bao nhiêu câu hỏi trong đầu, Keiko chỉ muốn tuồn hết ra khỏi vòm miệng, coi như là xả hơi với sự ngỡ ngàng của nó. Chuyện quái gì đang xảy ra với nó vậy?! Có quá nhiều thứ nó không thể hiểu được. Ngoái đầu lại, trông thấy một tên lính, hắn là người đang đẩy chiếc xe lăn mà Keiko đang ngồi. Nó định hỏi thì trông thấy vết chỉ khâu trên môi của hắn. Gương mặt thì tim tím đo đỏ vài chỗ. Đôi mắt đỏ ngầu, giăng kín những tơ máu, chan chứa sự căm phẫm chăm chăm về phía nó. Đôi mắt ấy như muốn gào thét lên những nỗi uất ức, và như muốn nói rằng tất cả đều là do nó mà ra vậy.

Nó nheo mắt lại, rồi mím môi lại. Nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía trước. Từ lồng ngực Keiko, nổi lên một nỗi lo lắng tột cùng, nổi lên một nỗi chột dạ. Phải chăng tất cả bọn người họ bị điên hết rồi sao? Tại sao phải bày ra những cái vẻ mặt, ánh mắt ấy về nó? Hay là nó bị điên mất rồi? Phải chăng nó vẫn chưa tỉnh dậy?

Ở chiếc bục cao nhất. Có tới ba người đang đợi chờ Keiko. Một kẻ là người mà nó đang theo hầu, kẻ thứ hai là cái kẻ mồm miệng lắt léo nhất mà nó từng biết. Còn kẻ còn lại thì nó không biết, một gương mặt lạ hoắc, đang đối diện nó, đang bận một bộ đồ hệt như chú rể trong ngày đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người. Ôi! Có nên gọi là trùng hợp không khi nó đang bận một chiếc váy cưới trông rất tinh khôi.

Keiko vẻ mặt ngơ ngác ngước lên nhìn người Mẹ vĩ đại nọ. Từ khóe miệng nó run rẩy, rồi tạo nét cười khập khiễng. Con ngươi nó cũng run run theo, tựa hồ mặt nước sóng sánh ánh mặt trời. Trông như sẽ khóc đến nơi. Giọng nó cũng theo đó mà run cầm cập.

"Thưa Mẹ, chuyện quái gì...."

Chẳng kịp để Keiko nói hết câu, bà ta mở to miệng ra rồi cười lớn với cái giọng điệu đặc trưng của bà ta. Khóe mắt bà ta híp, gương mặt bày ra cái vẻ đầy khoái chí. Tiếng cười to đến nỗi cả cơ thể bà ta rung chuyển theo điệu cười, cái bụng bầu to tướng của bà ta cứ lên rồi lại xuống. Trông rất chi là kệch cỡm.

"Mama mama! Hôm nay quả là một ngày vui! Ngày lành tháng tốt hôm nay quả là một ngày rất rất đẹp. Hôm nay 'con gái' xinh đẹp của gia đình ta, 'Charlotte' Keiko, ta gửi gắm đứa 'con gái' yêu kiều của ta cho gia đình bên nọ. Mong là các người không chê, yêu thương 'con gái' nhà ta thật nhiều, và chúc cho cô dâu chú rể ngày hôm nay, hạnh phúc viên mãn tới đầu bạc sang long và sớm sinh được quý tử. Mau mau cho ta còn bồng còn bế."

Nói xong bà ta lại cười phá lên.

Từng lời nói của Big Mom như găm vào trái tim của nó. Vẻ mặt nó trùng xuống rồi tối sầm lại. Đôi mắt mở to ra rồi trợn ngược lên, lộ ra phân nửa lòng trắng. Chiếu đôi mắt hoang mang tột độ về phía người đàn bà dáng người tròn trịa kia. Cơ mắt giật giật liên hồi, rồi nheo lại. Mặt nó bày ra cái vẻ vô tội đáng thương, rồi lắc đầu lia lịa. Lồng ngực ngứa ngáy vô cùng, tựa hồ đợt thủy triều mạnh mẽ nhất dạt vào trái tim của nó. Hơi thở dồn dập, cứ như ai đó rút hết đi dưỡng khí bên trong phế quản của nó, làm Keiko phải mở miệng ra hớp lấy từng ngụm khí. Gương mặt nó méo mó, giọng nó the thé.

"Thưa Mẹ, tôi không hiểu. Tôi không hiểu." Ngày một ngày một trở nên nội lực, mạnh mẽ, gay gắt. "Thưa Mẹ! Tôi cần một lời giải thích. Lời của người, tôi nghe vẫn chưa thấu. Tại sao lại....tại sao lại..."

Cái đám người chết tiệt này chẳng để cho Keiko nói hết câu. Vô duyên hết sức.

Người đàn ông đứng trước mặt nó, cao cũng phải bằng Katakuri, nhe cái hàm răng vàng ố, dăm ba lỗ sâu kia ra. Rồi cười phớ lớ như thể được mùa. Gương mặt ông ta gian ác, lại còn dâm dê. Đôi ánh mắt, à không là tận ba con mắt cơ. Một cái ở giữa trán nữa. Nhìn xuống, liếm liếm cái môi trên khô không khốc kia, nhìn về Keiko với đôi mắt hếch, bằng tất cả sự khao khát, tựa hồ nó sẽ là một chai giải khát dành riêng cho lão ta, để một mình lão ta bú liếm, uống cạn nó vậy. Chòm râu quai nón đã bạc đi lỗ chỗ. Khuôn mặt chi chít những vết thâm sạm, một đường rạch dài, vẫn còn mưng mủ, từ phần trán bên phải kéo xuống tận khóe môi. Trông như bọn xã hội. Còn có những vết đồi mồi trên hai khóe mắt, nốt ruồi to tướng ở trên vành môi bên trái. Nhân tướng học thì bảo những người như thế sự nghiệp cao lớn, giàu sang phú quý lại còn được cái đẹp mã. Mà trông lão thế này thì sai quá sai. Trông cứ như thâm niên vừa mới thả từ trại cải tạo ra. Mà lão ta chắc chắn là phải hơn Keiko cả nửa đời người.

Nó trông thấy điều đó. Gương mặt thiếu sắc trầm trọng. Cơn giận bỗng dưng trào dâng lên một cách mạnh mẽ. Trên trán nổi rõ mồm một gân gốc, mặt mày đỏ lựng lên, ánh mắt hổ phách đanh thép, chứa đầy sự căm hờn nó nhìn Big Mom. Dường như nó đã nhận ra điều gì đó. Dường như nó đã thấu hiểu mục đích 'cao cả' của bà ta.

Keiko là con hầu của bà ta, của cả gia đình nhà bà ta. Nó đã mặc định nó sẽ mãi mãi là kẻ hầu người hạ của Big Mom. Đâu phải tự dưng bà ta muốn biến Keiko trở thành con nuôi của bà ta. Nhất định là có mục đích. Chỉ là lúc đấy nó đâu có suy nghĩ sâu xa như vầy. Giờ nhận ra rồi thì quả là muộn màng. Hối hận không biết để đâu cho vừa.

Bà ta chính là đã có kế từ lâu lắm rồi. Ngay khi biết được năng lực có một không hai của nó, bà ta đã nảy sinh ra ý tưởng độc đáo. Rằng thỉ như nó – dưới danh nghĩa là con gái của Big Mom – 'liên hôn' với tộc ba mắt. Bà ta nghĩ, chà trên đời này làm gì còn có ai có những ý tưởng táo bạo như bà ta nữa cơ chứ. Để một đứa nhóc có đôi mắt trời ban và một kẻ đến từ tộc ba mắt – bộ tộc có thể đạt được 'sự thức tỉnh thực sự', theo lời truyền miệng, rằng những người từ tộc ba mắt có khả năng nghe được 'Tiếng nói của vạn vật' mà điều đó vô hình chung đem lại một tiềm năng to lớn cho việc giải mã và đọc những ký tự cổ xưa trên các phiến đá Poneglyph. Nhưng đó cũng chỉ là truyền miệng, vẫn chưa thể biết được là làm thế nào thì thứ sức mạnh ấy mới thức tỉnh hoàn toàn.

Quả là một ý tưởng vô cùng độc đáo đến từ vị trí Tứ hoàng Big Mom!

Để cho chúng nó kết hôn, sau đó sinh ra một đứa con kháu khỉnh. Bà ta sẽ vô tư cướp lấy đứa trẻ ấy một cách bình thản, như thể đó chính là đứa con mà bà ta đã đẻ ra chứ chẳng phải là Keiko. Vì sao? Không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Đứa trẻ ấy, dù là trai hay gái, thì đó cũng sẽ là một đứa trẻ hoàn hảo, một đứa trẻ 'trời ban', sẽ trở thành thứ vô cùng quan trọng trên con đường trở thành Vua Hải tặc của Big Mom.

Quả là một ý tưởng đầy táo bạo từ Big Mom – người Mẹ vĩ đại của Totto Land!

Mẹ kiếp!

Bà ta sử dụng Keiko một cách triệt để, giống như những gì mà nó đã tưởng tượng, đúng ý nó quá rồi còn gì nữa. Rõ ràng, xác định tư tưởng ngay ban đầu. Trước cả khi bước vào căn phòng nồng nặc cái mùi ngòn ngọt đồ ngọt của bà ta. Ngay từ khi trông thấy đôi mắt giăng kín những tầng mây của sự ám ảnh quyền lực và mạnh mẽ của bà ta. Nó đã biết, nó vốn chẳng thể nào thoát khỏi được bàn tay của bà ta. Số lại còn định cho nó cái mác 'đôi mắt thiên bẩm'. Càng khiến cho chiếc dây thừng trói chặt cơ thể Keiko thêm một chút nữa.

Biết là vậy. Nhưng giờ thì nó không chịu nữa rồi, là không thể chịu nữa rồi. Ai mà chịu được cái ách của bà ta. Keiko biết rõ hơn ai hết. Phản Big Mom cũng chẳng khác nghịch với thiên là bao. Nhưng đó giờ nó đã để ông trời chơi đùa với số phận của nó rồi. Nó cũng nhẫn lắm rồi. Giờ bộc phá cũng được.

"Mẹ! Sao Mẹ lại làm vầy với tôi? Tôi không đáng để được đối xử như vầy. Tại sao lại trao tôi cho lão già đó?! Mẹ! Mẹ ơi, tôi xin Mẹ. Mẹ đừng làm vậy với tôi, Mẹ ơi. Tôi không muốn đâu. Mẹ ơi, tôi không thể cưới một gã đàn ông như lão già đó được. Mẹ ơi, tôi cầu xin Mẹ, xin Mẹ hãy rủ lòng thương. Chẳng nhẽ tôi làm gì phật lòng Mẹ sao? Mẹ cứ nói, tôi sẽ sửa ngay. Tôi vẫn luôn ngoan ngoãn mà, tôi dù chỉ một lần cũng không dám làm trái lời Mẹ. Tôi đâu đến nỗi nào mà phải bị bán đi như thế này. Tôi không đáng được đối xử như này, Mẹ ơi!"

Keiko như phát điên lên. Trông nó uất ức, bực tức lắm. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo. Đôi hốc má cũng dần đỏ lại. Nó ngoái đầu lại nhìn về Big Mom, rồi quay đầu lại nhìn về gã đàn ông dị hợm trước mắt nó. Nó cứ vừa khóc lại vừa than thở. Đám người (đa phần là thuộc hạ của băng hải tặc Big Mom) nhìn chằm chằm về phía nó, được một lúc rồi hai lúc, bọn họ đều phát ra những tiếng cười khúc khích, rồi dần dần những tiếng cười ấy vang lớn khắp cả hội trường. Có kẻ ôm bụng cười khà khà, có kẻ vừa đưa tay chỉ về Keiko vừa cười ngặt nghẽo, có kẻ nói được vài câu xỉa xói hướng về nó rồi lúc sau cũng là cười sặc sụa.

Thật đối nghịch làm sao. Thật trớ trêu làm sao.

Nghiêng đầu nhìn về đám loi choi ở dưới kia, nước mắt nó lưng tròng, ánh mắt đẫm lệ trông về cái con ả đang cười to nhất trong cái đám đấy. Là Smoothie. Charlotte Smoothie. Con ả đấy chắc chắn là hả hê lắm. Chắc là cô ả đấy chưa thấy cảnh nào đặc sắc như thế này. Cô ả vỗ tay bôm bốp, mặt ngẩng lên rồi cười lớn.

Tự dưng Keiko lại cảm thấy tủi thân, tự dưng thấy nhói lòng.

Nó mãi mà chẳng thể cử động được, cơ thể cứ cứng đờ ở đó. Gương mặt đỏ hỏn, nước mắt nước mũi thì tèm nhem. Nó thấy uất ức vô cùng. Là nó tự làm đáng ra là nó phải tự chịu. Sao giờ lại khóc làm gì? Nó không biết, giờ nó chỉ òa khóc lên như một đứa trẻ. Như thể nó đã nuốt hết tất cả những giọt nước mắt của những tháng ngày nhọc nhằn kia, để dành tới ngày hôm nay mãi mới được xả ra.

Tiếng khóc nó từ thút thít tới nức nở. Big Mom mặt mày hơi nhăn lại, có vẻ là không hài lòng trước cái hành vi của Keiko. Bà ta định lớn tiếng chỉnh đốn nó thì ngay lúc đó, cái gã đàn ông là 'chú rể' của nó kia. Dang đôi tay sần sùi, chai sạn, to lớn kia. Hướng về chỗ Keiko. Nhấc cả người nó lên, kéo nó ra khỏi chiếc xe lăn. Keiko thì đang khóc lóc sụt sịt, bỗng thấy cả người được nâng lên, làm nó một phen hú vía. Lúc nhận ra thì đã mặt đối mặt với người 'chồng' sắp cưới của mình rồi. Vẻ mặt lão đê tiện hết mức, giọng lão ồm ồm, khàn khàn cứ gọi tên nó. Làm nó rùng mình mà nổi hết gai ốc lên, mà co rúm người lại. Lão ta có vẻ thích thú lắm, liền dẩu cái môi thâm sì kia lên rồi từ từ đưa cả cơ thể nó lại gần.

Nhận thức được việc mà lão chuẩn bị làm. Nó liền lắc đầu kháng cự.

Giọng run run, ánh mắt sợ sệt nhìn về lão ta. "Này! Dừng lại. Đừng làm vậy mà. Tôi không muốn đâu. Tôi không muốn đâu! Tôi bảo là dừng lại cơ mà, lão già chết dẫm! Đừng mà, xin ông đừng làm vậy với tôi. Tôi cầu xin ông. Mẹ! Tôi cầu xin Mẹ, Mẹ ơi. Mẹ đừng để lão ta làm cái hành vi ấy lên người của tôi. Mẹ..."

Đang nói thì bỗng nó cảm nhận được một cái khí tức rất là uy nghi từ kẻ nào đó. Keiko sợ hãi liền im bặt. Ánh mắt nó dao động, dáo dác truy tìm kẻ đã phát ra cái loại khí tức mạnh mẽ ấy. A. Còn ai vào đây nữa. Katakuri. Chết tiệt! Haki Bá vương của gã ta đã mạnh tới mức này rồi sao?! Tới độ nó sắp ngất tới nơi rồi đây này. Nó khẽ liếc nhẹ về gã, vụng trộm nhìn vào đôi mắt đỏ đất của Katakuri. Bày ra cái vẻ đáng thương cũng chẳng ai thèm quan tâm đầu, vì đám 'khách cưới' ngồi dưới kia vẫn đang cười xôm lắm. Keiko mếu máo, tự dưng thấy bất lực không biết phải làm gì tiếp theo. Đầu nó ù ù những tạp âm, tầm nhìn thì vẫn rõ lắm chỉ thấy cay cay thôi.

Rồi bỗng một hành động nhỏ của Katakuri khiến nó hoang mang, ngón tay gã chỉ thẳng về hướng nó rồi ngoắc ngón tay về phía bên trái. Nó trong cơn lú lẫn, sụt sà sụt sịt, quay đầu lại. Còn chưa kịp phản ứng gì nhiều thì đôi môi nhỏ đã bị tấn công mất rồi. Cái đôi môi khô không khốc, hôi rình kia. Áp mạnh vào đôi môi nhợt nhạt của nó. Chòm râu lỉa chỉa của lão cắm vào mặt nó khiến nó khó chịu. Cảm nhận được đôi môi kia, dù cho chiếc bụng rỗng tuếch, chẳng lấy một miếng thức ăn, nhưng giờ nó chỉ muốn phun trào hết những gì mà dạ dày của nó vẫn còn sót.

Keiko muốn kháng cự, muốn ngoe nguẩy, muốn vùng vẫy khỏi nụ hôn chết tiệt kia. Nó ước gì đôi tay nó vẫn còn cử động, để nó vùng ra khỏi đôi bàn tay kia, rồi đấm thật mạnh vào mặt lão. Còn không thì nó sẽ điên tiết lên rồi vơ đại một vật gì đó xung quanh, giã gương mặt quái gở của lão ra, nát bét. Nó ước gì đôi chân nó vẫn còn cử động, để nó đạp vỡ mặt lão ra.

Nhưng không được, đó cũng chỉ là ước nguyện vô dụng mà thôi. Nó không thể kháng cự, càng không thể vùng vẫy, càng không thể thoát khỏi người đàn ông to lớn kia.

Nó quá nhỏ bé, quá dễ dàng để bị đàn áp, quá dễ dàng để bị khinh thường.

Mặt kia, Big Mom vui sướng ra mặt, đưa hai tay giơ lên trời, giọng cười bà ta vang khắp cả hội trường lung linh, tươi đẹp. Đôi mắt cam nâu đầy gian ác trông về đôi 'vợ chồng son' trước mặt đang môi chạm môi với nhau. Bà ta không nhịn được mà nói một câu như chọc ngoáy Keiko.

"Một tràng vỗ tay thật lớn nữa dành cho 'cô dâu và chú rể' nào! Ngày hôm nay thật là một ngày vui cho đôi bên hai họ nhà ta. Mong cho 'cô dâu, chú rể' mãi mãi hạnh phúc bên nhau, sớm sinh quý tử, con đàn cháu đống. Chúc cho đôi bên gia đình hợp tác vui vẻ, và thật lâu dài."

Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay đều đều vang lên tựa như tiếng sòng thần đang tràn vào đất liền, tiếng hò reo cất lên tựa như tiếng viên đạn được bắn ra, lao vun vút về phía mục tiêu.

Thôi rồi. Ông trời ơi, ông làm cái gì mà đời nó như chó đẻ thế này?

_________________

Hú hú, cầu bình luận (づ◡﹏◡)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro