Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi tới biển Đông cũng thật là dông dài, nhưng cũng chẳng có gì quá đặc sắc để nhắc tới.

Có một điều làm Keiko nhức nhức cái đầu mãi thôi.

Đó là.

Nó ở trên cái con tàu này, sắp trở thành bà chúa hoàng mất rồi.

Keiko không biết là do đâu, chắc có lẽ là do chỉ thị từ lão già ba mắt kia. Mà cũng có thể là do đám người hầu đang sợ hãi vì cứ ngỡ nó là 'con gái' của Big Mom thật. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, điều đó khiến nó cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Không phải là vì nó khổ nhiều quen rồi, mà là vì ai ai cũng giương cái bản mặt thân thiện về phía nó, việc đó khiến nó tăng thêm phần phòng bị của mình.

Thỉ như nó đang ngồi ngoài boong tàu đi, đương nhiên là trong trạng thái phòng bị rồi. Trương cái bản mặt thẫn thờ nhìn ra biển lớn, vùng trời cao vời vợi, xanh ngát xanh. Nhưng vẫn chẳng thể để lòng mình bay theo áng mây trắng ngà kia được, cũng chẳng thể trôi lênh đênh giữa mặt biển êm ả được. Vẫn còn bao điều phải suy tư, vẫn còn nhiêu chuyện cần phải tính toán. Những lúc như thế lại có một kẻ vô tư tới rồi phá bĩnh cái không gian não nề lồng thư thái của Keiko.

Tự xưng là kẻ hầu người hạ vô cùng trung thành của lão 'chồng' của nó. Trông cũng chẳng có gì đáng chú ý lắm, cũng chỉ là một ông già với mái tóc hoa dâm cùng với bộ râu lòa xòa to tướng trước mặt. Đối phương cũng là một người đến từ tộc ba mắt, nhưng khác với lão 'chồng' nó là ánh mắt của kẻ kia lại chín mười phần hiền hậu, cái ánh mắt của người từng trải đúng thực sự khá thú vị đối với Keiko. Từ nét mặt đến cử chỉ rất chi là ân cần và cẩn trọng. Không một dáng vẻ của sự giả tạo. Nhưng tâm tình thì lại khác một trời một vực.

Những lúc như vầy, kẻ nọ sẽ tới gần chỗ nó, tạo khoảng cách tầm hai bước chân. Rồi cúi người, điệu bộ vô cùng cung kính, nhẹ nhàng nói. Muốn biết là liệu Keiko không hài lòng với chuyện gì không? Muốn biết liệu Keiko có đang muốn cái gì không? Hay là đang có cảm thấy buồn chán vì không có ai bầu bạn cùng? Hay là có chuyện khó bộc bạch thành lời? Phải công nhận một điều rằng, cái giọng điệu trầm đặc, tạo nên một hiệu ứng khiến người ta dễ va vào ấy. Keiko tý thì cũng va phải mất rồi.

Những lúc như thế, Keiko sẽ quay lại nhìn rồi nở một nụ cười thật buồn thảm, rồi giương cái đôi mắt tròn xoe như thể một chú cún con tội nghiệp kia. Muốn thể hiện rằng nó là một đứa bất hạnh, cần được sự yêu thương chăm sóc. Rồi đáp lại với những câu hỏi ấy, nó chỉ tùy tiện nói rằng nó ổn mà, nó đâu cần gì nữa đâu.

Không biết là người nọ có nhìn ra cái sự giả tạo hết sức của Keiko hay là không nhưng nét mặt cũng không thay đổi mấy là bao. Mỗi lần như thế đều chỉ ậm ừ đáp lại vài câu cho có lệ, rồi nhanh chóng lui về phía sau, để mặc nó ở ngoài đó một mình. Thực chất là ngắm nhìn từ phía xa.

Rõ là nắm bắt được bấy nhiêu con người, nhìn thấy được bọn chúng đang có ý đồ gì thế nhưng mà Keiko vẫn kệ để đấy xem xem, chứ chẳng thèm động tay động chân gì nhiều. Nó cá là đám người hầu trên con tàu này cùng với tên tay sai do Big Mom phái đi, đều là một giuộc. Đều tới đây với mục đích theo dõi từng hành tung của Keiko. Bởi vậy mà tới giờ nó vẫn bình an vô sự, cũng là vì không thể giết chết nó, cũng chẳng thể hãm hại được nó. Mà những điều đó đều không cần thiết. Ưu tiên của Big Mom là để Keiko mau mau chóng chóng có thai với lão già chết tiệt kia. Và vì thế, sức khỏe của Keiko mặc nhiên trở thành thứ mà đám theo đuổi phải thật cẩn trọng từng li từng tý một.

Mặt mày hớn hở, miệng nở nụ cười duyên. Nói năng có đầu có cuối, thưa gửi đàng hoàng. Không có dám hỗn hào trước mặt cô chủ mới. Chăm sóc kỹ lượng, nâng như trứng hứng như hoa. Quần áo thì phải là loại tốt nhất, đẹp nhất. Đồ ăn đưa ra thì phải đầy đủ chất dinh dưỡng, không thì cũng phải là sơn hào hải vị. Và tuyệt đối không bao giờ được phá đám sự riêng tư của đôi 'vợ chồng son'. Làm gì mà có cái chuyện bị ngược đãi.

Keiko chẳng có vấn đề gì với chuyện đấy đâu, còn phải mong lắm ấy chứ, thế nhưng mà trông cái cách bọn chúng chẳng thể giấu nổi cái tâm tư của mình, khiến nó thấy nhàm chán vô cùng.

Nhàm là vậy thế nhưng rất hữu ích cho Keiko. Trong cái thời gian này, nó đã nhồi nhét kha khá thứ vào đầu lão già nọ. Lão ta từ cái mác 'chồng của nó', giờ biến thành con tốt thí đầy triển vọng của nó. Lão ta nghe lời Keiko răm rắp, muốn cái gì đều được đáp ứng ngay. Chính xác là một bà hoàng. Đám kề cận kia cũng chẳng thèm đoái hoài tới, chỉ đơn giản nghĩ đó là vì lão ta có cái tính háo sắc. Có được nương tử xinh đẹp thế này, chiều chuộng là lẽ hiển nhiên. Lão ta không chỉ sợ Keiko mà còn rất coi trọng, mà có khi là yêu thương? Mà thế cũng chẳng hề hấn gì. Vì như thế lại thật quá tốt cho nó. Ngày ngày đều tiêm nhiễm, 'truyền bá tư tưởng mới' vào đầu lão ta, tới cái ngưỡng mà nó đã không phải mỗi ngày cực nhọc thôi miên lão nữa rồi.

Thế là đã xong bước đầu tiên của nó rồi. Còn gần hai tháng nữa là phải tới được biển Đông. Nó sẽ cố gắng kéo dài thời gian ra, bằng việc đi thật chậm rãi. Hoặc...

-----

Giờ đã là tròn một tháng sau khi Keiko bước ra khỏi lãnh thổ của Big Mom.

Mọi thứ vẫn thế, chẳng gì thay đổi cả.

À không hẳn là thế.

Keiko nó đã có 'thai' với lão già ba mắt kia rồi. Khoảng một tuần trước.

Mọi người ở trên con tàu này. Bảy người hầu, một kẻ ngoại lai, hơn hai mươi người làm và đôi 'vợ chồng mới cưới'. Ai ai cũng có vẻ vui vẻ, phấn khởi trước lời thông báo của lão 'chồng' của nó, về việc nó đang mang 'thai'. Có kẻ nào đó vui sướng đến độ không kiềm được mà ngay lập tức báo về cho 'nhà gái' cơ mà.

Trước những lời chúc, những lời khen. Những hành động ân cần dịu dàng, những cử chỉ tỉ mỉ. Keiko chỉ đơn giản cười nhẹ một cái, rồi nói lời cảm ơn thật 'chân thành'. Rồi ngồi lì ở một chỗ, ngày nào cũng mắt nhắm mắt mở, liu diu. Hay ngủ thiếp đi một cách bất chợt. Hay biếng ăn rồi lại háu ăn một cách bất thường. Lại còn được cái tính tình dở dở ương ương, lúc vui lúc buồn, hỗn độn. Làm cho đám cận kề phải mệt mỏi một hồi. Lúc nào cũng ngồi ở trên boong tàu, lựa một chỗ vừa có thể ngắm ra được biển lỡn, vừa có thể dựa vào rồi thư giãn. Thấy thế lão 'chồng' của nó liền mua hẳn một chiếc ghế bành, vải nhung, nệm êm rất chi là thư thái.  Dành riêng cho nó. Tha hồ mà ngả người thư giãn, tha hồ mà ngồi theo đủ kiểu dáng hình.

Vào những lúc hoàng hôn đang dần buông xuống, Keiko sẽ lại ngồi trên chiếc ghế bành ấy, một tay cầm một ly sữa nóng, tay còn lại thì cầm một cuốn sách nhỏ. Gió thổi từ phía Tây Nam có phần nóng khô, nhưng lại bị cồn sóng làm át đi phần nào cái nong nóng ấy. Biết vậy nên Keiko sẽ bận một chiếc váy hai dây, dài qua đầu gối nó một chút. Mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài nữa. Làn da nó trắng bóc, tiếp xúc với hơi lạnh từ biển áp tới, liền nổi da gà da vịt lên. Mái tóc đen tuyền xoăn xoăn lượn sóng ngang vai, nó để lõa xõa đấy, nghe theo lời người hầu nữ lớn tuổi nhất trên con tàu. Là không nên buộc tóc hay búi tóc lên, như vậy sẽ ảnh hưởng tới da đầu, mà có khi sẽ ảnh hưởng tới 'đứa bé trong bụng' (bằng một cách nào đó). Nghe mà thấy lố bịch, thế nhưng Keiko không một lần phản bác mà chỉ vui vẻ rồi nghe theo. Nói rằng đúng là nên như vậy, thế thì 'bé con trong bụng' mới khỏe mạnh được.

Nhâm nhi ly sữa nóng, đôi mắt chăm chăm vào những trang giấy đã mòn đi theo tháng năm, mũi hếch hếch lên ngửi, cảm nhận được sự cổ lỗ sĩ qua từng trang sách, thế nhưng không vì thế mà giá trị của cuốn sách lại giảm đi. Ánh mắt hổ phách sáng ngời như muốn lấn át cả ánh hoàng hôn. Ngước đầu lên đôi chút, ngắm nhìn nửa bán mặt trời đang dần mất hút ở đường chân trời xa xăm. Ánh hoàng hôn không giống ánh ban mai. Cái này ai cũng rõ. Khi ánh sáng ban mai len lỏi qua hàng cây xanh tươi mát. Bầu trời dần hé ra từ sự im lặng của màn đêm tăm tối, tiếp tục câu chuyện mới trong cuộc sống. Bình minh mang theo hy vọng và niềm tin vào ngày mới, khiến con tim của chúng ta lay động và phấn khích. Ngược lại, khi hoàng hôn buông xuống, khi mặt trời dần chìm xuống đồi núi xa xăm, tạo ra bầu trời rực rỡ với những gam màu ấm áp. Ánh nắng cuối ngày lan tỏa khắp không gian, tạo nên một không gian thơ mộng và lãng mạn. Đây là thời điểm các tâm hồn biết cách trầm lặng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên và cảm nhận sự thanh thản trong lòng.

Nhưng có một điều duy nhất mà chỉ có mình nó mới rõ được. Rằng ánh hoàng hôn không chỉ lãng mạn, mà cái ánh nồng ấm của nó khiến Keiko liên tưởng tới một tận thế dành riêng cho một mình nó, tựa như một sự báo hiệu về một sự việc không hay sẽ xảy đến với Keiko. Còn cái ban mai sáng ngời kia, cũng chẳng thể khiến nó an tâm dù chỉ một chút. Mỗi ngày thức dậy, khi ánh nhìn va nhẹ vào luồng ánh mặt trời, họa cảnh thì thật tuyệt thế nhưng tâm trí của nó lúc nào cũng sẽ nghĩ rằng, chà hôm nay có thể sẽ là ngày mà Keiko sẽ phải từ dã cái cuộc đời hẩm hiu này. Phải chăng nó quá bi quan? Nghe vẫn thật là nực cười. Thế nhưng với cái đôi mắt này, nó nhìn đời không chỉ về mặt chủ quan mà còn cả tính khách quan nữa. Mỗi ngày trôi qua không hề dễ dàng gì với nó. Tuy không phải là sống trong sự lo sợ nơm nớp, nhưng cũng là sống trong cái sự áp bức vô hình. Keiko cảm nhận được chiếc lưỡi liềm của tử thần vẫn đang phất phơ trước ngần cổ của nó. Ánh mắt trời đỏ rực như muốn chối bỏ sự tồn tại của nó. Như muốn thiêu rụi cái đôi mắt đầy ngạo mạn của nó. Đáp lại với sự chối bỏ hão huyền ấy, Keiko đã mặc nó để đấy rồi trốn vào một góc nào đó rồi ngủ thiếp đi, trước đó thì sẽ cau có một chút, tựa như một chú mèo vậy.

Nó thừa biết việc nó tồn tại ở cái thế giới này là một sự ngoại lệ, cũng có thể là một đặc quyền, mà cũng có thể là một sự nhầm lẫn từ Chúa trời. Nó của thế giới kia với thế giới này, không phải là một. Dáng hình không giống, hoàn cảnh trái ngược nhau, mọi thứ đều không phải như những gì mà nó từng được biết. Ở thế giới trước, nó đã từng được tiếp xúc với khái niệm về thế giới song song. Cũng chỉ là một chút thôi nhưng nó vẫn có thể đoán chính xác được rằng, thế giới nó đang tồn tại đây, không phải là một thế giới song song. Này cũng không đủ điều kiện để là một thế giới song song. Không hề có một biến thể nào cụ thể. Không có sự trái ngược nhất định. Một thế giới khác biệt, vượt ngoài sự hiểu biết của nó. Tuy rằng thế giới song song cũng chỉ là giả thuyết, chưa ai có thể chứng minh được rằng liệu điều đó có thật hay là không. Nhưng thỉ như bản thể số 1 của nó mà được hồi sinh lại ở một thế giới song song, thì ít nhiều cái tỉ lệ sống sót của nó sẽ nhiều hơn là ở cái thế giới ¾ bao phủ bởi nước mặn này.

Keiko không muốn đánh đồng, phàm là người sao có thể chống được ý trời định. Cũng chỉ có thể kiên cường chống trọi, bất khuất tiến lên. Nếu như ý trời muốn nó phải chết thì nó sẽ tự vẽ một đường sống. Nếu như ý trời muốn nó phải đau khổ thì nó sẽ nuốt chửng cái đau khổ ấy một cách ngon miệng.

----

"Có chuyện gì mà ồn ào thế này?"

Keiko bước thật mau, tới cái đám người đang túm lại phía sau tàu. Người này người kia, tay cầm hung khí, mặt mày dữ tợn nhìn về con tàu ở phía đối diện. Nó cũng tò mò mà ra lệnh cho bọn chúng xê ra thành hai hàng ngang, tạo lối đi cho nó. Được dẫn tới thẳng chỗ lão 'chồng' của nó. Lão ta ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của quý nhân liền buông bỏ gương mặt nãy còn đanh thép giờ thành loại nhu mềm, dễ dàng bắt nạt.

"Nữ hoàng của tôi, cớ gì nàng lại phải nhọc lòng tới nơi hỗn loạn này? Mà nàng cũng không nên tự bước đi làm gì, chỉ cần gọi người rồi bảo chúng cõng nàng là được rồi mà."

"Gớm! Tôi có chân tôi tự đi được, không cần phải cồng kềnh thế làm gì đâu. Mà có chuyện gì mà nhốn nháo lên hết thế này?"

"Dạ thưa phu nhân, người ở bên kia muốn ăn cướp tàu của chúng ta ạ." Tên hầu cận trung niên của lão già, tiến tới chỗ nó rồi cung kính đáp.

"Hửm?" Keiko nghe thế mà thấy lạ. Bèn quay sang bên tàu bên kia, cái đầu tiên nó để ý tới lại là cái lá cờ đen treo trên cột buồm cao chót vót. Rồi nó nhìn xuống, nhìn cái đám người ở trên con tàu nọ.

Chắc cũng phải trên dưới mười người. Trông hai cái tên với bộ cánh vô cùng đặc sắc kia, với cái chiều cao cũng phải ngang ngang lão già kia. Thì chắc chắn đó là thuyền trưởng và thuyền phó của con tàu kia rồi. Ngay lúc đó, cái tên bận chiếc áo khoác lông vũ màu hường nhảy lên cao rồi đáp xuống boong tàu của nó cái uỳnh. Cả con thuyền chao đảo trước cái va chạm mạnh ấy, Keiko cũng thế mà mất thăng bằng, chút nữa thì ngã rồi, may mắn là có vài người quanh đó đỡ lấy nó.

Kẻ nọ nhìn về đám bên này rồi cười thành tiếng khà khà, rồi nói.

"Để ta nói thẳng luôn nhá, đám tép riu các ngươi đừng có gắng kháng cự làm gì cho đỡ tốn công, thay vào đó hãy làm một cuộc trao đổi với ta. Các người thấy thế nào?"

Lão già nghe mà không lọt tai, liền lớn tiếng nói. "Các ngươi là ai?! Muốn gì ở bọn ta?!" Trong câu từ của lão pha lẫn sự sợ hãi cùng với cơn tức giận. Thật là lệch pha.

Kẻ kia liền tỏ ra đầy thích thú khi nhìn về lão già. "Ối dà, tộc ba mắt cơ à? Cũng không phải là lần đâu tiến thấy nhưng mà cũng hiếm khi được gặp gỡ như thế này nha. Ngươi hỏi ta là ta muốn gì sao? Vàng bạc châu báu của các ngươi, đưa hết cho ta."

"Đưa hết cho ngươi?! Ngươi có bị..." Lão ta trông tức tối lắm, nhưng mà nước sôi lửa bỏng quá thì sẽ chết, Keiko biết là không nên dây dưa quá lâu với một kẻ như kia. Cũng không nên đùa giỡn. Vì ánh mắt của hắn ta quá nguy hiểm.

Đưa tay ra hiệu cho lão ngừng nói, đánh mắt về phía lão, ý muốn lão lui về phía sau. Ngay khi trông thấy ánh mắt sắc lẹm từ Keiko, lão bất chợt đổ mồ hôi hột, nghĩ là mình đã phạm sai lầm gì đó, liền im bặt rồi giương cái tam mắt kia với cái vẻ hối lỗi rồi từ từ lui về sau Keiko. Nó thấy biểu hiện của lão cũng chẳng phản ứng gì nhiều, bởi đó là chuyện hiển nhiên rồi, và đám thuộc hạ của lão cũng không dám ho he gì nhiều. Vì giờ lời của Keiko còn đáng giá gấp vạn lần lệnh của lão ta mà.

Nó ngước mắt lên nhìn về con ngươi của kẻ to cao kia. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Keiko nở một nụ cười công nghiệp, ra vẻ hòa nhã với kẻ nọ. Nó nói.

"Nhìn là đã biết là một kẻ có khí chất ngang trời. Không biết vị khách không mời mà tới kia, tới từ phương nào? Thật thứ lỗi cho chúng tôi, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đi tới vùng biển Bắc này."

Trông thấy đôi mắt đang tỏ ra thích thú ngay phía sau mà kính hồng đỏ kia, biết ngay là đã thành công gây sự chú ý của hắn. Hắn ta vẽ một nét cong cong ở một bên khóe môi. Nhìn xuống người con gái nhỏ nhắn, với gương mặt xinh xinh kia. Rồi nói.

"Nếu cô có lòng hỏi thì ta cũng phải có dạ chứ nhỉ. Giới thiệu với cô, ta đây là Donquixote Doflamingo, doanh nhân và đồng thời là một hải tặc. Trông cô có vẻ là một người khá là hiểu chuyện, cá chắc là cô biết phải làm gì mà phải không?" Hắn ta gằn giọng xuống, ánh mắt mãnh liệt ấy cứ chiếu về phía nó. Nó cũng chỉ nhẹ nhàng vâng một câu rồi cho người đi lấy chiếc rương đựng tiền vàng tới cho hắn.

Nó không muốn dính rắc rối với một kẻ như Doflamingo đâu. Dù cho đôi mắt ấy có che lấp đi qua bao nhiêu lớp kính đi chăng nữa thì nó vẫn có thể đọc được tâm trí của hắn ta. Khi nhìn vào quá khứ của hắn ta, Keiko lại càng không muốn tiếp xúc với hắn ta quá lâu. Từng là một trong những Thiên Long nhân, nhưng chỉ vì có một người cha có đức tính thân thiện, cùng một người mẹ nhân hậu. Nên đã bị giáng xuống làm một thường dân. Mà Thiên Long nhân thì ai cũng biết cái đám khốn nạn ấy như thế nào. Cũng chỉ được cái mác là những nhà thành lập ra cái Chính phủ thế giới. Thành tựu to lớn đấy nhưng cốt cách thì như rác rưởi thì cũng như không. Thế mà lại tự xưng là thần. Nhưng người đời muốn phỉ nhổ, khinh bỉ cũng không được. Bởi làm thế là nghịch với thiên, mà theo lẽ thường thì sẽ phải bỏ mạng.

Quay ngược lại về Doflamingo. Hắn ta có một quá khứ éo le, cha chết mẹ chết. Mẹ mất là do bệnh tật, vốn có thể cứu chữa được nhưng cái tình cảnh hẩm hiu cộng với cái thân phận Thiên Long nhân kia nên không có mống người nào thèm cứu giúp. Cha mất là do...hắn. Nay chỉ còn mỗi đứa em trai là Rosinante – cùng với một đám ô hợp là gia đình. Nguyên nhân sâu xa của việc thân sinh hắn chết là vì nỗi căm hờn trong lòng người dân đối với đám Thiên Long nhân quá lớn. Doflamingo sinh ra đã có một cái tôi to ngất trời. Chẳng chịu kém hơn ai. Sinh ra đã hơn người, được ăn ngon mặc đẹp, lớp lớp người phải quỳ bái. Nay lại phải chịu cái nỗi nhục nhã như thế này, làm sao mà chịu nổi. Mà cũng thấy tội nghiệp, khi đấy cũng chỉ là một đứa nhóc lên tám, mà đã bị đánh đập hành hạ còn chẳng bằng một con chó. Giờ mang nỗi căm thù, cũng là lẽ hiển nhiên.

Trông thấy được cái dã tâm lớn lao của hắn, Keiko không sợ cũng không ngạc nhiên. Tự dưng lại còn thấy đồng cảm cơ. Nhưng cái việc mà Doflamingo làm với cha của hắn thì nó không thể nào mà chấp nhận nổi. Khi nhìn vào hắn, cũng chẳng khác gì nhìn bản thân nó nhưng mà là theo một cái nhìn đầy man rợ hơn. Cả hai đều sống trong bạo lực, sống bằng bạo lực. Đều nhìn cái đời này với cái nhìn không mấy thiện cảm. Nhưng so với Doflamingo, nó vẫn còn nhận thức được cái nào nên và cái nào là không nên. Còn hắn thì sống là phải ngạo nghễ hết mức, nhìn đời bằng nửa con người, coi người là rác rưởi.

Nhưng không chỉ vì thế mà nó không thích việc ở cạnh hắn quá lâu. Doflamingo hắn ta có Haki bá vương, giống hệt Katakuri và Big Mom. Điều đó mới khiến nó phải thật cẩn trọng. Những kẻ có Haki bá vương thường không phải là người bình thường. Khó ăn lại lắm.

Nên phải nghe lời hắn thôi. Bày ra trước mặt hắn hai chiếc rương kim cương. Lão già đứng bên cạnh bứt rứt trong lòng không thôi. Vốn đó là quà tặng cho phu nhân của lão, thế mà giờ đây lại sắp thuộc về một gã đàn ông lạ mặt. Lão muốn tức điên lên mà không được, sợ rằng phu nhân của lão sẽ không cần đến lão nữa.

Doflamingo nhìn vào hai chiếc rương ấy, đôi mắt hắn liền sáng bừng lên. Nhìn thấy kim cương thì ai mà chẳng thích. Hắn làm sao mà lại ngoại lệ cho được. Tỏ ra sự thích thú tột độ. Hắn liền tiến sát lại gần Keiko và nói.

"Cái đống này không biết là quý cô đây khai thác được ở đâu mà nhiều thế? Mà có khai thác được thì cũng phải căn mới làm được, cho hỏi là gia thế của cô thế nào nhỉ?"

Nghe được câu hỏi ấy, nó liền cười khúc khích, rồi nói. "Gia thế gì đâu thưa anh, chẳng qua là nhiều nhân lực mà thôi. Cái đống kim cương này là tìm được ở trên một hòn đảo nhỏ nằm ở phía Đông của vùng biển phía Tây. Một hòn đảo không một bóng người. Nên việc khai thác cũng dễ dàng lắm. Vẫn còn nhiều lắm đó, nếu anh muốn thì tôi chỉ anh cái tọa độ để..."

"Cũng biết cách giao dịch đấy. Nhưng vẫn chưa được đâu. Cô nên hiểu được giá trị của thứ mà mình muốn giao dịch trước đã. Nhưng thôi coi như ta làm ngơ vậy. Vậy về cái tọa độ?" Hắn ta còn không để nó nói xong, nhanh nhảu chen vào bằng được thì thôi. Cái gì chứ? Này là đang dạy nó cách đạt được thỏa thuận giữa hai bên? Chung quy lại vẫn muốn nguồn gốc của đống kim cương đó thôi mà, mắc cái gì phải loằng ngoằng thế.

Trông cái bản mặt vênh váo kia của hắn, chỉ hận không thể tung một cước vào mặt. Nhưng thôi coi như nó bị điếc bị mù đi. Keiko không thèm chấp. Nó khụ khụ một tiếng rồi nói tiếp.

"Tọa độ là 21°21'37.9"N 157°35'40.8"W. Đường đi không quá gian nan, tính từ ngọn núi ngược thì đi tới đó cũng chỉ mất có ba ngày rưỡi."

Hắn nhìn chăm chú về Keiko, chăm chăm vào đôi mắt hổ phách của nó. Trong lòng hắn như tóe ra một tia lửa nhỏ. Bỗng dưng có chút hứng thú. Hài lòng về cách đối đáp, cũng như là cách ứng xử trước một kẻ như hắn. Lênh đênh giữa biển lớn cũng đã hơn một thập kỉ, hắn biết rõ thế nào là một nụ cười giả tạo. Hắn biết Keiko đang nói dối, nhưng liệu nói dối về một tọa độ điểm nào đó là một việc khả thi? Chắc chắn là không thể rồi. Gương mặt nó giả trân tới mức hoàn hảo, Doflamingo còn muốn thốt lên rằng làm thế nào mà mặt mày nó lại được như thế cơ. Trông từng nét cử chỉ của Keiko, hắn biết ngay là nó cũng đã được tiếp xúc với các kiểu quan hệ khác nhau, cũng là trải qua kha khá việc. Chứ nếu không thì làm sao mà có thể hành xử như một đứa làm trong ngành dịch vụ như thế được.

Không chỉ để ý tới cách ứng xử, mà cô gái trước mặt hắn đây cũng rất chi là ưa nhìn, nếu phải nói thật. Đôi mắt to tròn, màu hổ phách rạng ngời, ánh lên như một dải ngân hà xa xôi. Gương mặt trắng trắng, hai má tròn tròn. Miệng nhỏ chúm chím, hồng hồng. Thêm một chiếc nốt ruồi ở môi dưới, trông rất là duyên. Đôi hàng mi dài, cong cong. Mái tóc đen tuyền xoăn xoăn sóng nước. Trên người bận một chiếc váy hai dây, dáng xuông. Để lộ bờ vai trăng trắng, lộ ra chiếc xương quai xanh hút hồn. Dáng người cũng không được gọi là nhỏ nhắn, nhưng cá chắc là chỉ với một bàn tay của Doflamingo thôi là đã có thể dễ dàng nhấc được cả người Keiko lên rồi.

Gương mặt xinh xinh ấy thế mà lại không ngại gì với việc vênh chiếc cằm nhỏ của nó về phía hắn. Doflamingo thấy hứng thú với con người trước mắt vô cùng.

"Liệu cô đây có thể cho tôi xin cái quý danh có được không? Ngộ nhỡ sau này chúng ta có gặp nhau thì lại giao dịch nữa."

Nghe được cái lý do vớ vẩn của hắn, nó có thể từ chối thế nhưng lại nghĩ tới sau này, ngộ nhỡ mà như thế thật thì biết đâu sẽ giúp ích được cho Keiko thì sao.

"Charlotte Keiko. Tôi cá chắc là anh đây đã nghe đến cái họ đấy ở đâu rồi. Giờ thì anh đã có thứ anh muốn rồi, mời anh bước khỏi tàu của chúng tôi. Chúng tôi còn bao việc."

Miệng hắn lẩm bẩm cái họ 'Charlotte', ngay lập tức hắn liền nhận ra cái họ ấy. Lại nhìn về Keiko với sự ngỡ ngàng hiện diện trên gương mặt xảo trá kia. Rồi cười lớn. "Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Charlotte sao? Cũng được đấy. Vậy..."

"Quý khách à, tôi không thích phải nói tới lần thứ hai đâu. Mời anh bước xuống khỏi tàu của tôi ngay. Anh đang làm tôi với lão 'chồng' tôi mất thời gian đấy. Chúng tôi còn phải đi hưởng tuần trăng mặt đó, nên là phiền anh tránh đi, có được không?"

Vì sao lại là Charlotte Keiko? Vì trước đám người trước sau xa lạ này, nhất là cái đám theo đuôi kia. Chúng chỉ biết rằng Keiko là 'con gái' của Big Mom. Chứ chẳng nhẽ lại nói toẹt ra cái tên cúng cơm thật của nó ra thì có mà chết dở à. Với lại cái họ này thực sự rất là hữu ích với nó. Trước những tên như này, còn có thể dùng để làm vũ khí cũng được luôn. Vì tứ hải bát hoang này, không ai là không biết tới cái danh Charlotte LinLin - Big Mom. Vậy nên cứ cho đó là một cái lá chắn để Keiko phòng thân đi.

_______________________

Mọi người oiii! Chị em mình oiiiii!

20/10 chúc các chị em phụ nữ, luôn luôn hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ, sống khỏe. Đừng có bán mình cho tư bản nhiều. Yêu bản thân thật nhiều vào nhé. Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi mà. Chúc các chị em luôn luôn thành đạt trong cuộc sống, sau này trở thành các phú bà để bao nuôi tôi nhé. (/▽\*)。o○♡

(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro