Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thút thít, nức nở vang lên nhỏ nhẹ tới mức một con ruồi cũng chẳng dám than vãn rằng sao lại phải khóc lóc như vậy. Đôi mắt sưng húp, đỏ ửng lên, nhắm chặt lại. Giọt lệ trào ra, từng giọt từng giọt một, tí ta tí tách rơi xuống cũng sắp ướt được một mảng vải váy cưới trắng tinh khôi.

Được một lúc thì tự trấn an mình, rằng giờ khóc cũng chẳng giải quyết được cái gì, chuyện đã rồi thì phải tính đến nước đi tiếp thôi.

Đôi mắt sưng tấy, cố gắng mở to ra nhưng cũng chỉ có thể he hé một chút, đôi ngươi hổ phách vẫn trông rõ cảnh vật xung quanh. Ánh nến lung linh, huyền ảo. Cánh cửa sổ phía cạnh chiếc giường được trải màu ga đỏ thắm, bị đóng lại, lớp lớp gỗ ván che đi hết khung cửa sổ. Rồi được sơn lại thành một màu trắng tinh. Mới nhìn vào sẽ ngỡ rằng chưa từng có một cánh cửa sổ tồn tại ở đó. Cái màu hồng hồng lấy làm chủ đạo, từ cửa phòng bước vào là rải cánh hoa hồng, thành một lối nhỏ tiến tới tận giường lớn. Bóng bay màu đỏ, có dạng thù hình trái tim. Khung cảnh nơi này, người ta nhìn vào thì sẽ thốt lên rằng ôi chao lãng mạn quá! Đẹp quá! Quả đúng là có lãng mạn, có đẹp. Nhưng khi qua con mắt hổ phách sáng ngời kia thì cũng chỉ là rác rưởi mà thôi.

Keiko cả người bất động, dựa vào thành giường, đôi mắt gườm gườm về phía cánh cửa gỗ trước mặt. Nó càng nghĩ nó càng điên.

Khốn nạn cái thứ đàn bà ham hố quyền lực! Khốn nạn cái thứ gia đình chẳng giống gia đình, mà như cái công ty đa cấp! Khốn nạn cái thân nó, mới được mười lăm tròn ba tháng hơn, đã bị bắt đi lấy chồng!

Mẹ kiếp thật!

Giờ mà cơ thể nó hoạt động, cử động như bình thường. Chắc nó sẽ dẫy lên, rồi đập phá mấy cái đồ đạc hường phấn khủng khiếp này cho hả dạ, rồi chuồn ra khỏi nơi này ngay lập tức.

Nhưng nó thì đang ở trong tình cảnh éo le. Tay chân co quắp, cứng đờ, lại còn bị trói lại bằng dây thừng. Căn bản là vẫn sẽ thoát ra được, nhưng vấn đề nằm ở thời gian. Keiko đã tính kĩ lắm rồi, tổng thời gian để nó có thể thoát ra khỏi nơi này, khỏi cái lâu đài này là ba mươi phút tròn, không hơn không kém. Trời phú cái thể lực tốt, nếu mà trong vòng hai phút hơn nữa mà cơ thể nó có dấu hiệu thức tỉnh, thì chắc Keiko phải dành ra thêm ba phút nữa để có thể các khối cơ hồi phục. Tính nhẩm là đã năm phút hơn. Tiếp tới, cởi trói thì là một chuyện dễ như ăn bánh đối với nó, chỉ cần gồng mình lên một chút hoặc nếu muốn nhanh hơn thì nó có thể dùng Haki vũ trang. Quá trình chỉ mất có đúng một phút là cùng. Không thể hơn. Xong xuôi các bước trên, cái tiếp theo là thoát khỏi căn phòng này. Keiko đoán phỏng là bọn chúng đã khóa cửa ở bên ngoài rồi. Nếu như nó mà chạy tới đập cửa uỳnh uỳnh, gây sự chú ý cho bọn chúng. Sẽ dẫn tới ba trường hợp.

Trường hợp thứ nhất, bọn lính canh (ước tính cũng phải năm người trở lên) sẽ mở khóa rồi xông vào, và áp chế nó. Đương nhiên là nó sẽ phải phản kháng rồi. Nhưng nó sẽ quá tự tin, và điều đó không tốt. Không ai trong bộ phận lính canh, không ai là không biết nó có khả năng dị thường. Nên chắc chắn bọn chúng đã phải phòng bị từ trước. Kết quả nó sẽ bị áp chế (trong thời gian tối thiểu là mười lăm phút), và nó sẽ bị 'thịt'.

Trường hợp thứ hai, bọn lính canh sẽ khuất phục trước sự phản kháng dữ dội của nó, nó thành công chôm lấy được vũ khí của bọn chúng, sau đó chạy vọt ra ngoài hành lang. Tính phỏng, thì bọn lính canh sẽ tụ tập ở ngoài cổng vào lâu đài, khu chứa kho báu và trước các cửa phòng dành cho các đối tác của Big Mom. Sẽ chẳng có một mống nào nữa ở khu hành lang này. Nhưng chắc gì mọi thứ sẽ theo như nó tính, nhỡ chẳng may trên đường nó bắt gặp các Tư lệnh ngọt. Thế thì chẳng phải nó chết mẹ dưới tay bọn chúng rồi sao?

Trường hợp thứ ba, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn hai trường hợp trên. Keiko dễ dàng thoát khỏi vòng vây của đám lính, tẩu thoát ra ngoài hành lang. Nhưng mà lúc đấy nó gặp được sẽ không phải là Tư lệnh ngọt (nó mong là vậy) mà ngươi nó sẽ va phải là lão 'chồng mới cưới' của nó. Thế thì cũng tốt. Mà phải gọi là quá tốt mới đúng. Trông lão có vẻ bình thường, thôi thì được cái to cao. Trông cũng chả có gì phải gọi là đáng gờm cả. Nếu mà gặp thì Keiko sẽ dễ dàng xử lý được thôi, thôi miên lão rồi bắt lão phải làm theo lời của nó, xong mang nó đi trốn. Xong xuôi thì bắt lão tự sát là được. Để lão tự sát thì có hơi quá, thế nhưng không thể để lại dấu vết, nhỡ đâu bọn chó của Big Mom có ngửi thấy được, thì nó chết chứ sao.

Vậy đã tẩu ra ngoài được rồi thì Keiko sẽ phải gì?

Nó tính là sẽ trốn lên con tàu chở hàng thông dụng của băng, trốn vào kho hàng. May mắn trước khi cái đám cưới chó chết này xảy ra, nó đã đọc được một vài dữ kiện, nhật ký đi tàu của con tàu chở hàng kia. Và dự kiến trong hai ngày nữa, con tàu ấy sẽ xuất phát tới biển Đông, tới một quần đảo tên là Olbos – một trong những thuộc địa của Big Mom – để thu nạp những lương thực yếu phẩm và các loại khoáng sản chủ yếu của quần đảo ấy. Từ Totto Land tới biển Đông cũng phải mất tới ba tháng. Nên chắc chẳng ai sẽ nghĩ tới việc nó tẩu thoát khỏi lãnh thổ của Big Mom bằng cách đó cả.

Nghe thì đã hợp lẽ rồi thế nhưng phải căn chuẩn thời gian. Thật chuẩn. Quá trình chỉ có thể mất ba mươi phút, không thể hơn được, cũng không thể kém được. Phải nhân cơ hội bọn chúng đang no say ở tầng trên, mà tẩu thoát. Chắc sẽ chẳng có ai lại tới lui căn phòng này trong khoảng thời gian nửa tiếng. Nó phải bắt đầu chuẩn bị thôi.

Keiko thư giãn nhất có thể, sử dụng nội lực bên trong, cố gắng gọi dậy các khối cơ vẫn còn đang say ngủ. Cá chắc là bọn chúng đã tiêm một thứ gì đó vào bên trong cơ thể Keiko, khiến nó không thể cử động được. Nhưng thuốc sẽ phản tác dụng sớm, và đó sẽ là thời cơ mà nó bắt đầu hành động.

Một phút, rồi hai phút.

A. Nó cảm nhận được rồi. Hai bàn tay của nó, từng cơ ngón tay cứ giật giật liên hồi. Vẫn chưa thể cử động được hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ sớm thôi nó sử dùng hai bàn tay trắng này, kéo nó thoát khỏi cái sự trói buộc này.

Nhưng rồi cái gì có thể xảy ra thì sẽ xảy ra.

Và điều mà nó không muốn xảy ra nhất lại đang hiện hữu ở ngay trước mặt nó.

Tiếng lạch cạch ở phía bên ngoài cửa, còn có tiếng leng keng của những chiếc chìa khóa va chạm vào nhau. Dần dần cánh cửa mở ra. Những vạch sáng chiếu rọi nơi rải hồng thắm, nhưng rồi nhanh chóng lại chìm vào trong bóng tối. Một bóng hình cao to, đứng sừng sững che hết đi lối vào. Đôi giác mạc giãn nở, rồi run rẩy. Mặt nó đanh lại rồi mếu máo. Bất chợt chẳng thể nói nên lời, nhìn nhìn về người đàn ông kia trong sự bực bội. Những tiếng nấc cụt dài, người đàn ông đó chao đảo, đôi chân loạn xạ bước một rồi lại lùi hai. Trông như sẽ đổ đến nơi. Trang phục thì lệch xệch, bỗng giương cái vẻ mặt nát rượu nhìn về Keiko. Lão ta cười khà khà mấy câu, rồi liên miệng gọi nó là 'vợ yêu' làm nó thấy kinh khiếp!

Trông lão say lắm, chắc chẳng thể làm gì được Keiko đâu. Nó mừng thầm được chút. Lão ta đi đứng loạng choạng thế kia, sao mà có thể đả động được gì tới nó. Nhưng trong cái hoàn cảnh người tính không bằng trời tính thế này, thì làm sao mà chắc được. Bỗng ba con mắt của lão bừng sáng lên, ngọn lửa đỏ soi chiếu vào đôi ngươi của lão. Bỗng dưng bứt tốc, tiến thẳng về chỗ Keiko. Làm nó giật mình mà hét lên một tiếng. Lão ta nhảy uỳnh một cái lên giường, chiếc giường liền rung chuyển mạnh, cả người Keiko liền đổ sang một bên, suýt nữa thì ngã xuống giường rồi.

Lão ta nhìn về nó với cái bản mặt háo sắc, với cái ánh nhìn dâm dê. Liếm liếm cái môi. Rồi cười một cái. Lão ta đưa tay ra, bắt lấy đôi chân vẫn còn đang cứng đờ của nó, kéo nó lại gần lão. Keiko hốt hoảng, muốn giãy giũa mà không được. Không đành lòng để lão đạt được ý định ghê tởm của mình, nó liền hét lên mặc dù biết là vô ích.

"Lão già chết tiệt! Đừng có tơ tưởng tới ta! Cái loại trâu già thích gặm cỏ non kia, ta ra lệnh cho ngươi thả ta ra!"

"Vợ yêu à, đừng chối từ ta như thế...híc....nào lại đây yêu ta đi...híc" Giọng điệu lão lè nha lè nhè. Cả người lão nồng nặc mùi rượu, làm nó choáng váng một giây.

Bỗng cảm nhận cái thô ráp từ đôi bàn tay lão, đang vân vê nơi cánh đùi trong đầy mẫn cảm của nó. Keiko liền kêu tiếng ư ử đầy hoảng sợ. Lão ta lại thêm sung sướng, ngón tay dài ngoằng chạm tới cạp quần nhỏ của nó, móc lấy rồi từ từ kéo xuống. Nó lắc đầu ngoai ngoái, rồi kêu gào lên, kêu lão dừng lại. Nhưng mà lão thì đâu có nghe, có khi là điếc mẹ rồi. Đôi môi khô khan của lão lăng xê ngấn cổ rồi vội vã di chuyển xuống vùng quai xanh của Keiko. Thè chiếc lưỡi ra, liếm láp phần trên của nó như thể là một con chó vậy. Từng xúc cảm như bị đổ hết vào chiếc máy xay rồi bị xay nhuyễn ra thành một đống bùn nhão vậy, nó chỉ cảm thấy một điều thôi, là ghê tởm.

Một tay thì nắm lấy cúp ngực, xé rách phần trên của chiếc váy cưới. Để lộ ra một phần ngực nõn nà của Keiko. Tay kia ở phía dưới, lướt lả trên mu, rồi trượt xuống, gẩy gẩy cái âm vật mẫn cảm. Cảm giác ngứa ran làm nó kêu lên mấy tiếng hức hức, kích thích cơn thèm của lão.

Nhận thấy mọi thứ đang đi quá xa và sắp không thể cứu vãn được. Giờ mà phản kháng một cách trực diện thì quả là vô ích, không phải là một ý kiến hay. Từ khóe mắt rơi một giọt lệ, đôi mắt hổ phách của nó lại bừng sáng lên. Nó đã có ý gì đó rồi chăng?

Nó dẫy dẫy cái phần ngực đã bị phanh ra kia, rồi hẩy hẩy mấy cái để bắt lấy sự chú ý của lão. Ánh mắt lão rực lên ánh hồng, vốn đang chơi vui với cái lỗ lồn nhỏ kia, nhưng trông kia, đôi đồi núi tròn tròn trắng trắng kia, trông cũng rất chi là hút mắt. Tròn tròn mềm mềm, tựa như món thạch trong trắng, man mát, ngòn ngọt. Lão làm sao mà cưỡng nổi cho được. Lão dứt tay ra khỏi phần mu rậm lông kia, đưa cả hai vòng qua eo nhỏ của nó, đặt nó ngồi lên đùi của lão, để phần âm hộ của Keiko tiếp xúc thân mật với cái đã cương cứng từ lâu. Ánh mắt lão, một phút cũng chẳng thèm rời khỏi bộ ngực đầy đặn của Keiko, được lúc thì liền úp mặt vào rồi bú mút. Nhưng chẳng thể ngờ, đã bị con mắt hổ phách kia nhìn thấu trước. Chớp cơ hội ngàn vàng, nó bọc một lớp Haki vũ trang ở trên trán của nó, ngửa đầu ra sau để căn thời gian thật chuẩn và vị trí chuẩn thích hợp. Ngay khi thời khắc đến, nó liền kéo cổ lên, rồi lấy phần trán của nó đập thật mạnh vào bên thái dương bên trái của lão.

Lão chao đảo, ba tròng mắt dị hợm của lão đảo qua rồi đảo lại, ngay phút chốc, lão liền ngã ra sau. Được thoát khỏi vòng tay to lớn của lão, nó may sao lại không bị ngã theo lão. Chễm chệ ngồi trên phần bụng của lão, may mắn phần nửa người phía trên đã cử động được bình thường, thật ra là từ khi nãy rồi. Keiko mệt nhọc thở dốc, mặt nó vênh váo, nhìn xuống lão già đang ôm một bên trán đang chảy máu dòng dòng kia. Lão tức điên lên, mạch máu ở trên trán nổi rõ mồn một, vốn định gào thét cái gì đó thì bỗng im bặt rồi nhìn chăm chăm vào đôi mắt sáng rực ánh kim của Keiko. Trông vẻ mặt đang đỏ bừng bừng của lão, bỗng chốc chuyển cái màu nhợt nhạt trắng phau. Giọt mồ hôi úa ra dòng dòng, hòa lẫn với dòng máu đỏ, đổ xuống ga giường đỏ thắm. Rồi đột nhiên vẻ mặt lão có vẻ rất ân hận với những gì mà lão đã làm với Keiko.

Hành động tiếp theo của lão, cũng thật lạ. Lão dang hai tay ra, đặt lên hai bên eo nhỏ của nó, một cách nhẹ nhàng. Nhấc người nó lên, rồi đặt nó xuống khỏi người của lão, rồi để cả người Keiko tựa lại về thành giường, một cách thận trọng. Lão với lấy cái mền ở bên cạnh, đắp lên người nó. Xong xuôi lão ta liền quỳ xuống trước nó.

"Tôi sai rồi, tôi không nên làm thế với cô, xin cô hãy cứ trách phạt tôi thỏa thích, thưa cô." Lão ta giọng điệu như một kẻ đầy tớ. Co rúm lại, rồi ngước cái nhẹ, lén lút nhìn vào bản mặt của Keiko.

Đôi mắt hổ phách của nó nhìn về lão ta một cách đầy ngạo mạn. Nó bặm môi một cái, thở dài rồi không nhịn được mà nhổ nước bọt lên đỉnh đầu lão. Ra vẻ đầy quyền uy, nó tức giận mà nói.

"Xin? Xin á?! Lão tưởng xin là được á?! Với những thứ ghê tởm mà lão đã làm với ta ư? Ta cóc thèm trách phạt lão đấy! Cái loại như lão ý, thì phải giết!"

Lão ta nghe thấy thế, liền run cầm cập như con chó bị mắc mưa. Ánh mắt lão rợ sệt không dám nhìn thằng về Keiko. Giọng điệu run run như sắp khóc tới nơi, giấu đi cái bản mặt nhăn như táo tàu của mình, miệng lão mếu máo nói có phần hơi lớn.

"Thưa cô, tôi biết lỗi của mình rồi mà. Xin cô, tôi lạy cô tha cho cái mạng quèn của tôi. Thưa cô, tôi van cô tha cho cái mạng rách của tôi à!"

"Lão im ngay! Câm ngay cho ta!" Nó rít lên một cái đầy tức tối. Giọng lão có phần to, ngộ nhỡ để ai đó ở ngoài kia mà nghe thấy được thì không tốt. Đôi mắt nó đanh lại, vứt cái ánh nhìn viên đạn về phía lão. Nó càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt.

Lão ta thì như nghe được mệnh lệnh từ Keiko, liền thủi lủi, nhỏ nhẹ nói câu xin lỗi.

Nó thở dài một cái, lại nói. "Trông lão chẳng biết ăn năn hối lỗi gì cả. Lão phải thế nào thì ta mới tha mạng cho chứ. Lão thấy ta nói có đúng không?"

"Dạ thưa, rất đúng, rất đúng, thưa cô. Lời cô như cành vàng lá ngọc, tựa như thiên ý. Muôn phần đúng đắn, chớ có một sai sót." Gớm! Mẹ nó lại cái bộ dạng nịnh bợ. Chẳng phải là chưa thấy bao giờ, nhưng tuyệt nhiên ở cái đời này lại là lần đầu tiên được cảm thụ điều đó. Bỗng dưng lại có chút hưng phấn, nó nhoẻn miệng cười cái khẩy. Rồi nói. "Thế ta nói lão phải tuân lệnh, chớ có phản bội ta, bằng không ta liền kể tội với Mẹ rồi để bà ta lóc xương ngươi ra rồi dùng rượu nhắm thịt của lão."

Lão ta chợt vui mừng trong giây lát, ngẩng cái bản mặt gớm ghiếc kia lên, nhìn về nó với cái bộ mắt quái gở kia. Miệng lão ta mở rộng, cười hì hì. Rồi một câu vâng ạ, hai câu vâng ạ, ba câu tuân lệnh, bốn đội ơn nó.

"Trông lão có vẻ nghe lời ra rồi đấy, chi bằng làm chó cho ta đi. Thế ta lại càng thấy lão có ích cho ta hơn đấy. Lão làm chó cho ta, không phải bàn cãi nữa nhá!?"

Lão ta hồ hởi vô cùng, sủa mấy tiếng gâu gâu vô cùng dễ nghe.

Nó nặn ra một nụ cười vặn vẹo. Nó đã làm được rồi.

"Nhưng ta vẫn còn giận lắm, nhìn thấy lão mà ngứa gan ngứa lòng. Lão cút vào trong tủ quần áo, đóng chặt cửa vào rồi dùng hai tay bịt chặt lỗ tai lại, mắt cũng phải nhắm chặt lại. Dù lão có nghe thấy gì thì lão cũng không được phép lên tiếng. Trừ khi lão nghe thấy ba tiếng gõ ở ngoài cửa tủ, thì lúc đấy lão mới được ra. Lão nghe rõ chưa?"

Trông vẻ mặt lão hoang mang lắm, còn định hỏi lại nó nữa cơ. Nhưng ngay lập tức liền bị nó nói chêm chêm vào. "Lão cấm có vấn lại ta. Giờ rõ rồi thì đứng dậy rồi làm như những gì ta đã ra lệnh đi."

Lão không còn cách nào mà ngoan ngoãn làm theo lời mà Keiko bảo. Nhốt mình trong chiếc tủ gỗ vừa đủ để lão có thể chui vào, rồi khóa chặt cửa lại, đưa hai tay lên bịt lấy đôi tai của mình và nhắm nghiền bộ mắt của lão lại.

Được khoảng hai phút sau, sau khi lão làm những việc mới ban nãy nó vừa giao cho. Nó ngồi đó đôi mắt đăm đăm nhìn về nơi lão đang trốn rồi lại liếc về chiếc cửa gỗ phía trước mặt. Nó thở dài mấy cái, tự trấn tĩnh bản thân mình. Đôi tay khó khăn mấy hồi mới có thể thoát khỏi chiếc dây thừng chặt cứng nọ. Keiko xoa xoa hai bên cổ tay đã tím bầm, còn rươm rướm máu của nó. Miệng thầm chửi rủa vài câu. Nếu không phải chờ đợi cái thời cơ khó để lỡ này, chắc nó đã giết lão ta từ lâu rồi. May mắn là giờ đây cả cơ thể nó đã được phục hồi, có thể cử động như thường lệ. Có điều đôi chân vẫn còn hơi yếu. Ngay sau khi Keiko cởi trói cho đôi chân của mình, nó liền bước xuống giường, lê thê đôi chân bước tới cánh cửa trước mặt.

Đây rồi! Cánh cửa đi tới sự tự do đây rồi.

Chỉ cần vượt qua một chút khó khăn nữa thôi là đã có thể thực sự nhìn thấy được tự do rồi.

Keiko còn đang chờ đợi gì nữa? Còn đang phân vân cái gì sao? Sao lại ngồi trước cửa thế kia? Không phải là sẽ phá cửa rồi chạy thật nhanh thật xa hay sao? Nó chẳng thèm chạy vội. Như thế thì há chẳng phải tự nó rơi vào bẫy cọp. Vẫn còn có bao nhiêu tai mắt đang ở ngoài kia, vẫn còn bao là thứ nguy hiểm đang trực chờ được nuốt nó vào chiếc bụng không đáy của bọn chúng.

Rồi bỗng, nó phát ra những tiếng thở dốc ướt át. Nó lại phát ra những tiếng ê a đầy dâm dục. "Ưm ahh....đừng mà...hah....đừng chạm....tôi...á đã ướt lắm rồi....lão....đừng....ư" Đôi tay nó loạn xạ trên cơ thể của nó, chạm vào chỗ này, động vào chỗ kia. Uốn éo không ngừng. Được một hồi thì dừng hành động, chỉ ở đó, ngồi áp lưng lại cánh cửa rồi rên la như một kẻ phát tình.

Đáng lẽ nó không cần phải làm quá lên thế này. Nhưng những gì mà có thể làm tăng sự bảo toàn tính mạng của nó, thì nó sẽ làm tất. Những tiếng chỉ nghe thôi đã thấy xấu hổ, chột dạ mà nóng mặt lên, cứ thế kêu vàng khắp căn phòng rồi lan ra cả phía ngoài hành lang.

______________________

bình luận đi mừ mọi người (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro